Phục vụ
Thế nào
là một ông vua?
Dưới chế độ
quân chủ thì nhà vua
là người nắm giữ mọi quyền hành trong một
nước. Với
quyền hành lớn lao
như thế, nhà vua dễ
trở thành độc tài, bắt thần dân phải cung phụng cho mình với
nếp sống xa xỉ và
phóng túng.
Ngày nay,
mặc dù chế độ quân chủ đã cáo chung tại hầu hết các nước, thế nhưng người ta vẫn tiếp tục dùng danh từ vua
để chỉ một người thành công vượt
bực trong một phạm vi nào đó, chẳng
hạn như vua bóng đá,
vua dầu lửa, vua xe hơi, vua
leo núi…
Những ông vua thần tượng này thường được quần chúng ngưỡng mộ vì tài
năng, vì giàu có, nhưng
lắm khi đời sống luân lý của
họ lại khiến chúng ta phải vỡ
mộng.
Đành rằng trong lịch sử có những bậc minh quân, thương dân như thương
con. Thế nhưng, có
nên gọi Đức Kitô là vua khi
nhân loại đã bước qua thiên niên kỷ
thứ ba hay không?
Lần kia, sau phép
lạ bánh hóa nhiều, dân chúng định
tôn Ngài lên làm vua,
để Ngài phất cờ giải phóng dân tộc khỏi
ách thống trị của đế quốc La mã, nhưng Ngài đã trốn
lên núi một
mình.
Còn đoạn Tin Mừng sáng hôm nay, khi
bị Philatô tra hỏi:
- Vậy ông là
vua ư?
Đức
Kitô đã không từ chối và cũng chẳng xác nhận.
Ngài chỉ bảo:
- Chính quan nói rằng
tôi là vua.
Thế
nhưng rất nhiều lần Ngài đã đề cập
đến nước Ngài. Nếu như chúng ta có gọi
Ngài là vua, thì chắc chắn Ngài sẽ là một vị vua
rất đặc biệt, không giống với bất kỳ
vua chúa trần gian nào.
Thực
vậy, sinh ra nơi máng cỏ Bêlem, hoạt động thì
nay đây mai đó, không có lấy được một hòn
đá tựa đầu và sau cùng chết đi trên thập
giá. Và như thế Ngài là một vị vua không ngai vàng,
không cung điện, không binh đội, không vương
trượng. Quả thực Ngài là một vị vua không giống
ai.
Nét
đặc sắc của vương quyền nơi Ngài
chính là tinh thần phục vụ:
- Con Người
đến để phục vụ và hiến mạng sống
mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người.
Nơi
khác Ngài cũng xác quyết:
- Thày sống giữa
anh em như kẻ hầu bàn.
Ngài làm
vua bằng cách cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ.
Và hành động phục vụ cao cả nhất chính là
cái chết trên thập giá. Nhưng cũng chính nhờ cái chết
này mà Ngài được tôn vinh:
- Ngày nào Thày bị
treo lên khỏi đất, Thày sẽ kéo mọi sự lên
cùng Thày.
Và thánh
Phaolô đã xác quyết:
- Ngài đã vâng phục
cho đến chết và chết
trên thập giá, nên Thiên
Chúa đã siêu tôn Ngài
lên, tặng ban một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Với chúng ta thì sao? Một khi tuyên xưng
Đức Kitô là vua, chúng
ta cũng phải thực thi tinh thần
phục vụ của Ngài. Đây cũng chính là điều
Ngài mong muốn:
- Nếu các con gọi Ta là Thày và
là Chúa mà
Ta còn rửa chân cho các
con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.
Nơi khác Ngài cũng
xác quyết:
- Vua chúa trần gian thì lấy
quyền hành mà thống trị họ. Còn các con thì không
như thế, ai trong các
con muốn làm lớn, thì hãy trở nên
rốt hết và làm tôi
tớ cho mọi người.
Chính nhờ tinh thần phục vụ này mà
chúng ta trở nên ánh
sáng, trở nên muối mặn, trở nên men bột, hầu góp phần
làm cho nước
Chúa được trị đến.