Câu chuyện
Tên tôi là Báctimê. Hãy để tôi cố gắng thuật lại
bị mù như tôi ra sao. Bị mù tức
là bị phân ly với những người khác. Đó là sống trong thế giới của riêng
mình. Thỉnh thoảng sự cô
độc quấn chặt lấy tôi như sương mù
lạnh lẽo. Tôi bị phân ly với mọi vật
làm cho đời sống đáng giá, người ta cho
rằng những sự vật tỏa sáng là việc
đương nhiên.
Tôi bắt buộc phải đi ăn xin, điều này có nghĩa là tôi hoàn toàn
lệ thuộc vào lòng bác ái của những người
khác. Tôi ngồi bên vệ đường, bên
lề cuộc sống. Tương lai tôi là một con
đường dài, nhưng là một con đường
không có đích đến. Cuộc đời
không bao giờ có thể khác được. Tôi sẽ luôn luôn ở trong bóng tối. Luôn luôn ở bên lề, luôn luôn cô độc và phân
ly.
Tôi khao khát một
điều là thấy được. Và khát vọng
này cứ đeo đẳng tôi chỉ cần nó buông tôi ra
thì có lẽ tôi sẽ có được đôi chút bình an trong lòng mình.
Một số người
cho tôi một đồng bạc khi họ đi ngang qua.
Nhưng không một ai dừng lại để
nói chuyện với tôi. Không một ai
bước vào thế giới cô độc của tôi dù
chỉ trong một phút. Sự thờ
ơ của người khác là điều làm tôi tổn
thương nhiều nhất. Thật
khủng khiếp khi có người đối xử
với bạn như thể bạn là một khúc gỗ
không có chút cảm xúc nào.
Người ta nhanh chân
bước vội khi đến gần tôi và đi
chậm lại khi họ đã đi qua rồi. Tôi có thể nói như thế vì tôi nghe thấy
tiếng bước chân của họ. Tôi
không bao giờ hiểu được điều đó.
Nó làm cho tôi có cảm tưởng rằng
một cách nào đó, tôi mắc bệnh truyền nhiễm.
Thầy tư tế nói
với tôi rằng sự mù lòa của tôi, do tội lỗi
gây ra. Điều này có nghĩa là ngay
cả Thiên Chúa cũng không có thời gian dành cho tôi và
Người cũng đã đẩy ra ngoài.
Sự thể là như thế cho
đến một ngày kia tôi nghe thấy
âm thanh của một đám đông. Tôi dò hỏi và
người ta nói với tôi rằng Đức Giêsu đi
ngang qua đây. Thình lình niềm hy vọng lóe sáng trong tôi, và
tôi bắt đầu kêu lên: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít,
xin thương xót tôi!”.
Người ta bắt tôi
phải im lặng và nói rằng tôi chỉ gây ra trở ngại.
Nhưng tôi từ chối giữ im lặng.
Tôi kêu lên to hơn nữa.
Rồi người ta nói
với tôi rằng Người đã nghe thấy tôi và
đã cho gọi tôi. Vất bỏ cái áo choàng, tôi dò
dẫm đường đến gặp Người.
Người hỏi tôi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Tôi đáp:
“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”
Người không hỏi thêm gì nữa, Người chỉ
nói: “Anh hãy đi lòng tin của anh đã cứu anh”.
Làm sao tôi có thể đi và
quên hết mọi sự về Người? Tôi đi
theo Người trên con đường
Người đi. Tôi đã trở thành
một môn đệ của Người. Niềm vui thấy được thì to lớn
biết bao. Tôi muốn đến và
sờ vào mọi người. Tôi xem họ tất
cả đều là bạn bè của tôi. Khi
tôi gặp Đức Giêsu, tôi cảm thấy tình yêu của
Người. Người không chỉ
đưa tôi từ bên lề vào bên trong cuộc sống mà
còn cho tôi một chỗ danh dự ở bàn tiệc sự
sống.
Đức Giêsu nói rằng
sứ vụ của Người là “mở mắt cho
người mù”. Trong sứ vụ
ấy, vấn đề không phải là đem lại cái nhìn
thể chất cho người ta nhưng là đem lại
cho họ một tầm nhìn, một cách nhìn khác về
đời sống. Vấn đề không phải là
mở con mắt thể chất của người ta
nhưng là mở ra trí óc, sự tưởng tượng và
đặc biệt là tâm hồn của họ. Cuộc du hành thật sự để khám phá
chủ yếu không phải là tìm kiếm những vùng
đất mới nhưng là để có những tầm
nhìn mới.
Đức Giêsu đã
mở mắt cho ông Dakêu trước nguy cơ của
cải, và khiến ông này chia tài sản cho người
nghèo. Người đã mở mắt cho
tên gian phi bị đóng đinh với Người
để anh thấy lòng thương xót của Thiên Chúa và
đón anh vào thiên đàng.
Chúng ta không nhất
thiết phải mù về thể chất để cảm
thấy mình ở trong bóng tối. Có
những lúc bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể
cảm thấy mình cô độc và lẻ loi. Chúng ta thấy mình ở bên lề mọi việc.
Chúng ta không còn có ích và được chú ý
đến. Người ta quên chúng ta.
Không có tình yêu thì thế giới rất
tối tăm. Và người ta muốn
chúng ta phải im đi. Và chính chúng ta
cũng hổ thẹn không dám kêu to.
Và những lúc đó, chúng ta phải có can
đảm và sự khiêm nhường để kêu to cùng
Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy”. Đức Giêsu là Đấng đưa chúng ta
từ bên lề vào bên trong. Người
nói với chúng ta rằng chúng ta quý giá đối với Chúa
Cha. Người cho chúng ta một chỗ
ngồi ở bàn tiệc nước trời.
Người muốn chúng ta
làm cho người khác điều mà Người đã làm
cho Bác timê. Chúng ta không được
thờ ơ với một người cô độc và
để họ ở bên lề. Nhưng với lòng
yêu thương, sự chăm sóc, thời gian, chúng ta
phải đem một ánh sáng nhỏ vào trong một thế
giới của bóng đêm.
|