Ngày phán xét
Vũ trụ
này đã có một lúc khởi đầu
thì cũng sẽ có một lúc kết
thúc. Con người ta có sinh thì
cũng phải có tử. Kể
từ
khi con người xuất hiện
trên mặt
đất
cho đến hôm nay, thời gian kéo dài hằng
trăm triệu năm. Thế nhưng,
thời
gian ấy
chẳng
là gì cả
so với
khoảng
thời
gian vô biên của Thiên Chúa, như lời
thánh vịnh
đã nói: Ngàn năm đối với
Chúa cũng chỉ là như một
thoáng mây bay.
Tuy nhiên, có điều
chúng ta cần lưu ý, đó là nhân loại
này luôn luôn được chia làm hai giới
tuyến,
tin và không tin. Đón nhận
và từ chối lời Ngài.
Hai giới tuyến này vẫn
tồn tại và tồn tại mãi cho đến ngày tận
cùng của trời đất.
Đúng thế, trong ngày tận cùng của
trời
đất
Đức
Kitô sẽ
xuất
hiện,
không phải với thân phận
nô lệ,
nhưng
với
tất
cả
quyền
năng của Ngài để phân xử
ngay cả
những
tư
tưởng
thầm
kín nhất
của
chúng ta.
Chính lúc ấy,
hai giới
tuyến
này mới
thực
là rõ rệt.
Một
bên thì sáng ngời và hạnh phúc vì họ
là những
người
đã trung thành gắn bó với Chúa… Còn một bên thì khổ đau và tuyệt
vọng, bởi vì họ
đã từng là những kẻ
thù, chống đối và phỉ
báng Chúa.
Lúc bấy
giờ,
tất
cả
sẽ
bị
phơi
bày, tất
cả
sẽ
bị
tỏ
lộ.
Tâm hồn họ tối
tăm hơn cả đêm đen, kinh hoàng hơn cả
vực thẳm. Họ sẽ
nghe thấy
phán quyết tối cao của
Chúa: Ta hằng yêu thương và chăm sóc cho
ngươi
như
người
mẹ
chăm sóc và yêu thương đứa
con của
mình, thế mà ngươi đã chối
bỏ
Ta và từ
khước
tình thương
của
Ta. Thì giờ
đây, hình phạt đời đời
sẽ chờ đón ngươi.
Trong khi đó những
người
lành thì hân hoan vui sướng, bởi
vì họ
đã trung thành gắn bó với Chúa, không bao giờ
họ
bán rẻ
đức
tin của
mình cho những đam mê và những khát vọng
trần
tục.
Bấy
giờ
Chúa sẽ
phán với
họ:
Hỡi
những
người
đã được Cha Ta chúc phúc, hãy đến
lãnh lấy
phần
gia nghiệp Nước Trời
đã được chuẩn bị
cho các ngươi từ trước
muôn đời. Bấy giờ
cánh cửa
Nước
Trời
được
mở
rộng
để
họ
tiến
vào, ở
đó họ sẽ được
hưởng
niềm
hạnh
phúc tuyệt vời với
Chúa, như lời thánh Phaolô đã diễn
tả:
Mắt
chưa
hề
thấy,
tai chưa
hề
nghe và trái tim chưa một lần
cảm
nghiệm
được
những
điều
Thiên Chúa dành cho những kẻ yêu mến
Ngài.
Từ
những
điều
vừa
trình bày, chúng ta hãy xác tín rằng Nước
Trời
mới
là quê hương đích thật,
mới
là nơi
cư
ngụ
vĩnh viễn của chúng ta.
Còn trần gian
thì chỉ là quán trọ mà chúng ta là những lữ
khách. Bởi
đó, không được từ khước
một hy sinh, một gian khổ
nào. Trái lại,
bằng mọi giá phải chiếm cho được quê hương
Nước Trời.
Hãy nghĩ đến
Nước
Trời
mỗi
khi chúng ta gặp phải những
cám dỗ
và thử
thách. Hãy nghĩ đến Nước
Trời giữa những vất vả
và mệt mỏi, giữa những buồn
phiền và cay đắng của
cuộc sống thường
ngày. Hãy nghĩ đến Nước
Trời
trong những lúc nghèo túng, bệnh tật
và cô đơn. Bởi vì Nước
Trời trổi vượt
trên mọi thực tại trần gian.
Đừng
bán quyền
trưởng
nam bằng
một
bát cháo. Đừng bán cuộc sống vĩnh cửu bằng một vài giây phút vui thú chóng qua.
Đời sống thì ngắn
ngủi. Danh
vọng và vui thú thì chóng tàn.
Việc
quan trọng
chúng ta cần phải làm trước
tiên, đó là tìm kiếm Nước
Trời
như
lời
Chúa đã nói: Sau cuộc sống
trần
gian này, thì hạnh phúc Nước Trời
đang chờ đón chúng ta, thế
nhưng
chúng ta đã làm được những
gì để chúng ta xứng đáng được
Chúa đón nhận vào chốn quê hương
vĩnh cửu?