Khôn ngoan
–
ĐTGM. Ngô Quang
Kiệt
Câu chuyện chàng thanh niên
giàu có tốt lành có một
khởi đầu tốt đẹp. Đẹp cho đến nỗi Chúa nhìn và đem
lòng yêu thương
anh. Nhưng lại có một
kết thúc đáng buồn. Anh thanh niên
bỏ đi buồn
bã vì không
thể theo Chúa.
Chúa Giêsu cũng buồn vì anh gắn bó với tiền bạc hơn
yêu mến
Chúa.
Câu chuyện người thanh niên có thể là câu chuyện
của mỗi người. Cũng như chàng thanh niên, bình
thường ta giữ đạo rất dễ dàng. Sáng đi lễ, chiều đọc kinh, không làm điều gì gian ác, không
bất công tham lam của người khác.
Nhưng khi gặp mâu thuẫn giữa cuộc sống với việc đạo, phải chọn lựa giữa Thiên Chúa và
những giá trị
trần gian, nhiều
khi ta nao
núng và rất nhiều người đã vì những
giá trị
trần gian mà bỏ Chúa.
Có những người khi còn nghèo túng
thì giữ
đạo rất tốt. Nhưng khi đứng
trước những cám dỗ của tiền của thì vì ham mê
tiền của mà sống
gian dối,
đánh mất
lương
tâm Công giáo. Có những người khi còn nhỏ
thì rất
ngoan ngoãn đạo đức, nhưng
khi đến
tuổi trưởng thành thì vì thú
vui mà bỏ quên việc đạo. Nhưng
nhất là có những người vốn con nhà đạo gốc rất sốt sắng, nhưng
khi gặp
cám dỗ
về chức quyền thì vì một chút danh vọng,
đành bỏ
Chúa, bỏ
đạo.
Theo suy nghĩ của
người đời, những ai tìm được
tiền của, đạt được danh vọng, nay lên chức
mai lên quyền, là những người tài khéo khôn ngoan. Nhưng đó chỉ là khôn ngoan nhất thời kiểu trần gian.
Vì cuộc sống trần gian có hạn. Con người ai cũng phải
chết. Chết rồi có ai mang
theo được của cải, danh vọng, chức quyền vào thế
giới bên kia đâu.
Thế mà cuộc sống sau cái chết
mới là quan trọng, vì là cuộc
sống vĩnh cửu
không bao giờ phai tàn.
Chúa muốn ta đừng gắn bó với
của cải nhưng
phải gắn bó với
Chúa, không phải vì Chúa muốn con cái phải khổ sở, hèn hạ.
Nhưng
vì Chúa muốn cho ta chọn
con đường khôn ngoan, để đạt tới hạnh phúc đích thực, vĩnh cửu.
Ta đi đạo để chọn Chúa. Vì chọn Chúa ta phải từ bỏ tất cả những gì ngăn cản
ta đến
với Chúa. Những cản trở có thể
là tiền
bạc, danh vọng,
chức quyền. Những cản trở cũng có thể là một người mà ta gắn
bó, một
nơi
mà ta không
thể dứt bỏ. Những cản trở đó cũng có thể
là một
lòng tự
ái, một
sự ghen ghét, bất mãn.
Nếu ta biết
bỏ tất cả những gì cản
trở để đến với Chúa ta sẽ đạt được chính Chúa. Được Chúa là được tất cả. Vì Chúa là hạnh
phúc viên mãn. Được Chúa rồi
ta sẽ
không còn khao khát gì
khác nữa.
Vì thế
khi thánh Phêrô hỏi
Chúa: Chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Chúa, chúng con sẽ được gì. Chúa đã trả lời: ai bỏ mọi sự mà theo Chúa, sẽ
được gấp trăm và được sự sống vĩnh cửu. Người khôn ngoan thì phải
biết nhìn xa trông
rộng. Biết bỏ những mối lợi trước mắt để tìm những giá trị
vĩnh cửu.
Như thế yêu mến
Chúa là chìa
khóa của
sự khôn ngoan. Chọn Chúa là chọn giá trị
tuyệt đối, vĩnh cửu
không gì có thể
so sánh được.
Lạy Chúa, xin dạy
con biết yêu mến
Chúa trên hết mọi sự. Vì Chúa chính
là hạnh
phúc của
con. Amen.
|