Sống chứng nhân Tin Mừng
– ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
Hôm nay Giáo Hội Việt Nam hân hoan và
hãnh diện mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam vì 3 lý do:
-
Hân hoan và
hãnh diện vì các thánh là người Việt Nam, không gì
vui mừng và hãnh diện, tự hào hơn, khi đất
nước ta có những vị thánh góp mặt với Giáo Hội
toàn cầu.
-
Hân hoan và
hãnh diện vì số lượng đông đảo các Thánh
Việt Nam. Với 117 vị Thánh. Giáo Hội Việt Nam được
xếp nhất nhì trong Giáo Hội hoàn vũ về số
lượng các Thánh.
-
Hân hoan và
hãnh diện vì các Ngài là những chứng nhân anh hùng quả
cảm.
Đọc lại tiểu sử
các Ngài ta không khỏi cảm phục đức tin kiên
cường của các Ngài. Vì trung thành với
Chúa, các Ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống,
mất hết chức quyền danh vọng và nhất là phải
chịu muôn ngàn khổ hình, chịu mất mạng sống
vì đức tin.
Có những
vị như thánh Hồ đình Hy, làm quan lớn trong triều
đình. Quan Án Phạm
trọng Khảm, là những vị có chức có quyền
trong xã hội đã thà mất chức quyền, mất danh
vọng hơn mất đức tin. Vì Chúa, các Ngài không những
đã sẵn sàng từ bỏ mọi quyền lợi trong
xã hội mà còn sẵn sàng chịu mất mạng sống.
Có những vị như thánh Lê thị
Thành, thân phận phụ nữ yếu ớt, gánh nặng
gia đình, nhưng cũng đã sẵn sàng chịu mọi
cực hình để minh chứng tình yêu đối với
Đức Giêsu Kitô.
Có những
vị đầu xanh tuổi trẻ như Tôma Thiện,
Phaolô Bột, mười mấy tuổi đầu,
tương lai còn dài, đường đời còn nhiều
hứa hẹn. Nhưng
các Ngài đã cương quyết khước từ tất
cả, dâng hiến tuổi thanh xuân cho đức tin chân chính.
Là người
Công Giáo Việt Nam. Chắc
chắn mỗi khi đọc lại tiểu sử các Ngài,
ta cảm thấy một dòng máu hào hùng trào dâng trong huyết
quản. Bị cuốn hút bởi cuộc sống và cái chết
cao đẹp, anh dũng của các Ngài, có lẽ ta cũng
có đôi lần ao ước được như các Ngài:
Sống cao đẹp, chết anh dũng.
Làm sao ta có
thể có được cái chết cao đẹp như
các Ngài. Ngày nay đâu còn cảnh
cấm đạo, bắt đạo, giết người
có đạo như thời vua quan ngày xưa. Ngày nay ta không còn hy vọng chết vì đạo.
Ta chỉ còn một cách bắt chước, noi gương
các vị tiền nhân anh hùng, đó là sống vì đạo.
Ngày nay, ta
ít gặp những khốn khó như bị bắt bớ
giam cầm, giết chết vì đạo. Nhưng để sống đạo
trong xã hội hôm nay, ta gặp không ít khó khăn. Xin kể ra 2 khó khăn tiêu biểu.
Khó khăn thứ
nhất đó là chủ nghĩa cá nhân ngày càng phát triển. Ai cũng muốn thăng tiến bản
thân và gia đình của
mình. Ai
cũng lo làm ăn. Học hành, xây dựng
cho bản thân. Cuộc cạnh tranh ngày
càng khốc liệt. Những nhu cầu
của bản thân ngày càng nhiều. Rõ ràng là ngày nay
người ta kiếm được nhiều tiền
hơn trước, có nhiều tiện nghi hơn trước,
xe cộ tốt hơn, nhà cửa đẹp
hơn. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy thỏa
mãn, đầy đủ. Vì thế càng ngày người ta
càng đóng kín vào bản thân, không có thời giờ nghĩ
đến người khác. Trong khi đó những
người nghèo thì càng nghèo hơn, những người yếu
càng mệt hơn, những người bệnh càng khổ
hơn. Họ không đủ sức chạy theo cuộc tranh đua quyết liệt của
chủ nghĩa cá nhân. Họ bị đẩy
lùi ra phía sau. Họ bị gạt ra ngoài
lề xã hội. Để lựa chọn sống theo Phúc Âm, để trung thành với Lời
Chúa dạy, ta phải bỏ quên một phần thân mình, gia
đình mình để nghĩ đến, giúp đỡ, vực
dậy những anh em kém may mắn. Đó là
điều không dễ.
Khó khăn thứ
hai là kinh tế thị trường ngày càng phát triển. Đồng tiền đang trở thành một thước
đo gía trị con người.
Đồng tiền đang trở thành một quyền lực
chi phối toàn bộ đời sống con người. Ai
cũng muốn có nhiều tiền, và để có nhiều
tiền, nhiều người đã không từ chối một
phương cách nào: lường gạt, lừa đảo,
làm hàng gỉa, buôn thuốc phiện, tham nhũng, hối lộ.
Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm
chao đảo thế giới, tàn phá những giá trị, biến
chất con người.
Đứng
trước nhu cầu và ham mê tiền bạc, người
Công Giáo muốn trung thành với Phúc Âm, muốn sống trọn
vẹn đức tin, bắt buộc phải có sự lựa
chọn. Thà cam chịu nghèo
khổ còn hơn nhận những đồng tiền phi
nhân bất nghĩa. Thà cam chịu thiếu
thốn còn hơn đánh mất đức tin. Thà lao động cực khổ để kiếm
miếng cơm manh áo chân chính hơn là chạy theo những
đồng tiền dễ dãi để chối từ Phúc
Âm và Luật Chúa.
Quả thực
xã hội mới, đang tạo ra những cơn bắt bớ
mới. Để trung thành
với Chúa, với Phúc Âm ta cũng phải lực chọn
quyết liệt. Những chọn lựa
đó làm cho chúng ta đau đớn không kém gì những khổ
hình. Những hy sinh vì Phúc Âm đó cũng
khiến lòng ta rỉ máu không kém gì chịu tử hình. Các Thánh tử đạo chỉ chọn lựa một
lần. Còn chúng ta chết mòn mỏi mỗi
ngày trong những chiến đấu, những từ bỏ
đớn đau. Sống Phúc Âm trong thời
đại mới đúng là một cuộc tử đạo
liên tục.
Sống vì đạo như thế
cũng cao đẹp và anh hùng không kém gì chết vì đạo.
Sống vì đạo như thế, ta cũng
góp phần làm chứng nhân cho Chúa, cho Phúc Âm không kém gì chết
vì đạo.
Lạy các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các Ngài đã anh dũng hy
sinh cuộc đời, dâng hiến máu đào làm chứng
cho Phúc Âm. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết
can đảm, hy sinh sống theo Phúc Âm
để làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng
ngày. Amen.