Kitô Vua
Trong lịch sử nhân
loại, không thiếu gì những ông vua bị đem ra xét
xử và bị đem ra hành quyết. Nhưng khi một ông vua bị
đem đi hành quyết thì ông ta đã bị truất
quyền hay bị cướp quyền. Đối với
những kẻ hành quyết hay lên án ông,
thì ông không còn được nhìn nhận là vua nữa. Đó là trường hợp vua Louis 16 của
nước Pháp chẳng hạn. Vì
thế, người ta không bao giờ nói xử tử vua
Louis 16 mà xử tử một người với cái tên
thật của người ấy chứ không phải là
tên hiệu.
Trường hợp Chúa
Giêsu thì khác hẳn. Trước khi bị điệu ra trước
tòa án Philatô, Ngài chưa bao giờ thực sự là vua, theo kiểu
các vua chúa trần gian, tuy rằng Ngài đã có cơ hội
lên ngôi nếu như Ngài muốn. Trái lại chỉ khi
bị bắt và bị giải ra trước tòa tổng
trấn Philatô, Ngài mới dõng dạc tuyên bố công khai:
Phải, tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế
gian là để làm chứng cho sự thật.
Thực ra thì Chúa Giêsu không bao giờ trực
tiếp khẳng định Ngài là vua, nhưng Ngài nói
với Philatô: Nước tôi không thuộc về thế
gian này, nếu nước tôi thuộc về thế gian này
thì người của tôi đã chiến đấu
để tôi không bị nộp cho người Do Thái,
nhưng quả thật, nước tôi không thuộc về
thế gian này.
Câu trả lời muốn
nói lên rằng Chúa Giêsu có một vương quốc,
thế nhưng vương quốc đó ở đâu? Ở trên trời hay ở
một hành tinh nào khác? Hay là vương quốc ấy
chỉ có ở đời sau? Chúa Giêsu không bảo rằng:
Nước tôi không ở thế gian này, mà Ngài nói:
Nước tôi không thuộc về thế gian này.
Cũng như các môn đệ tuy ở
giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, chúng
ta có thể nói: Nước Thiên Chúa ở ngay giữa
thế gian này, nhưng lại không thuộc về thế
gian này. Bởi vì như thánh Phaolô cũng đã xác quyết:
Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn
uống, nhưng là công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh
Thần.
Điều ấy có nghĩa Nước Thiên
Chúa là một thực tại tâm linh đã bắt
đầu hình thành ngay giữa lòng thế giới hiện
đại, nhưng không thuộc về trật tự hay
những lãnh vực trần gian, do đó người ta
không thể nói rằng: Nước Thiên Chúa đây này hoặc
kia kìa, mặc dầu nước ấy đang thực
sự ở giữa chúng ta.
Vương quốc của Chúa Giêsu không
phải là một lãnh thổ, mà trước hết là
cộng đoàn những con người tin theo
Chúa và sống tinh thần bác ái yêu thương đối
với mọi người. Bởi đó, những ai
sống theo chân lý của tình
thương, nghĩa là xác tín rằng chỉ có tình
thương mới thực sự đem lại công lý hòa
bình và hoan lạc cho loài người. Một khi xác tín
như vậy, chúng ta sẽ đem hết tài năng,
sức lực và thời giờ vào công trình xây dựng
một cộng đồng huynh đệ bác ái: tất
cả những người ấy sẽ tạo nên
nước Đức Kitô ngay hôm nay, ở trong thế
giới này.
Thế nhưng, không
một công trình xây dựng nào mà lại không đòi hỏi
mồ hôi nước mắt và đôi khi cả xương
máu nữa. Bởi
vì để hạt giống có thể trở thành cây lúa
đâm bông kết trái, thì hạt giống đó phải
chết đi, đó chính là lý do khiến Đức Kitô
đã lấy chính thân mình làm nền tảng, làm nguyên lý hay
làm mầm phát sinh vương quốc Ngài muốn thiết
lập.
Bởi thế, cây thập giá chính là ngai Ngài
đã chọn để lên ngôi, mạo gai là vương
miện Ngài chọn cho lễ đăng quang và trái tim Ngài bị đâm thâu và mở rộng là
biểu tượng của vương quốc mở ra
cho mọi người.