Đức Giêsu Kitô Vua: phục vụ là cai
trị
Truyện cổ Nga thuật lại rằng:
Vào thời Trung cổ, Hoàng tử Alexis cũng như bao vua
chúa khác sống trong cung điện nguy nga tráng lệ, trong
khi dân chúng chung quanh phải sống trong những khu xóm nghèo
nàn tồi tệ. Thế nhưng Alexis rất hiểu
nổi cơ cực của thần dân và cảm
thương họ. Ông bỏ ra mỗi ngày một tí
thời giờ để thăm họ. Nhưng dù cố gắng
đến đâu, Alexis vẫn không thu phục
được lòng yêu mến của thần dân. Vì thế,
sau mỗi lần thăm họ trở về, ông thấy lòng
mình buồn rười rượi.
Ngày kia, có một người lạ mặt
đi vào khu xóm, ăn mặc đơn sơ, anh tự
xưng là bác sĩ, anh săn sóc những người già
cả, bệnh tật. Đặc biệt, bác sĩ không
lấy tiền thù lao, và còn phát thuốc miễn phí cho
bệnh nhân.
Bác sĩ ấy trở thành người
của xóm nghèo, được mọi người yêu
mến kính phục. Ngày ngày, anh dàn xếp những cuộc cãi
vã, tranh giành, hòa giải những thù oán, và giúp đỡ
họ sống đúng với phẩm giá con người.
Bác sĩ trẻ ấy chính là Hoàng tử
Alexis, người đã bỏ cung điện giàu sang
đến sống với thần dân nghèo khổ và trở
nên bạn bè của họ, để yêu thương
săn sóc và phục vụ họ.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô
thực sự là một vị Vua đầy uy quyền.
Nhưng Ngài đã trở nên giống như chúng ta,
để có thể yêu thương và phục vụ chúng
ta. Ngài đã tuyên bố: “Con Người đến không
phải để được người ta phục
vụ, nhưng để phục vụ và hiến sống
làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Trong Tin Mừng hôm
nay, khi bị Philatô tra hỏi: “Ông là Vua ư?” Chúa Giêsu không
phủ nhận, Ngài chỉ nói: “Chính quan nói rằng tôi là
vua”. Vua vẫn chỉ là một từ ngữ gây hiểu
lầm mà Đức Giêsu muốn tránh. Mặc dù nhiều
lần Chúa Giêsu đã nói đến Nước của Ngài.
Ngài “sẽ đến trong vinh quang của Cha Ngài... trong
Nước của Ngài” (Mt 16,27 - 28). Ngài đã khẳng
định trước mặt Philatô: “Nước tôi không thuộc
về thế gian này” (Ga 18,36). Khi người trộm lành xin
Ngài nhớ đến anh “khi Ngài đến trong
Nước của Ngài”, Chúa Giêsu đã không từ chối:
“Hôm nay anh sẽ ở trêm Thiên Đàng với tôi” (Lc
23,41-43). Vào ngày tận thế, Ngài sẽ đến phân
xử người lành kẻ dữ trong tư cách một
vị Vua (Mt 25,34-40).
Chúa Giêsu là Vua vũ trụ. Ngài đã
được Chúa Cha ban cho mọi quyền năng trên
trời dưới đất (Mt 28,18). Nhưng Ngài đã
sống như một người tôi tớ phục
vụ. Trong cuộc sống trần thế, Ngài vẫn luôn
ý thức về vai trò quan trọng của mình trong việc
cứu độ nhân loại. Ngài biết mình là Con Thiên
Chúa. Thế nhưng cả cuộc đời Ngài là một
sự phục vụ không ngừng. “Vua của các dân thì
lấy quyền mà thống trị họ, và những ai
cầm quyền thì tự xưng là ân nhân... Bởi lẽ,
giữa người ngồi ăn với kẻ hầu
bàn, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn
chứ gì? Thế mà Thầy đây, Thầy sống giữa
anh em như một người hầu bàn” (Lc 22,25-27). Chúa
Giêsu tự nhận mình là người phục vụ như
một kẻ hầu bàn, chỉ mong cho thực khách
được ngon miệng. Kiểu làm vua của Chúa Giêsu
là phục vụ, chứ không phải là được
người ta phục vụ. Ngài làm vua bằng cách cúi
xuống để làm cử chỉ hầu hạ của
người nô lệ: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà
còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân
cho nhau” (Ga 13,14). Với Chúa Giêsu, cử chỉ đó là
một việc làm bình thường gắn liền với
quyền bính đích thực. Qua cung cách của Ngài, Chúa Giêsu
đưa ra định nghĩa đúng đắn về
quyền bính. Quyền bính đích thực đồng
nghĩa với phục vụ và phục vụ cho
đến hy sinh mạng sống.
Cử chỉ phục vụ cao cả
nhất và khiêm hạ nhất của Chúa Giêsu là cái chết
của Ngài trên thập giá. Cần chiêm ngưỡng vị vua
bị đóng đinh thật lâu để hiểu
được cách làm vua của Ngài. Trên đầu Ngài có
gắn tấm bảng ghi dòng chữ: “Giêsu Nagiaret Vua dân Do
Thái”, được viết bằng ba thứ tiếng: Do Thái,
La Tinh, Hy Lạp, để ai cũng đọc
được. Một vị vua lạ lùng! Không ngai vàng,
chỉ có thập giá. Không vương miện, chỉ có
vòng gai. Không cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ
nhuốc. Không quan quân đứng hầu, chỉ có
người qua kẻ lại nhiếc móc, chế nhiễu,
lăng mạ. Một vị vua không có chút quyền lực,
cũng chẳng áp bức ai. Một vị vua của vâng phục
và yêu thương tha thứ tất cả. Thập Giá
vừa đưa Chúa Giêsu xuống vực thẳm, vừa
nâng Người lên cao. Chúa Giêsu trở thành vua vũ trụ
nhờ đi vào con đường thập giá, con
đường tử bỏ mình để khiêm tốn
phục vụ, con đường hẹp nhưng không phải
là con đường cùng, mà là con đường dẫn
đến vinh quang. “Khi nào Ta được đưa lên
cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên
với Ta” (Ga 12,3). Vua Giêsu hôm nay vẫn tiếp tục thu
hút cả vũ trụ nhân loại với Ngài. Nước
của Ngài đã được khai mạc và nước
ấy vẫn lan rộng không ngừng nhờ có những
người dám “đứng về phía sự thật” và “nghe
được tiếng Ngài mời gọi” (Ga 18,37).
Nước của Vua Giêsu không có trên bản
đồ, bởi lẽ Nước ấy “ở trong
thế gian này” nhưng “không thuộc về thế gian này”.
“Ở trong thế gian”, nghĩa là không xa cách, nhưng hòa quyện
với thế gian như men trong bột, như muối
ướp thức ăn. Nhưng “không thuộc về
thế gian này”, nghĩa là không chạy theo những thần
tượng của thế gian: quyền lực, tiền
của, khoái lạc... Thế gian sa đọa là thế
gian chống lại Nước Chúa và cũng chống
lại quyền lực của con người. Thế nên,
xây dựng Nước Chúa cũng là xây dựng một xã
hội công bằng, bác ái, tôn trọng con người. Chúng
ta cầu nguyện: “Xin cho Nước Cha trị
đến”, được mọi người nhận
biết. Nhưng Nước Cha chỉ thành tựu khi Chúa
Giêsu Kitô được mọi người tuyên xưng là
Chúa, là Đấng Cứu Độ là Vua cả hoàn vũ.
Nước Cha và Nước Chúa Kitô là một. “Vào lúc
tận thế, Chúa Kitô sẽ trao lại Nước cho Chúa
Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt và khuất phục
quyền lực sự dữ, để cuối cùng, Thiên Chúa
làm mọi sự cho mọi người” (x.1Cr 15,24-28).
Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô, một vị vua dùng thập giá ngai
vàng, mão gai làm triều thiên và muôn thuở cạnh
sườn của Ngài bị đâm thủng, để
nguồn suối tình yêu luôn tuôn tràn cho nhân loại đang khao
khát tình yêu. Yêu là trao ban và trao ban đến cùng. Tình yêu,
đó là món quà quí nhất của Thiên Chúa đã trao tặng
con người. Từ nay, để sống đích
thực là người, con người cần phải
dốc cạn con tim mình để yêu thương và trao ban
cho đồng loại. Chúa Giêsu đã lấy tình yêu
thương và phục vụ làm quyền bính cai trị.
Ngài đã trở nên gương mẫu đích thực cho
các nhà lãnh đạo, cho các người cầm quyền. Ai
biết yêu thương và phục vụ như Ngài thì
mới được tham dự vào vương quyền
của Ngài trong Nước của Ngài, vì “Phục vụ là
cai trị” vậy.