CANH TÂN ĐẶC SỦNG
ĐẶT TAY VÀ SỰ TÉ NGÃ.
Đã từ lâu
tôi nghe nói về Phong Trào Thánh Linh hay gọi là Canh Tân Đặc
Sủng. Từ mấy năm nay, trong cộng đoàn nơi
tôi giúp, đã có một số anh chị
em đi dự các Khóa Tĩnh Tâm Thánh Linh do các cha hướng
dẫn. Tôi nghe họ bàn tán với nhau rằng: cha này hay cha
kia có ơn riêng về chữa bệnh,
đặt tay cho té ngã và nói các tiếng lạ. Có một vài
anh chị em nói rằng: một số cha ở địa
phương cứng lòng không tin và sợ không bị té ngã
nên không dám tham dự và không dám cho mở khóa Tĩnh Tâm Thánh
Linh tại giáo xứ của mình.
Tôi
cố gắng tìm hiểu các hiện tượng ra sao? Mở trang Website: Thanhlinh.net đọc
tất cả các tài liệu và nhìn xem các hình ảnh. Có đông các linh mục, tu sĩ Nam Nữ và anh chị
em tham dự các khóa Thánh Linh. Hình ảnh rất
đẹp và ấn tượng. Tôi cũng hỏi
thăm nơi này hoặc nơi kia về
các sự kiện và diễn tiến của các cuộc
tĩnh tâm. Đã có nhiều cuộc Tĩnh Tâm khác nhau do các
cha phụ trách. Có ngày giờ và thời biểu cùng các đề
tài kèm theo tùy theo Mùa Phụng Vụ.
Tháng vừa qua, sau
khi đi tĩnh tâm ở Philadelphia trở về, các ông bà
và anh chị trong nhóm Thánh Linh thuộc Cộng Đoàn Chúa
Kitô Vua, vùng Bronx, muốn xin tổ chức cuộc Tĩnh
Tâm Canh Tân Đặc Sủng tại nhà thờ vùng Bronx, New
York. Ngày 30/10-1/11/2009, chúng tôi đã tổ chức thành công
Khóa Tĩnh Tâm Thánh Linh. Đã có khoảng 250
người giáo dân từ các Tiểu Bang khác đến tham
dự và một số lớn giáo dân địa
phương tham dự tùy thời gian thuận lợi.
Linh
mục giảng phòng đã vất vả bận rộn với
các bài giảng, suy niệm và ca hát ngợi khen cùng các sinh hoạt
khác. Chương
trình từ chiều Thứ Sáu 5:00-10:30pm, đặt Mình Thánh Chúa,
ca hát, giảng giải, Đi Đàng Thánh Giá và lần
lượt xếp hàng lên ôm hôn Thánh Giá. Thứ Bảy từ 8:00 am-11:00 pm., suốt
15 tiếng đồng hồ, có các bài giảng, ca ngợi,
những bài hát tâm tình bên những hình ảnh thật cảm
động về cuộc Thương Khó và tình yêu của
Chúa. Giờ cao điểm là Thánh Lễ dìm mình trong Chúa Thánh
Thần. Sau Thánh Lễ, khoảng 9:30 pm. Linh mục có giờ
đặt tay xin Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành ngự
đến và xin ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa.
Trong
thánh lễ, tôi có ngồi nghe bài giảng của cha giảng
phòng. Cha dùng nhiều thí dụ
và trưng dẫn Thánh Kinh nói về việc đặt tay và té ngã từ thời Chúa Giêsu và các Tông
Đồ, cùng những ơn chữa lành khác. Ngài chia sẻ
một số ơn đặc biệt: linh mục
được ơn xức dầu rồi chết ngay,
được ơn cầu cho có mang thai,
giáo dân được ơn cười… tôi nghĩ đây
là những truyện vui thôi. Ngài trích dẫn Kinh Thánh để
chứng minh sự ngã té của những người đến
bắt Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, theo
Phúc âm của thánh Gioan: “Chính Ta đây, chúng lùi lại, mà ngã
xuống đất.”(Jn 18:6). Như vậy,
quân dữ bị ngã, còn con cái đến với Chúa có bị
ngã không?
Tối hôm
đó, trên gian cung thánh bầu khí âm u vì không có ánh sáng. Ca
đoàn hát những bài ca ru hồn: Chạm
vào lòng con Chúa ơi…. Giáo dân lần lượt xếp hàng
bước lên gian cung thánh và những người hướng
dẫn nói với những người giáo dân: đứng nhắm mắt lại, giơ tay lên cầu nguyện, tập trung tinh thần
để cầu xin ơn Chúa. Khi chúng ta buông lỏng
tâm hồn và cầu xin Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành ngự
xuống, trong khi linh mục đặt tay cầu nguyện
và thổi hơi nhẹ như là luồng gió của Chúa
Thánh Thần. Tôi thấy hầu hết tất cả anh chị
em tham dự đã xếp hàng đi lên để được
đặt tay. Có người xếp hàng đi lên hai ba lần
để được đặt tay.
Tôi quan sát cũng
có một số anh chị em đi làm về và ghé ngang qua phòng
hội khi linh mục đang đặt tay.
Họ cũng xếp hàng bước lên, trong bầu khí âm u
và ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Họ chợt nhìn thấy
đã có nhiều người đang nằm trên cung thánh được
phủ bong xanh, tự nhiên họ thấy có gì lo sợ và
đánh động tâm hồn. Rồi họ
cũng thả hồn phó thác niềm tin vào Chúa. Một
linh mục tiến đến trước mặt họ với
mặt nhật có Mình Thánh Chúa và linh mục khác đặt
tay trên trán mỗi người và cầu nguyện có khi là tiếng
Việt, có khi tíếng Anh và tiếng Latin và cả tiếng
lạ. Khi người giáo dân trong
tư thế đứng nhắm mắt và giơ tay cầu nguyện chờ đợi, linh mục
lần lượt đến từng người đặt
tay cầu nguyện và đã có nhiều người ngã ngửa
về phía sau.
Tôi suy nghĩ, khi chúng ta đứng nhắm mắt lại,
con người của chúng ta ở tư thế nhưng
không, không có điểm tựa, thiếu sự thăng bằng
và khi linh mục đặt tay trên trán, sức
nặng của bàn tay hướng tới trước. Nếu chúng ta cưỡng lại, chúng ta sẽ cảm
thấy có một lực đẩy tới. Nếu
chúng ta buông theo và ngã ngửa, chúng ta thấy
an toàn và như có một luồng khí tỏa lan trong người.
Cảm giác lâng lâng và té ngã làm cho chúng ta cảm
thấy một cái gì mới lạ trong người. Chúng ta gọi là được ơn. Tôi cũng
nghe có những người được ơn như: khỏi
đau lưng, khỏi đau tay và không
còn bị thúc giục đi đánh bài và bỏ hút thuốc…
Có người nói rằng sau cả ngày
tĩnh tâm, tối về nhà họ thấy ngủ ngon
hơn và thấy sảng khoái hơn. Có
vài người nói là được ơn trở lại
cùng Chúa. Họ cầu nguyện nhiều hơn và hy
sinh nhiều hơn cho việc chung. Họ không tiếc tiền bạc cúng để
lo việc tổ chức Khóa Tĩnh Tâm. Có
người được té 5 hay 6 lần và nghĩ rằng
họ được nhiều ơn Chúa Thánh Thần. Trong
buổi lễ khoảng trên dưới 300 người.
Đã có rất nhiều người
té ngã. Họ rất
vui vì như được ơn và đánh giá niềm tin của
mình qua sự té ngã.
Có
những nhân chứng té ngã chia xẻ rằng họ cảm
thấy rất nhẹ nhàng và không còn chỗ dựa như
trong chân không. Có những người nằm xuống thì cười,
khóc, hát hoặc nói thì thào cái gì đó và nằm đó nghỉ
ngơi một hồi lâu. Có người
la hét và khóc sướt mướt. Nhưng
có những người không té, cứ đứng trơ ra
đó. Tôi nghe các anh chị đó chia sẻ rằng họ
cũng theo những hướng dẫn
và làm theo cách thức cầu nguyện. Các
anh chị đó không té ngã vì cố gắng đứng vững
và cảm thấy có lực đẩy về phía sau từ tay linh mục. Cưỡng lại thì có lực
đẩy và xuôi theo thì sẽ ngã ngửa.
Cũng có các em nhỏ bị té khi lên cầu
nguyện. Tôi hỏi một em rằng tại sao em té,
em trả lời: Con thấy mấy người bên cạnh
té xuống, con cũng té nhưng con biết con té mà.
Nhiều người té cho là mình có đức tin
nhiều và là người tốt lành. Những người không té bị
cho là kẻ tội lỗi, thiếu đức tin hoặc
là không tập trung? Sau cuộc tĩnh tâm, tôi cảm
thấy lo. Lo vì nhiều người bị hoang mang
trong niềm tin. Không biết thật hư thế
nào? Và đã có nhiều phân rẽ và
cười nhạo lẫn nhau trong cộng đoàn. Người tin vào tác động
của Chúa Thánh Linh qua việc đặt tay
và té ngã, thì cái gì xảy ra cũng do Thánh Linh. Người
không tin hiện tượng này thì đặt nhiều nghi vấn
và bị hỏa mù. Tôi tin rằng hoa qủa của Thánh Thần là tình
yêu, là sự thật và là sự đoàn kết nên một. Chúa Thánh Linh chính là Thần Chân Lý, Ngài đến
để dạy chúng ta sự thật và chỉ có sự
thật mới giải thoát chúng ta. Qua các sự kiện trên,
tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu thêm về
phong trào và nhận ra có những ưu điểm và những
khuyết điểm cần được thay đổi
cho thích hợp. Giúp củng
cố lòng tin của chúng ta một cách vững vàng và sống
đạo trưởng thành. Chúng ta không nên lệ thuộc
vào những hiện tượng ảo giác hay cảm giác
để tạo sự mơ hồ và chao đảo.
Đã có nhiều
người được lôi cuốn đi theo
linh mục và là fans. Linh mục đó đi bất cứ
nơi nào để tổ chức cấm phòng, họ cùng
đi theo. Có khi họ đi
ra nước ngoài. Họ không quản ngại và không
kể thời gian hay tiền bạc. Họ
nói rằng họ đã được ơn và muốn chia
sẻ với người khác.
Sau cấm phòng một
tuần, vào thứ bảy đầu tháng, ngày 7 tháng 11, 2009
vừa qua, khi hội họp các Bà Mẹ Công Giáo trong Cộng
Đoàn. Tôi đã giải thích những điểm
tích cực và những điểm cần chú ý để
cùng học hỏi. Tôi đã thực
hiện hình thức đặt tay và tìm xem
hiệu qủa của nó thế nào. Tôi mời gọi
ba bà trong Hội các Bà Mẹ, tự nguyện bước lên
trước nhóm để được đặt tay cầu nguyện. Có ba bà
đã tham dự nhiều khóa Thánh Linh bước tới.
Sau đó tôi cũng mời một số bà
đỡ sau lưng phòng khi té xuống. Phòng tắt
điện và nhóm các bà còn lại hát bài: Giêsu, chúng con tới
đây sấp mình… Tôi mời các bà nhắm mắt, tập
trung giơ tay cầu nguyện và sau một
phút, tôi bắt đầu đặt tay, thật ngạc
nhiên, tôi chưa kịp cầu nguyện chi cả, bà thứ
nhất té xuống. Tôi tiếp tục đặt tay bà thứ hai, trong khoảng 10 giây, bà ta té
xuống và đến bà thứ ba cũng thế, tôi mới
đặt tay cầu nguyện, chưa kịp xin Chúa ơn
gì mà bà ta đã té ngã xuống rồi. Cả ba
bà nằm đó một khoảng thời gian. Có bà thì hát và có bà thì khóc lóc.
Như vậy, có
phải là Thánh Linh cho té ngã hay vì một lý do gì khác? Chúng ta cần
chú ý một số điểm sau đây:
Thứ nhất:
Chúng ta cần học hỏi nhiều về
ý nghĩa đích thực của Phong Trào Thánh Linh. Thứ hai: Sự kiện đứng nhắm mắt sẽ ảnh
hưởng tới sự thăng bằng của con
người.
Thứ ba: Khi linh mục đặt bàn
tay trên trán, thì tay có sức đẩy tới.
Tóm lại, trong
bầu khí thánh thiện và sốt mến, tâm hồn chúng ta
chìm ngập trong tin yêu. Khi đặt tay, chúng ta sẽ dễ dàng bị té xuống.
Tôi biết sẽ có rất nhiều qúy ông bà
và anh chị em sẽ không đồng ý với tôi về sự
kiện này. Quý ông bà và anh chị em cứ thử cầu
nguyện cách thức
như trên trong gia đình hoặc trong nhóm với nhau. Khi bị té như thế có lẽ có nhiều yếu
tố góp lại. Chúng ta đừng gán
ghép cho Chúa Thánh Thần mọi thứ kẻo bị xúc phạm.
Chúng ta đừng cuồng tín. Đừng bị ảo giác chi phối. Niềm
tin của chúng ta cần đặt trên nền tảng vững
chắc nơi Thánh Kinh và Thánh Truyền. Hãy sống
đạo trưởng thành, đừng ủy mị và mê
tín hay cả tin.
Tôi đề nghị
rằng chúng ta nên theo cách thực hành của
Giáo Hội Công Giáo. Trong Giáo Hội, chúng ta có cả
một kho tàng truyền thống lịch sử lâu dài.
Nghi thức đặt tay vẫn
được cử hành trong các Bí Tích như Bí Tích Xức
Dầu Bệnh Nhân, Bí Tích Thêm Sức và đặc biệt
là Bí Tích Truyền Chức Thánh. Trong Lễ
Truyền Chức Giám Mục, Phó Tế hay Linh mục, có các
Giám Mục và có khi cả mấy trăm linh mục đặt tay trên các ứng
viên linh mục hay phó tế trong tư thế qùy và được
đặt tay trên đỉnh đầu cầu nguyện
xin ơn Chúa Thánh Thần.
Để
được an toàn, chúng ta cứ qùy gối
xuống cầu nguyện và phó thác trong tay
Chúa. Linh mục đặt tay cầu
nguyện, không cần phải người đỡ sau
lưng. Chúa Thánh Thần sẽ làm việc bất
cứ ở nơi nào. Gió muốn thổi
đâu thì thổi. Chúng ta không thể cản
ngăn ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh thần ngự
đến. Xin Ngài canh tân bộ mặt trái đất
và canh tân tâm hồn chúng con.
Lm. Giuse Trần
Việt Hùng
Bronx, New
York.