NGÀY
CÙNG TẬN CỦA MỖI CÁ NHÂN VÀ CỦA TOÀN THẾ
GIỚI
Câu hỏi
gợi ý:
1.
Chết có phải là điều
chắc chắn nhất sẽ xảy ra cho ta không? Chết
là gì, có phải là chấm hết hoàn toàn không? Nếu không
thì có gì đáng ta lo ngại?
2.
Đời ta chắc chắn có
ngày tận cùng. Còn đời sống của thế giới
thì sao? Có tận cùng không? Có những dấu hiệu nào báo
trước ngày tận cùng đó?
3.
Thiên Chúa có thường xuyên
nhắc nhở để ta ý thức và chuẩn bị cho
cái chết của mình không? Ngài nhắc nhở ta thế nào?
bằng những dấu hiệu nào?
4.
Cách tốt nhất để
chuẩn bị ngày ta ra trước tòa Chúa là gì?
Suy tư
gợi ý:
1. Một chân lý chắc chắn
nhất trong cuộc đời: ta sẽ chết
Có một điều mà ta có
thể quả quyết chắc chắn hơn tất
cả mọi điều, đó là sẽ có ngày ta phải
chết, phải từ giã cõi đời, lìa bỏ mọi
người kể cả những người thân yêu
nhất mà ta không bao giờ muốn rời xa. Đây là
một chân lý mà ta vẫn thường xuyên chứng
nghiệm mỗi khi gặp đám ma hay dự lễ an táng của một ai đó. Đó
là một chân lý chắc chắn nhất trên đời,
nhưng nhiều khi ta sống như thể không hề có
chân lý ấy, như thể chúng ta sẽ không bao giờ
chết, mà cứ sống mãi sống hoài cùng với
trời đất. Mỗi lần
thấy có ai qua đời, thiết tưởng ta nên
nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tới phiên chúng ta.
Và ngày ấy không ai có thể xác định
được: có thể là 30,40 năm nữa, nhưng
cũng có thể là 10,5 hay 1 năm nữa, và cũng rất
có thể là tháng sau, tuần sau, ngày mai, hay chút xíu nữa.
Nhiều người đã chết bất đắc
kỳ tử, những người này thường không
ngờ được mình lại chết sớm và nhanh như
vậy! Còn ta, ta không thể quả quyết rằng mình không
thuộc số những người này! Và ngày ta chết
chính là ngày cùng tận của riêng ta!
Nếu cá nhân mỗi người
đều có ngày cùng tận, thì toàn thế giới hay toàn
nhân loại này cũng có ngày cùng tận của nó. Và đó cũng là một chân lý chắc chắn
không kém gì sự chết cá nhân. Vì trong thế giới
hiện tượng, cái gì có sinh thì cũng có diệt theo định luật «thành, trụ,
hoại, không». Và bài Tin Mừng hôm nay nhắc
nhở ta về chân lý bất di dịch này, đồng thời
cho ta biết những dấu hiệu báo trước ngày
tận diệt ấy.
2. Những dấu hiệu báo
trước
a) Ngày tận
cùng của cá nhân
Theo niềm tin Kitô giáo, chết là
bắt đầu một đời sống khác, và
đời sống mai hậu ấy là một đời
sống vĩnh cửu. Điều hết
sức nghiêm trọng là đời sống mai hậu
ấy nếu hạnh phúc thì là hạnh phúc vĩnh cửu,
và nếu đau khổ thì cũng là đau khổ vĩnh
cửu. Mà hạnh phúc hay đau khổ trong
đời sống ấy hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta
sống, cách ta tin, cách ta hành xử trong đời sống
hiện tại. Vì thế, cách ta sống trong
đời sống hiện tại này thật quan trọng,
nó quyết định số phận vĩnh cửu
của ta. Chính vì đời sống
hiện tại có tính quyết định vĩnh cửu
như thế, nên vì yêu thương ta, Thiên Chúa
thường xuyên gửi đến ta những sứ
điệp cảnh báo ngày chết của ta. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta
coi thường những sứ điệp ấy
để rồi cuối cùng phải lâm vào tình trạng
đau khổ vĩnh cửu.
Sau đây là những sứ điệp của Thiên
Chúa nhắc nhở ngày tận số của ta:
·
Những đám ma, những
lễ an táng mà ta gặp hay tham dự là
những dấu hiệu nhắc nhở ta rằng chắc
chắn một ngày nào đó sẽ tới phiên ta từ giã
cuộc đời như người trong đám ma ấy.
·
Những dấu hiệu của
cơ thể suy thoái như tóc bạc, răng long, đau
lưng, mệt mỏi, bệnh tật, hay những
biến cố đến từ bên ngoài như tai nạn, dịch tễ… đến với
chính ta hay người khác đều là những sứ
điệp của Thiên Chúa gửi đến để
cảnh báo ta.
Liệu khi Thiên Chúa gọi ta ra
khỏi cuộc đời, ta sẽ xuất hiện trước
Thiên Chúa trong tình trạng nào? tốt lành
thánh thiện hay xấu xa tội lỗi? đáng
hưởng hạnh phúc vĩnh cửu hay đáng chịu
trầm luân mãi mãi? Tự hỏi như
thế thì còn quá xa vời. Hãy tự hỏi: nếu
ngay bây giờ Chúa gọi tôi đi thì tôi sẽ ra đi trong
tình trạng nào? tôi đã sẵn sàng
mọi sự để xứng đáng với hạnh phúc
vĩnh cửu chưa? Cách tốt nhất để bảo
đảm là ta sẽ ra đi trong tình trạng tốt
đẹp là luôn tỉnh thức để luôn luôn trong tình
trạng đẹp lòng Thiên Chúa (x. Mc 13,33;
Lc 21,36). Hãy luôn luôn tự nhủ: bất kỳ một
tư tưởng xấu, một hành động xấu
nào trong đời ta cũng đều ảnh hưởng
tai hại đến tình trạng
cuối cùng của cuộc đời ta, là tình trạng lúc
ta ra khỏi thế gian này. Tình trạng này
quyết định số phận cuộc đời mai
hậu của ta. Người ta vẫn nói: «Cây xiêu
đằng nào, đổ đằng nấy». Vết mực một khi đã dính vào áo thì dù có
giặt kỹ đến đâu cũng không tránh khỏi làm
áo bị cũ, bị hoen ố, bị kém giá trị đi.
b) Ngày tận
cùng của thế giới
Ngày tận cùng của thế giới cũng có
những dấu hiệu báo trước: dưới
đất thì động đất, mất mùa, đói kém,
lũ lụt… trên trời thì mặt trời mặt
trăng mất sáng, tinh tú sa xuống, «các quyền lực
trên trời bị lay chuyển»… nhân tâm thì điên
đảo, chiến tranh và bạo lực lan tràn, các ngôn
sứ giả (tự xưng là ngôn sứ mà bản chất
thì không phải) xuất hiện… Hiện nay
ta thấy những hiện tượng ấy đang
xẩy ra ngày càng trở nên rõ rệt, quy mô, có hệ
thống và khốc liệt. Điều
đó cho thấy ngày tận cùng của thế giới
đã gần kề.
Điều đáng lo ngại cho thế giới này
chính là sự sa đọa và tội lỗi
của nhân loại ngày càng gia tăng. Con người
dường như ngày càng mất đi cảm thức
về tội lỗi. Người ta chỉ biết quan tâm
chạy theo những quyến rũ
của vật chất, của quyền lực, của thú
vui xác thịt… Con người trở nên ích kỷ hơn bao
giờ hết. Các tôn giáo - kể cả Kitô giáo - có khuynh hướng
chỉ chú tâm đến những lễ nghi hay hình thức
bên ngoài mà quên đi tinh thần phải có ở bên trong. Vì
thế, khả năng soi sáng và hướng dẫn thế
giới của các tôn giáo không mấy hữu hiệu.
Giới tăng lữ bị tục hóa đến nỗi
nhiều người chỉ coi tác vụ của mình như
một nghề nghiệp để sinh sống… Đó là
những điều khiến Đức Giêsu đã đoán
trước và lo ngại cho thế giới này: «Khi Con
Người ngự đến, liệu Người còn
thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?» (Lc 18,8).
3. Thái độ cần phải có
Trước sự chắc chắn và bất ngờ
của sự chết, của việc Chúa quang lâm, thiết
tưởng mỗi người kitô hữu cần phải
tỉnh thức và sẵn sàng: «Anh em hãy sẵn sàng, vì chính
giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ
đến» (Mt 24,44; Lc 12,40). Thái
độ tỉnh thức và sẵn sàng ấy phải
được thể hiện một cách thực tế
bằng sự tôn trọng và thực hiện «chân lý, công lý
và tình thương» (x. Mt 23,23b). Tình thương đòi
hỏi ta không chỉ biết lo lắng cho số phận
đời đời của mình, mà còn cho số phận
của những người sống chung
quanh ta nữa. Trước một thế giới sa đọa và tội lỗi như hiện
nay, nếu ta không cảm thấy một sự lo ngại
nào, và cũng không thấy mình cần phải làm gì,
điều đó chứng tỏ tình thương và ý
thức liên đới của ta còn rất yếu kém.
Trong ngày phán xét cuối cùng, điều chủ yếu
mà Thiên Chúa phán xét ta chính là tình yêu của ta đối
với tha nhân và những việc ta làm để thể
hiện tình yêu ấy (x. Mt 25,31-46). Điều
tốt lành nhất ta có thể làm cho tha nhân chính là giúp họ
trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa: Ngày ấy, «những
ai làm cho người người nên công chính sẽ
chiếu sáng muôn đời như những vì sao» (Đn 12,3). Đó cũng chính là cách
tốt nhất để chuẩn bị ngày ta ra
trước tòa Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Cha, ai cũng chắc chắn 100% rằng mình
sẽ chết. Nhưng chẳng ai chắc
chắn được chút nào về ngày giờ chết
của mình. Cái chết có thể
đến bất cứ lúc nào, thậm chí không mấy ai
ngờ trước được. Vì thế, con
muốn chuẩn bị thật chu
đáo ngày con ra trước tòa Cha. Con muốn ngày ấy
phải là ngày hạnh phúc nhất của con. Con muốn
chuẩn bị bằng cách: ngày nào hay giờ nào con cũng
sống như thể ngày đó hay giờ đó là ngày hay
giờ cuối cùng cuộc đời con. Hy vọng
với cách đó, con sẽ luôn luôn sẵn sàng trở
về với Cha bất cứ giây phút nào. Xin giúp con
sống thật sự tinh thần chuẩn bị đó.