Một cuộc
tranh cãi hữu
nghị
Sau cuộc rước
vào thành Giêrusalem, thánh Marcô kể lại một loạt những cuộc tranh luận về uy quyền của Chúa Giêsu. Giữa những tranh luận này có một cuộc
đối thoại xây dựng về giới răn thứ nhất.
Vài năm trước
đây, trên truyền hình người ta đã nghe một
cuộc đối thoại hữu ích giữa một nhà tư
tưởng Mácxít xuất sắc và một thần
học gia Công giáo. Các khán giả
rất thích thú về cuộc
thảo luận có tính soi
sáng và trấn
an này. Cuộc
tranh luận của ký lục
với Chúa Giêsu đối với chúng ta cũng như
thế: Hai bậc Thầy tôn trọng nhau, ngợi khen nhau. Hôm nay chúng
ta dừng lại trước hết ở câu trả lời của Chúa Giêsu.
1) Một cuộc tranh luận luôn luôn có tính
thời sự.
Các nhà
thần học thời đó thích bàn cãi
để tìm ra trong số
613 giới luật trích từ Thánh Kinh, lối
248 giới luật tích cực và 365 giới luật tiêu cực, đâu là những giới luật quan trọng nhất hồi đó. Ngày nay chúng ta cũng cảm thấy cần những quy chiếu giúp hướng chúng ta về điều
chính yếu. Vậy điều gì quan trọng nhất?
2) Mến Chúa vì Ngài
là Chúa “duy nhất”.
Trả lời câu hỏi
của người ký lục: Giới
răn nào là giới răn
quan trọng nhất? Chúa Giêsu nêu lên
việc tuyên xưng đức tin mà người Do thái vẫn đọc ngày ba lần: “Hỡi Israel
hãy lắng nghe: Thiên Chúa,
Chúa của ngươi là Chúa duy nhất.
Ngươi hãy yêu mến Chúa
ngươi hết lòng, hết tâm hồn ngươi
…”. Bản văn này của
Thánh Kinh mở cho chúng
ta thấy vẻ đẹp đức tin của dân Do thái. Các Kitô hữu hiểu sai về Thiên
Chúa của Cựu Ước mà họ không
biết rõ. Dĩ nhiên, đây là một
vị Thiên Chúa đầy uy nghi nhưng
nhất là một vị Thiên Chúa yêu
dân Ngài như một người chồng yêu vợ mình
vậy… “Nếu
Giavê đã gắn bó với
các ngươi và đã chọn
các ngươi, thì không phải
vì các ngươi
là dân tộc
đông nhất … Nhưng vì tình
yêu đối với các ngươi”.
Đây là ý chính trong kinh Tin Kính của người Do thái. Thiên Chúa đã chọn
họ, Thiên Chúa đã ban cho họ một
mảnh đất, đã mạc khải cho họ thánh danh của Ngài, đã ban cho họ lời
hứa của Ngài. Nếu Thiên Chúa đã chiều chuộng họ đến thế, thì đáp lại
Ngài rất xứng đáng được họ kính yêu. Như một người chồng là “duy nhất”
bởi vì không có người
nào đẹp hơn, duyên dáng hơn, thông minh hơn
… Thiên Chúa vẫn là “duy
nhất” đối với dân của
Ngài.
Đối với chúng ta, những Kitô hữu, lý do khiến chúng ta phải
yêu mến Thiên Chúa cũng
giống như đối với người Do thái. Thánh Gioan viết:
“Tình yêu của Ngài hệ tại điều này: không phải chúng ta yêu
mến Thiên Chúa nhưng chính Ngài đã
yêu thương chúng ta; chúng
ta phải yêu mến vì
Ngài đã yêu thương chúng ta trước”.
Lòng kính mến của chúng ta đối
với Thiên Chúa là một
lòng kính mến tri ân
và lòng mến
này là một
năng lực thiêng liêng được
Chúa Thánh Thần đặt nơi chúng ta.
Thiên Chúa là Chúa duy nhất,
không những vì chỉ có
mình Ngài mà thôi, nhưng
bởi vì Ngài là Đấng
duy nhất thương yêu chúng ta bằng
một lòng trìu mến vô biên.
3) Thương
yêu đồng loại như chính mình.
Phần thứ nhì trong
câu trả lời của Chúa Giêsu đã
khá quen thuộc với chúng ta: “Ngươi
phải yêu thương đồng loại như chính mình”. Ta biết rằng Chúa Giêsu còn
đi xa hơn giới luật của Cựu Ước nữa: “Các con hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương các con”.
GỢI Ý
1)
Đối
với tôi, Thiên Chúa có
phải là Đấng duy nhất, có thể huy động
tất cả những khả năng yêu thương,
thông cảm, sống và hành
động của tôi không?
2)
Trung tâm đời sống tôi là gì: Tôi,
hay Thiên Chúa và tha nhân?
Lời Chúa và Thánh
Thể
Nếu tình yêu là động lực của đời chúng ta, thì chúng
ta sẽ cảm thấy thoải mái khi tham dự
hy lễ của Chúa Giêsu, Đấng đã vì yêu
mà hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa và
loài người.
Lúc đó Thánh lễ
sẽ trở thành đỉnh cao của cuộc
đời chúng ta.
|