PHẦN 2
Xin kính mời quý vị đón nghe phần Audio Mẹ Đến Chữa Lành, post trong mục Audio Giờ Của Mẹ Bình An(GBA) từ www.memaria.org
Sơ EMMANUEL thuyết trình
Đơn giản, nên thánh chỉ là có tình yêu đầy tràn trong lòng mình, và đây chính là ước mơ thầm kín và sâu thẳm nhất trong cõi lòng của con người – một giấc mơ da diết, mãnh liệt nhất, không thể nào lừa dối được –; đó là có tình yêu sung mãn, tràn đầy nơi lòng mình. Bằng chứng là khi không có nó, người ta sẽ ngã bệnh, các bác sĩ đều nói như vậy cả. Ước mơ vĩ đại nhất của ta là có TÌNH YÊU TRONG LÒNG, LÀ NHẬN VÀ CHO TÌNH YÊU. Và sự thánh thiện là đây: CÓ TÌNH YÊU Ở MỨC CAO NHẤT.
Khi Đức Mẹ nhìn ta, Mẹ bảo: “Các con thân yêu! Sở dĩ Mẹ đến giữa các con lâu dài như vậy (ta hãy nghe sứ điệp này của Mẹ, một bà mẹ nói với con mình) – VÌ MẸ LÀ MẸ CÁC CON, MẸ YÊU CÁC CON, VÌ THẾ, MẸ MUỐN DÌU DẮT MỖI NGƯỜI CÁC CON TỚI SỰ THÁNH THIỆN, HOÀN HẢO NHẤT”. Không có luật trừ, không phải thánh thiện 90%, 50% hay 30%. Đức Mẹ nói: sự thánh thiện trọn hảo cho mỗi người chúng ta. Đó là điều mà thay mặt Mẹ Maria, tôi muốn nói với anh chị em chiều nay.
Đây là ơn gọi cao cả nhất của chúng ta, thiết thực nhất, cật ruột nhất. Và ta biết rõ tận trong lòng, khi nào không có Thiên Chúa, không có tình yêu, thì ta cứ mải miết đi tìm mãi. Và giới trẻ ngày nay không được chỉ dẫn đúng đắn để tìm được tình yêu, vì không có ai nói cho họ về Thiên Chúa, không có ai nói cho họ biết vì sao họ được dựng nên, không có ai vào trong các trường học loan báo cho họ là họ đang được Chúa yêu thương, là họ có một người Cha, họ có một người Mẹ, cuộc đời này có một ý nghĩa, họ có một cõi thiên đường, và thiên đường đó đã ở ngay dưới đất rồi. AI sẽ nói cho biết các điều ấy??? Và các người trẻ ấy – từ trong thâm tâm – cũng biết rõ rằng: họ được dựng nên là để hưởng thiên đàng. Mà bởi vì họ không tìm thấy thiên đường thì họ đã làm đủ mọi cách, kể cả những cách gây hủy diệt chính mình. Song bởi vì điều ấy đã được ghi tạc trong họ, nó mạnh hơn chính bản thân họ, nên họ đi tìm tình yêu, đi tìm ánh sáng, vì họ đã được tạo dựng cho các điều đó. Nhưng chỉ có một địa chỉ duy nhất để tìm được tình yêu, tìm được ánh sáng, tìm được hạnh phúc và niềm vui, tìm được thiên đàng, đó là TRÁI TIM CỦA THƯỢNG ĐẾ!
Vì thế, Đức Mẹ nói: “Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu các con, bởi vậy, Mẹ muốn kéo các con lại gần Trái Tim Thiên Chúa. Mẹ muốn dìu dắt mỗi người chúng con tới sự thánh thiện toàn vẹn nhất”.
Mẹ bảo: “Các con thân mến! Mẹ muốn tặng các con món quà quý giá nhất mà Mẹ có thể ban tặng, quý hơn mọi thứ trên cõi trần này. Mà vì Mẹ là Mẹ các con, Mẹ xin các con đón nhận quà tặng ấy, đó là sự thánh thiện”.
Các bạn hãy nghe kỹ thông điệp này, tôi tin nó sẽ gây sốc nơi mỗi người chúng ta. Mẹ nói:
-Các con thân mến! Không nên thánh, các con không thể sống nổi.
Thật đúng như vậy, vì nên thánh là có tình yêu sung mãn. Ai không có nó, chắc họ không sống nổi, như thánh Gioan nói: “Ai có Chúa Con là có sự sống, ai không có Chúa Con thì không có sự sống”. Chính thánh Gioan nói thế, và đó là Tin Mừng Chúa Giêsu. Không thể sống không có tình yêu, tức là không thánh thiện, người ta không sống được.
• Thế bây giờ ta phải làm thế nào?
Đức Mẹ như một bà mẹ Do thái tốt, Mẹ rất thực tế, ta có thể nói là về tính thực tế thì không ai bì được. Thế là Mẹ dạy dỗ ta làm sao đi theo được con đường ấy… Tôi tạm cho là có hai cách: Cách thứ nhất gọi là THÔNG CÔNG. Có thể nói như có một sự thẩm thấu, một sự truyền thông từ Mẹ, từ Trái Tim Mẹ, tình yêu Mẹ vào trong chúng ta một cách khó tưởng tượng nổi. Mẹ tự hiến cho ta, Mẹ làm giàu cho ta bằng chính những gì Mẹ mang trong mình. Thế rồi, lần theo các sứ điệp của Mẹ, Mẹ dạy dỗ ta những phương thức phải sử dụng để bước đi trên con đường thánh thiện, như là một tiến trình phải trải qua.
Một hôm, tôi đến gặp cô Marija, một thị nhân, và hỏi cô:
-Này Marija, các bạn – những người được thấy Đức Mẹ – khi các bạn nói về Đức Mẹ cho chúng tôi và khi người ta hỏi các bạn con người Đức Mẹ ra sao, thì các bạn chỉ mô tả các nét bề ngoài. Còn tôi thì lại muốn biết tính tình của Đức Mẹ cơ! Marija liền nhìn tôi và nói:
-Đức Mẹ hiền dịu lắm, một sự hiền dịu mà thế gian này không thể nào tìm thấy được. Đức Mẹ cũng là một phụ nữ rất cương nghị.
Hai đức tính xem ra có vẻ mâu thuẫn nhau, song không phải như vậy. Hãy xem: khi ta nói tiếng “có” vì yêu thương, thì phải biết nói tiếng “không” với những gì cản trở tiếng “có” kia. Đức Mẹ đã nói “có” với Thiên thần, nên Mẹ cũng đã nói “không” với tất cả những gì ngăn chặn kế hoạch của Chúa. Phải, Mẹ rất dũng cảm, một người đàn bà đầy nghị lực. Mẹ đã quyết tâm bước đi với Thiên Chúa, mặc dù điều đó đã khiến Mẹ phải trả một giá rất đắt, nhưng Mẹ đã quyết định.
Vậy hôm nay, Mẹ xin chúng ta cũng hãy quyết tâm, hãy thực sự dốc lòng điều này: đặt tình yêu lên hàng đầu trong cuộc đời chúng ta. Mẹ nói: “Các con thân mến! Hôm nay phải là ngày các con bắt đầu yêu. Ngay hôm nay, các con hãy quyết định theo Chúa! Hôm nay, hãy quyết định nên thánh!”
Tôi muốn nhắc đến cái thông điệp cực kỳ quan trọng Đức Mẹ ban để nói với ta rằng:
-Này các con thân mến! Phải làm sao để tình yêu luôn luôn là phương thế độc nhất cho các con. Có nghĩa là chính Mẹ đây, Mẹ không hề làm việc gì mà không vì tình yêu và cho tình yêu. Chớ gì tình yêu là phương thế độc nhất cho các con!
Quả thật, Mẹ đã nêu gương cho ta điều này: Mẹ chẳng bao giờ dùng phương thế nào khác mà không thấm nhuần yêu thương. Như vậy đó… Vậy, khi các bạn làm việc gì, dầu là một việc lành, mà thấy có một cái gì đó sái với tình yêu, thì các bạn đừng làm!
“Chớ gì tình yêu là phương tiện duy nhất của các con!” – Mẹ nói với ta như thế. Và Mẹ còn nói: “Bằng tình yêu, các con hãy biến mọi sự thành tốt, tất cả những gì mà Satan định tâm phá hoại và chiếm làm của nó”.
Quả là thần diệu, phải không, một điều thần diệu! Sự dữ đang ở trong ta, ở quanh ta, trong lòng ta, trong gia đình ta, trong công việc làm ăn, trong các cuộc giải trí, trong xứ sở, làng xóm ta, nhà cửa ta, sự dữ bày ra trước mắt ta… Thế mà khi ta chọn tình yêu rồi, sự dữ đó không đáng ta quan tâm nữa. Vì Đức Mẹ đã nói: “Hãy lấy tình yêu mà biến mọi sự thành tốt đẹp!”; nghĩa là khi ta gặp một chướng ngại nào đó, hãy biến nó thành tấm ván nhún mà nhảy cho xa hơn. Với tình yêu, chẳng có gì cản trở được Đức Mẹ. Vậy ta hãy theo gót Mẹ trên con đường Mẹ đi. Cho nên Mẹ lúc nào cũng thong dong, an lạc, bất cứ trong hoàn cảnh nào, dù gặp toàn bế tắc. Mẹ luôn có một kế hoạch về an lạc, thanh thản cho những hoàn cảnh khó khăn đó…
Trong một gia đình, như các bạn biết, điều kinh hãi nhất xảy ra là vợ chồng ly dị, con cái tự tử, hoặc có đứa ghiền ma túy…, còn gì nữa: bệnh hoạn, đổ vỡ tài sản, tai họa vật chất, thất nghiệp…; còn có thể thêm nhiều điều nữa vào danh sách ấy. Thế mà cái điều kinh hoàng nhất, bi thảm nhất cho một gia đình cũng không làm cho Đức Mẹ, Mẹ chúng ta, bị bó tay bao giờ. Mẹ luôn có một kế hoạch an bình, thanh thản cho chúng ta, khi chúng ta quỳ gối cầu xin Mẹ, và Mẹ sẽ ban ơn, sẽ làm cho đạt tới đích. Đã có biết bao gia đình, biết bao trái tim, biết bao tình cảnh, công ăn việc làm… đã được Mẹ giải thoát hoàn toàn, được Mẹ phục hồi, chữa lành, sum họp trở lại nhờ sự cầu nguyện.
• Cách thứ hai là cầu nguyện.
-Bây giờ, ta hãy đề cập tới việc cầu nguyện này. Cầu nguyện là phương pháp hàng đầu mà Mẹ chỉ dạy cho ta, để chúng ta có được tình yêu trong lòng. Đó các bạn thấy không, tình yêu vẫn là ở tâm điểm, tình yêu là mục đích cuối cùng, tình yêu là mục tiêu chúng ta hướng đến. Và phương thế để đi đến tình yêu đó là lời cầu nguyện. Cầu nguyện, nhưng cầu nguyện với tất cả con tim cơ! Mẹ nói:
“Các con yêu dấu! Trong cầu nguyện, Thiên Chúa thông ban Mình Người cho các con”.
Đức Mẹ so sánh việc cầu nguyện với hiện tượng nước chảy từng giọt. Tôi đã sang tham quan nước Is-ra-en, đã thấy sa mạc Nê-ghép, sa mạc Giu-đa. Trong sa mạc mênh mông đó, chẳng có cây cỏ nào mọc được, vì mặt trời đốt cháy tất cả. Thế mà, dọc đường, chúng tôi bỡ ngỡ đứng trước một ốc đảo xanh tươi với những cây ô-liu đầy trái! Ủa, sao ở đây cây cối lại mọc được? À, té ra người ta áp dụng một phương pháp tài tình. Họ tìm một mạch nước hay một hồ nước nào, dù rất xa nơi đó, rồi dùng các ống nước bắt thành một hệ thống dẫn nước qua các ống nhỏ đến từng gốc cây, chọc thủng những lỗ nhỏ cho nước rỏ xuống; thế là cây mọc lên nhờ những giọt nước rỉ rả đó cứ rỏ từng giọt một, tùy theo cường độ mặt trời, tùy theo mùa, tùy theo cây lớn nhỏ, chủng loại… Và thế là người ta đã trồng được ở trong sa mạc những cây có trái ngon ngọt…
Đức Mẹ nói với chúng ta: “Không có sự cầu nguyện, các con cũng như các cây không có nước”. Vậy mỗi ngày phải rỏ ít giọt nước vào. Đúng như các cây đó, tôi cần sự cầu nguyện để sống. Thế là Đức Mẹ xin ta cầu nguyện với cả trái tim. Đó là phương thế đầu tiên.
Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi: cầu nguyện là gì nhỉ? Ta sẽ biết rõ điều ấy khi ta cầu nguyện bằng con tim hay khi ta không cầu nguyện bằng con tim. Khi nói chuyện với ai hoặc khi được mời ăn tối với một người bạn, sau bữa ăn đó, tôi biết là bữa đó tôi thật lòng ngồi ăn với bạn hay chỉ ăn uống miễn cưỡng cho xong, tôi biết rõ lắm! Cũng vậy, Đức Mẹ không bao giờ bảo ta cầu nguyện với cái đầu. Cầu nguyện bằng trái tim là một cuộc nói chuyện với Chúa, trong đó có ta nói và cũng có Thiên Chúa rất muốn nói với ta; ta cần nghe tiếng Người nói, ta phải hướng trái tim ta đến với Người. Và trong cuộc trao đổi này, điều gì xảy ra? Xảy ra một việc chữa lành cuộc sống của ta. Bởi vì qua việc cầu nguyện theo kiểu từng giọt nước, thì tất cả sự tràn đầy sung mãn của Trái Tim Chúa, cứ từng ngày, từng giờ đến đổ đầy trái tim trống rỗng của ta, và làm cho nó chan hòa ơn phúc như Đức Mẹ là Đấng đầy ơn phúc vậy. Và đó là việc thần thánh nhất, hiệu nghiệm nhất mà ta có thể làm. Để cầu nguyện, Đức Mẹ xin ta mỗi ngày đọc kinh Mân Côi. Đọc kinh Mân Côi là nhìn ngắm Chúa Giêsu và Đức Mẹ qua những gì các Đấng đã sống, nhìn bằng con mắt của trái tim. Nhờ đọc kinh Mân Côi, chúng ta có được một vũ khí thần hiệu chống trả Satan như Đức Mẹ nói.
Có một bà đến nói với tôi:
-Satan đã thật sự xâm nhập vào gia đình chúng tôi: chồng tôi bỏ tôi, con trai thì nghiện ma túy, con gái thì làm điếm, còn tôi đã kiệt quệ và thất vọng, mẹ tôi lại bệnh hoạn, chưa kể có người trong gia đình lại cầu cơ, bói toán, đồng bóng… Đúng là gia đình tôi bị điều dữ xâm nhập, ám ảnh. Xin sơ cầu nguyện cho tôi!
Tôi nói với bà ta:
-Thưa bà, còn bà, bà có cầu nguyện không? -Thưa sơ, tôi chẳng cầu nguyện bao lăm. -Thế bà có ăn chay không? -Thưa không, tôi chẳng bao giờ ăn chay.
-Vậy bà không biết Chúa Giêsu đã nói gì sao? “Phải cầu nguyện và ăn chay thì mới đuổi được loại quỷ này”. Và Đức Mẹ đã đến để nhắc lại cho ta điều ấy.
Ăn chay với cả tấm lòng nghĩa là hi sinh một cái gì ta tha thiết yêu quý, một cái gì ta phải cho đi. Vâng, ăn chay với cả tấm lòng, cầu nguyện với cả trái tim có quyền lực rất lớn.
“ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN, ĐÓ LÀ PHƯƠNG THẾ DUY NHẤT Để CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VÀ THAY ĐỔI ĐƯỢC NHỮNG TAI HỌA CỦA ĐỊNH LUẬT THIÊN NHIÊN” – Đó chính là lời Đức Mẹ!
Ngày nọ, Mẹ đã nói qua cô Marija trong một buổi tĩnh tâm; hôm đó cũng là ngày phải ăn chay và cầu nguyện. Đức Mẹ đã hiện ra cho Marija đang lần chuỗi Mân Côi. Các bạn có biết Đức Mẹ nói gì không, khi chung quanh đó, chiến tranh đang gây tàn sát, đổ vỡ khủng khiếp? Mẹ nói:
“Này các con! Chấm dứt chiến tranh đối với Mẹ là điều thật quá dễ dàng, nếu như Mẹ tìm được thêm những người chịu cầu nguyện như các con đang cầu nguyện giờ này…”
Ôi! Lời cầu nguyện thật sự có quyền năng, phải không các bạn? Mẹ mong muốn có thêm những người cầu nguyện “như các con đây đang cầu nguyện lúc này…” Liệu ta có dám truyền bá sứ điệp này không? Ngăn chặn chiến tranh là điều rất dễ dàng đối với Đức Mẹ, vậy Mẹ còn đợi gì kia chứ? Đức Mẹ bảo: “Hỡi các con thân yêu! Không có các con, Mẹ không thể giúp thế giới được. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để cứu thế giới. Và các con rất quan trọng đối với Mẹ. Mẹ cần các con!”
-Đức Mẹ còn xin ta đọc Kinh Thánh mỗi ngày, ít ra vài câu và đem thi hành trong cuộc sống của mình. Và đây cũng là một việc chữa lành, bởi vì cõi nội tâm của ta đang bị xâm lược bởi tất cả những gì mà các phương tiện truyền thông chuyển tới, và đối với nhiều người, chúng chuyển đến một tỷ lệ phần trăm khá lớn những dối trá của thế gian. Thế gian này không được Thiên Chúa hướng dẫn, song được hướng dẫn bởi thần dối trá, điêu ngoa.
Xin đan cử một thí dụ rất phổ biến: Giả sử tôi đây là một thiếu nữ tuổi 30 và tôi bị có thai ngoài ý muốn… Thế là tôi tự hỏi: mình phải làm sao đây? Tôi tìm đến thằng bồ của tôi, hoặc là các bạn bè để hỏi phải làm gì, thì hắn nói:
-Không phải việc của anh, đây là chuyện của em cơ mà, em phải tự xoay sở lấy chứ!…
Thất vọng, tôi tìm đến cô bạn gái, cô bảo:
-Ồ, có vấn đề gì đâu mà mày phải lo cơ chứ! Năm ngoái, điều đó cũng đã xảy đến với tao… Tao sẽ cho mày địa chỉ, cứ đến đó!
Tôi đến địa chỉ ấy và đó là một cô y tá xã hội, được huấn luyện kỹ lưỡng. Cô bảo:
-Chúng ta bây giờ không còn như ở thời các bà ngoại của chúng ta nữa. Giải quyết mau thôi mà!…
Và thế là họ đã giải quyết xong của nợ ấy mau lẹ!!!
Nhưng giả sử tôi cũng là cô gái 20 tuổi này, nhưng đã từng đọc Kinh Thánh, thay vì đọc các báo chỉ hay tập san phụ nữ chỉ đang các luật lệ hiện hành trong nước…, hoặc những bài thuyết trình và nói chuyện trên tivi, đài phát thanh…, hoặc nhan nhản trên những tờ báo lá cải như thấy phổ biến khắp nơi. Đọc Kinh Thánh có thấy viết: “Ngay cả trước khi con được tượng thai trong lòng mẹ, Ta đã gọi con”. Và cô còn đọc thấy trong trình thuật Truyền Tin trong Phúc Âm: “Ngài sẽ nên cao trọng, sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao, Ngài sẽ lên ngai Đa-vít tổ tiên, Ngài sẽ trị vì trên nhà Gia-cóp”…
Qua lời Kinh Thánh, cô được biết đứa bé chưa là bào thai, thế mà Kế hoạch Thiên Chúa đã sắp sẵn cho nó. Và đứa bé đó là đứa mà cô gái đang mang trong bụng… Phải, nếu cô đọc Kinh Thánh, cô sẽ biết điều gì làm đẹp lòng Chúa. Nếu cô đặt mình vào trong công cuộc tạo thành của Thiên Chúa, chứ không phải trong những chuyện ảo tưởng, dối trá của các phương tiện truyền thông; lúc đó, cô sẽ hiểu ra ngay: cô đang mang trong mình một vật gì lớn lao, kỳ diệu, và lúc ấy, có sẽ có cách xử trí khác hẳn trước sự sống. Quả thế, ta không thể đang tâm giết chết một mạng sống và triệt phá kế hoạch của Thiên Chúa. Và cô sẽ quỳ xuống thờ lạy sự cao cả, sự tốt đẹp của ơn huệ sự sống. Phải, nếu cô đọc Kinh Thánh, cô sẽ biết ơn huệ Thiên Chúa ban cho cô. Và cô sẽ uốn lòng cô theo Thánh Ý Thiên Chúa.
-Rồi Đức Mẹ cũng xin chúng ta xưng tội mỗi tháng một lần. Tại sao thế? Vì Đức Mẹ cho biết: tâm hồn ta nhiều ngõ ngách, nhiều uẩn khúc quanh co, nhiều xó tối. Cho nên, việc xưng tội mỗi năm một lần qua quýt, cho có lệ không thể quét sạch được đâu! Hơn nữa, khi đi xưng tội, không những ta được lãnh ơn tha thứ, mà còn được lãnh ơn sức mạnh để chừa tội và thay đổi đời sống.
-Đức Mẹ còn yêu cầu một điều nữa, và đây là điều cuối cùng trong năm điều Mẹ xin: Đó là hãy đặt Thánh Lễ vào trung tâm đời sống của ta.
Tất cả chúng ta đều trải qua kinh nghiệm yêu đương, ít ra một lần trong đời. Khi yêu, người yêu trở nên trung tâm đời sống ta. Ta trở nên thông minh, tháo vát, biết tìm mọi cách để gặp gỡ người yêu, tìm cách làm thế nào để người đó vui lòng, mua cái gì để làm quà tặng, phải có cái gì để chia sẻ với người yêu, để sống với người yêu, v.v… Nói tóm, người ta sẽ vận dụng mọi cơ hội cách rất thông minh – SỰ THÔNG MINH CỦA ÁI TÌNH – để làm sao được ở cạnh người ấy, gần gũi nhau cách nồng nàn, thắm thiết nữa kia… Thế đó!
Vậy, chúng ta cũng sẽ đặt Chúa Giêsu sống động vào ngay trung tâm đời sống. Thức dậy buổi sáng, tức khắc xem đồng hồ mấy giờ để có thể đi dự lễ, đi nhà thờ nào… Và một khi đã sắp đặt rồi thì lên đường đi tới đó, nếu như hoàn cảnh thực tế cho phép.
Vậy, khi Mẹ xin ta làm điều gì, Mẹ biết rõ lắm, Mẹ không xin cái gì không thể làm được… Và nếu chúng ta thực hành sứ điệp của Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ nói với chúng ta chẳng hạn thế này:
“Các con yêu của Mẹ! Ân huệ lớn lao nhất đã được ban cho loài người, đó là Thánh Lễ!”
Và Thánh Lễ là hành vi yêu đương nồng nàn nhất mà các bạn có thể hiến cho Thiên Chúa. Dĩ nhiên ta phải tham dự Thánh Lễ một cách ý thức.
Đừng đến dự Thánh Lễ để chỉ trích, đừng nhìn sang người này người nọ, đừng xét đoán các linh mục, đừng để lòng suy nghĩ sự gì khác, mà hãy cầu nguyện theo từng kinh nguyện của Thánh Lễ, vì chúng đều rất tốt đẹp…
Đó, Thánh Lễ là hành vi yêu thương lớn lao nhất, hiệu quả nhất mà các bạn có thể bày tỏ cho một người nào hoặc đang sống trên trần gian, hoặc ở trong luyện tội. Ngay cả một hành vi bác ái cũng không giá trị bằng Thánh Lễ, vì trong Thánh Lễ, chính Chúa Giêsu đích thân hiện diện trên bàn thờ để cầu nguyện với Cha Ngài. Chúng ta hiệp với Ngài, hòa mình với Ngài để cầu nguyện với Cha. Chính Ngài dâng mình Ngài cho Chúa Cha, và dâng cả chúng ta cho Cha.
Đức Mẹ nói:
“Người ta không thể thay thế Thánh Lễ bằng bất cứ cái gì khác, dẫu bằng hành vi bác ái”.
Đôi khi có ai đó trong các bạn nói:
"Thay vì dự lễ, tôi đi thăm bà nội tôi”. – “Không, các con thân yêu – Đức Mẹ nói – CỨ ĐI DỰ LỄ ĐÃ! CÁC CON SẼ ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA THÁNH THẦN ĐỂ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU VÀ BAN PHÁT TÌNH YÊU TRONG CÁC HÀNH VI BÁC ÁI CỦA MÌNH”.
Đức Mẹ vừa khóc vừa nói: “Hỡi các con yêu! Nếu các con biết được những ân sủng mà các con nhận được khi dự lễ, lúc đó, ắt các con sẽ chuẩn bị ít là một tiếng đồng hồ trước” – không phải bằng cách giang tay quỳ gối, tôi không có ý nói thế…, nhưng như là để đến một cuộc hẹn hò yêu đương, vì nó xuất từ trái tim của chúng ta: Ta sẽ đến xem Chúa Giêsu, đến gặp Ngài, rước lấy Ngài… và Ngài sẽ sống trong ta, chính Ngài sẽ quyết định ta phải làm điều này hay điều nọ, vì “Các con yêu dấu! Nhờ cầu nguyện, các con sẽ biết được Thánh Ý Thiên Chúa”.
Chúa Giêsu đang sống trong tôi, tôi sẽ làm sao để trái tim tôi và trí khôn tôi hướng cả về Ngài, về ý muốn Ngài. Mễ Du là nơi Mẹ chúng ta đến giúp đỡ chúng ta. Mẹ đến để chỉ cho chúng ta thấy đâu là sự sống, Mẹ thông ban sự sống của Người cho ta, vì Mẹ mang sự sống trong mình. Mẹ là Mẹ sự sống, Mẹ đến tỏ bày sự sống cho ta với tư cách một bà mẹ, nghĩa là bởi tình yêu mà Mẹ tỏ bày và thông qua sự sống cho ta.
• Tôi xin thuật lại cho các bạn một câu chuyện, để các bạn thấy lòng yêu thương của Mẹ. Ngày nọ, cô Marija, một thị nhân mà tôi hay có dịp tiếp xúc và là bạn thân với tôi… ---------------- Mỗi tháng, cô đều nhận một thông điệp của Đức Mẹ gửi cho toàn thể thế giới, đúng ngày 25 trong tháng. Các bạn nhớ đón nghe! Ta có thể gọi đó là những bản tin truyền đi từ trời, bởi vì Đức Maria thấy hết mọi sự trong ánh sáng Thiên Chúa; do đó, Mẹ đem đến thông báo cho chúng ta. Vậy hôm đó, sau cuộc diện kiến với Đức Mẹ, cô Marija viết lại bức thông điệp cô vừa được Đức Mẹ ban và chỉ một ít phút sau, nó sẽ được truyền đi khắp mọi miền trên thế giới, tới mãi Úc châu, tận Trung Quốc.
Nhưng kỳ lạ, lần này, cô ngồi im đó và sụt sùi khóc. Cha Slavko – người có nhiệm vụ phiên dịch thông điệp ra nhiều thứ tiếng, cùng với một ê-kíp nhỏ – nhìn cô, rồi cầm lấy tờ giấy, vì ngờ rằng thông điệp hôm nay có lẽ chất chứa điều gì bi đát lắm… Cha đọc thật mau rồi nói:
-Này Marija, bức thông điệp này hay quá, vậy tại sao con khóc? Cũng không có một lỗi chính tả nào ngày hôm nay cả!
Nhưng Marija đáp:
-Khi Đức Mẹ hiện ra, Mẹ ban thông điệp này rồi nói: “Các con thân yêu! MẸ YÊU CÁC CON VÔ NGẦN. MẸ YÊU CÁC CON VÔ BỜ BẾN”. Và khi Mẹ nói câu đó, con thấy đôi mắt Người đẫm lệ. Khoé mắt Mẹ, toàn thân Mẹ toát ra cả một mối tình vô biên, và nó tràn tới hết mọi người nan nữ, già trẻ, lớn bé trên thế giới. Con thấy rõ dòng sông tình yêu chứa chan của Mẹ qua các lời Mẹ thốt ra, cùng tất cả những gì toát ra từ bản thân Mẹ… Thế mà giờ đây, con chỉ viết lại vài dòng chữ khô khan trên một tờ giấy…
Rồi cô vừa khóc vừa nói:
-Thiên hạ sẽ không hiểu lòng Mẹ yêu thương họ đến mức nào qua mấy chữ thô thiển đó!!! Con sẽ xin Đức Mẹ chọn một thị nhân khác để lãnh sứ điệp thay con. Đương nhiên, cha Slavko phải nói vài lời để động viên cô:
-Không! Không đâu Marija! Con chớ lo lắng! Tất cả những ai đọc bức thông điệp đều hiểu đó không phải là những chữ đen viết trên giấy trắng. Rồi họ sẽ phải hiểu thôi! Ở đó có cái gì rất thấm thía, tha thiết, có cả sự hiện diện và chúc lành của Đức Trinh Nữ qua các chữ viết. Đó không chỉ là lời, mà là sự hiện diện của một trái tim, và họ sẽ cảm nhận được…
Lúc ấy, Marija cảm thấy được an ủi đôi chút, và từ đó, cô vẫn tiếp tục lãnh sứ điệp của Đức Mẹ. Thuật lại những điều đó để cho các bạn thấy Đức Mẹ là một nguồn tình yêu, một trái tim mở ngỏ, Mẹ đến với chúng ta thực sự như một từ mẫu. Mẹ tỏ bày sự sống cho ta.
• Một trong các việc đầu tiên ĐỨC MẸ làm tại Mễ Du… đó là gì vậy? Đó là Mẹ đến cho biết cùng đích của đời sống ta ở đâu. Một hôm, Mẹ đến như thể bất ngờ. Mẹ tới căn nhà của cậu bé Jacov. Lúc đó, Jacov ở trong một căn lều tồi tàn, tồi tàn đến mức nó chẳng đáng để chúng ta nhốt bày dê nữa, nghèo nàn đến thế đấy! Cô Vicka đến thăm Jacov, bởi Vicka là chị họ của cậu, rất thương cậu, và thường đến thăm vì cậu mồ côi cha mẹ rất sớm. Ngày hôm đó, hai chị em cùng mấy người khác trong gia đình đang tề tựu trong căn phòng chính, và cũng là căn phòng độc nhất. Ở đó, họ có thói quen nằm ngủ dưới đất, trên tấm nệm như thời Chúa Giêsu xưa. Và Đức Mẹ đã đến bất ngờ, không báo trước. Dĩ nhiên chỉ có Vicka và Jacov trông thấy Đức Mẹ… Sau đó, Đức Mẹ đã đề nghị với hai chị em điều khá ngỡ ngàng này: -Các con có muốn Mẹ đưa các con đi thăm Thiên đàng, Luyện ngục và Hỏa ngục không?
Họ trả lời: -Có.
Thế là Đức Mẹ nắm lấy tay phải của Vicka, tay trái của Jacov và dẫn chúng theo mình. Những người có mặt ở đó đột nhiên thấy chúng biến mất. Họ đổ nhau đi tìm, nhưng quả chúng đã biến mất tăm mất dạng trong vòng chừng 20 phút. Độ 20 phút sau, thình lình chúng xuất hiện trở lại sờ sờ ra đấy. Cái gì xảy ra thế? Chúng kể lại rằng: Đức Mẹ đem chúng đi tham quan ba nơi: Thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục. Sau đó, Mẹ bảo chúng:
-Các con thân yêu, Mẹ đã cho chúng con thấy mấy nơi đó, bởi vì ngày nay có nhiều người tin rằng sau khi chết chẳng có gì nữa hết! Không, các con yêu, đó là một điều sai lầm lớn, bởi sau khi chết, vẫn còn có cõi đời đời.
Và Mẹ thêm:
-Các con yêu dấu! Các con hãy khát vọng về cõi trời, khát khao những gì không phải là phù vân, mau qua, chóng hết! Đừng quyến luyến các của vật chất, vì các con đã được tạo dựng để hưởng cõi trời… Ngay từ bây giờ, chúng con có thể có trong trái tim mình chính nguồn vui thiên đàng rồi!
Phần các em đó, hẳn chúng đã nếm được niềm vui cõi thiên đàng! Có một lần, tôi đặt câu hỏi với Vicka:
-Thiên đàng nó như thế nào nhỉ? Em có thể tả cho chị cái niềm vui thiên đàng không?
-Không, sơ Emmanuel! Em chẳng có lời nào để diễn tả hạnh phúc của những người đang sống trên thiên đàng. Niềm hạnh phúc đó em chỉ có thể cảm nghiệm được bằng trái tim của em mà thôi!
Hạnh phúc đó, ta chỉ có thể sống và cảm nghiệm bằng trái tim mà thôi! Đúng vậy! Vicka không có lời nào để diễn tả, chẳng có thần học nào để cắt nghĩa. Nhưng ta chỉ cần xem thấy cô chừng 3 phút, và những ai biết cô đều có thể làm chứng rằng: có đang mang thiên đàng trong mình. Và cô chuyền lại điều cảm nghiệm đó cho những ai chịu lắng nghe các thông điệp, hay đơn giản hơn, cho những ai nhìn đôi mắt đã xem thấy Đức Mẹ. Mẹ đến để tỏ bày cho chúng ta sự sống và mục đích của cuộc sống… Chắc chắn, khi người ta biết mục đích của cuộc hành trình, thì người ta biết phải lấy vé tầu đi đâu. Người ta sẽ không đi lạc từ ga này sang ga kia một cách thảm hại và cứ tự hỏi: mình đi đâu đây, đi với ai, sẽ tới nơi nào…?
Có nhiều khách hành hương đến Mễ Du và đặt những câu hỏi xin Mẹ trả lời. Trong số các câu hỏi ấy, có một câu liên quan đến tứ chung, tức các sự sau hết của loài người. Có người hỏi: “Có luân hồi không?”. Các thị nhân bèn chuyển câu hỏi cho Đức Mẹ nguyên si, vì đối với các em, “luân hồi” là điều mới lạ, chưa từng nghe trong cái làng nhỏ nghèo nàn của miền Her-zê-gô-vina toàn là dân đạo gốc lâu đời. Và Đức Mẹ đã trả lời:
-Các con ạ, không có cái gọi là luân hồi nào cả. Đây chỉ là một bày đặt thuần túy của loài người.
• Và Đức Mẹ cũng muốn giải nghĩa cho các trẻ tất cả những điều đang gây đau thương trong xã hội chúng ta. Mẹ nói: “Các con thân mến! Các con đang hưởng bình an trong lòng, nên không hiểu thế nào là không có hòa bình. Có nhiều người sẽ đến thăm gia đình các con. Họ ở trong bóng tối dày đặc. Các con hãy là ánh sáng của Chúa Giêsu cho những ai đến thăm nhà các con. Các con hãy chia sẻ ánh sáng cho họ!”
Và Đức Mẹ cho ta biết lý do tại sao. Mẹ giải thích: “Các con thân yêu! Thế giới này sống xa Thiên Chúa, và chính điều này làm cho họ bị xâu xé và mất bình an. Vì thế giới ở xa Thiên Chúa quá sức, cho nên Mẹ mới phải đến, đến một cách thật gần gũi, thật cụ thể sờ mó được, để đem chúng con là con cái Mẹ về lại trung tâm tình yêu của Mẹ, về trái tim lai láng tình yêu của Mẹ; ở đó, Mẹ muốn cho hai bên: Thiên Chúa và con cái Mẹ ôm hôn lẫn nhau, để rồi chung cuộc hai bên gặp gỡ nhau”.
Đức Mẹ cắt nghĩa khá thú vị, nếu chúng ta chịu khó đọc các thông điệp của Người với cả trái tim. Mẹ nói: “Các con thân yêu! Các con thiếu vắng hòa bình là bởi các con sống xa Thiên Chúa”. Điều này đáng chú ý, vì nó giải thích cho ta nhiều chuyện: nó cho ta thấy chúng ta không có bình an trong tâm hồn, vì chúng ta xa cách Thiên Chúa.
Có lần, Đức Mẹ nói: “Các con yêu! Satan muốn hủy diệt tí chút bình an còn lại trong các con”, nghĩa là nó muốn xóa nốt cái chút gần gũi Thiên Chúa còn lại trong ta, vì quả có một khoảng cách lớn, đôi khi hàng tỉ kilômét, giữa Thiên Chúa với một con người chẳng hề có ý tưởng gì về Thiên Chúa. Phải, có biết bao nhiêu người trẻ hôm nay nói với chúng ta: “Thế Thiên Chúa là cái gì?”. Họ không nói LÀ AI. Không, họ nói “LÀ CÁI GÌ”.
Đức Mẹ đau lòng xót dạ, đầm đìa nước mắt khi thấy cái khoảng bao la cách ly chúng ta với Thiên Chúa. Và khi ta đi xa Thiên Chúa, ắt ta đi trong bóng tối. Cho dầu ta có trung thực với chính mình, cho dầu ta là một con người có thế giá trước mặt người đời; nhưng nếu ta đi trong bóng tối là ta đi trong đêm đen dày đặc. Nếu có kẻ nào đó đã đào hố ngay trước bước chân ta, hẳn ta sẽ không nhìn thấy, sẽ rơi xuống hố và bị thương.
Đức Mẹ thấy rõ Kẻ Thù đang lập mưu hai ta, nó muốn tiêu diệt chúng ta biết chừng nào! Mẹ đã nói minh bạch như thế này: “Trong suốt cả dòng lịch sử nhân loại, chưa bao giờ Satan lại hung dữ như ngày nay. Chỉ có Chúa Giêsu mới là áng sáng chân lý soi cho nhân loại mà thôi!”. Và Đức Mẹ đã tự xưng là “Nữ Vương Hòa Bình và Hòa Giải”. Hãy lưu ý đến tước hiệu đó! Mẹ cho thấy cái khoảng cách ly với Thiên Chúa là khoảng cách của sự tối tăm, nơi Satan tha hồ hoạt động để gây rối cho ta, để tiêu diệt ta; nó làm ta hư hỏng, nó muốn phân lìa ta xa Thiên Chúa hơn nữa, nó ngăn chặn ta không cho nhận biết Thiên Chúa, cảm nghiệm được Người và ở với Người. Mẹ đến là để hòa giải, đem ta xích lại gần Thiên Chúa.
Đức Mẹ dạy ta ba điều căn bản nhất về cái Tên Phá Hoại, đó là: Satan có thật – Nó hoạt động không nghỉ ngơi – và nó mạnh lắm! Mục đích của nó là tiêu diệt chúng ta. Đó là chân lý thần học của chính Giáo Hội, không có gì mới cả. Câu chuyện sau đây sẽ nói cho ta biết Mẹ đến chữa căn bệnh xa Thiên Chúa ấy: Một hôm, tôi đang ở thành phố Strasbourg bên Pháp. Đức Tổng Giám Mục vời tôi đến gặp ngài. Ngài khá cởi mở đón nhận các cuộc Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Ngài cho tôi tổ chức một buổi thuyết trình quan trọng ngay trong Thánh Đường lớn của Giáo phận ngài coi sóc. Và trong lúc chuyện trò, chúng tôi có trao đổi về Mễ Du:
-Này sơ, có một điều làm tôi cứ bị lấn cấn là cái chuyện Đức Mẹ hiện ra mỗi ngày… Có phải như thế là Đức Mẹ hơi thiếu sự chừng mực, tiết độ không?
Và tôi đã trả lời:
-Thưa cha, Đức Mẹ có lòng dạ của một bà Mẹ cơ mà! Nếu như đứa con của một bà mẹ đang bị hôn mê, liệu bà có mỗi ngày mỗi đêm cứ ở luôn bên giường con để làm cho nó sống lại, cho đến khi nó hồi tỉnh không? Và để băng bó vết thương cho con, cho đến khi nó có thể chỗi dậy, có thể đi làm việc lại, có thể bước đi trong ánh nắng? Cha không nghĩ rằng thế giới chúng ta đang ở trong cơn bấn loạn cùng quẫn đó hay sao? Hơn bao giờ hết, chúng ta đang cần một bà mẹ mà ta có thể thấy được, sờ được, một bà mẹ đứng sát cạnh ta, nói với ta, khích lệ ta và cho ta biết phải làm gì chứ?
Và Đức Giám Mục đã kết luận:
-Sơ ơi! Tựu trung, nếu tôi hiểu đúng, thì Mễ Du là cuộc chăm sóc được tăng cường tối đa phải không?
Vâng, tôi nghĩ vị Giám Mục đó đã nhìn đúng, và có thể nói: MỄ DU LÀ MỘT BỆNH VIỆN VĨ ĐẠI đã được Đức Mẹ xây lên để chữa trị TRÁI TIM LOÀI NGƯỜI. Và tôi xin trưng dẫn một lần nữa: cha Jozo, cha đúng là một vị tiên tri, bởi vì ngài đã xem thấy Đức Mẹ. Chính nhờ vậy, cha đã tin vào việc Đức Mẹ hiện ra ngay từ hồi đầu. Vậy, ngài đã thấy Đức Mẹ hiện ra và cầu nguyện giữa cộng đoàn trong nhà thờ Thánh Gia-cô-bê của ngài. Cha Jozo đã thấy Đức Mẹ nhiều lần nữa về sau. Cha nói:
-Đây là nơi mà người ta thực hiện những việc ghép tim thành công nhất, chứ không phải bên Mỹ. Ngay ở tại Mễ Du này, trong bệnh viện này của Đức Maria. Đức Mẹ đã làm thế nào? Mẹ ghép cho ta một trái tim mới không bao giờ già cỗi, Mẹ ban cho ta một trái tim không bao giờ nghỉ đập, không bao giờ suy nhược, một trái tim không bao giờ thay đổi tình yêu, không bao giờ ngó bên này hay bên nọ. Mẹ ban cho ta một trái tim bao la, Mẹ ghép chính Trái Tim Mẹ cho ta để ta yêu mến. Mẹ nói: ‘Các con thân yêu! Mẹ muốn làm cho các con giàu có bằng chính tình yêu của Mẹ’.”
Thật lạ lùng, phải không các bạn? Các bạn hãy nghe cho kỹ thông điệp tiếp đây, và lỡ các bạn chỉ còn nhớ có bằng ấy trong suốt buổi chiều nay, thì đó là các bạn đã nhớ được tất cả. Vâng, Đức Mẹ nói: “Các con thân yêu! Mẹ yêu mỗi người chúng con như Mẹ yêu Chúa Giêsu, Con Thánh của Mẹ vậy”. Vâng, các bạn nghe rõ chứ? Các bạn hiểu không? Riêng tôi, thú thật, tôi chẳng hiểu gì cả, vì điều này quá vĩ đại, làm sao tôi hiểu được cơ chứ! Tôi chỉ nói ra cho các bạn bằng tất cả tim tôi.
Vâng, Mẹ Maria là Mẹ thật chúng ta, và Mẹ đã tỏ bày tất cả tình thương ấy ra cho chúng ta. Ồ, có lẽ các bạn sẽ nói: Ôi! Tôi có cần một người mẹ đâu, vì tôi đã có một bà mẹ thế gian, thế là quá đủ rồi!…
Các bạn biết, trên thế giới này, có biết bao nhiêu khuôn mặt người mẹ! Có những bà mẹ tốt lành, có những bà mẹ xấu xa, có những bà mẹ nằm xuống để con cái mồ côi, có những bà mẹ nom dữ dằn, cũng có những bà mẹ bỏ rơi con; có những bà mẹ rất nhân hậu, nhưng cũng có những bà mẹ chỉ muốn chiếm đoạt…, chiếm đoạt… Ôi! Còn đủ thứ khuôn mặt bà mẹ loài người… Vâng, bà mẹ trần gian thì sinh đẻ ta – xin hết lòng cám ơn bà – điều đó rất tuyệt! Nhưng nên nhớ: ngày nay, ta còn thấy có nhiều bà mẹ muốn giết đứa con còn nằm trong bụng bà… Xin cám ơn vì sự sống các bà mẹ ban cho ta. Nhưng… mẹ ta sinh ta ra cho một cuộc sống rồi sẽ phải chết… Còn Mẹ Thiên Chúa, Người Mẹ trên trời của ta, đã do chính Đức Giêsu ban tặng cho ta, riêng Mẹ Maria ấy thì đã sinh ta bằng một cuộc tái sinh.
Đây là một cuộc sinh ra trong nước và Thần Khí, như Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cho ông Ni-cô-đê-mô hiểu. Nếu không có sự tái sinh này, ta không thể bước vào thiên đàng. Có nghĩa là Mẹ Thiên Chúa cũng là mẹ thật của ta, Người đã sinh ta ra cho một cuộc sống trường tồn bất diệt, và cuộc sống ấy thật sự đã bắt đầu ngay dưới đất này. ĐÂY ĐÚNG LÀ THIÊN CHỨC LÀM MẸ ĐÍCH THẬT: LÀ CHO TA MỘT CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ CÙNG TẬN, và cho ta một niềm vui sống, VÌ ĐÂY LÀ SỰ SỐNG THẦN LINH CỦA CHÍNH THIÊN CHÚA, mà Mẹ thông truyền cho ta khi sinh ra ta. Thế các bạn có muốn biết Đức Mẹ đã làm thế nào không? Thật tuyệt diệu! Chỉ khi đến Mễ Du, sống sát cạnh với dân làng – tôi phải nói rằng một số người trong họ là những vị thánh lớn đấy, tôi dám quả quyết như vậy – khi sống sát cạnh họ, dần dần tôi đã nghiệm ra điều ấy.
Và tôi nghĩ: Mẹ Maria đang ở đó, Mẹ ôm lấy chúng ta trong lòng, ta như được ẩn mình trong cung lòng Đức Maria. Nhiệm vụ đầu tiên của một bà mẹ là cưu mang con ngay trong thân thể mình, trong bụng mình…, và khi cưu mang con thì bà ban cho nó của ăn của uống là chính máu thịt bà; nhờ đó, đứa con mới dần dần lớn lên. Rồi đứa con được nuôi dưỡng bằng chính chất dinh dưỡng có trong cơ thể mẹ mình, sẽ bắt đầu có bản ngã riêng của nó. Cũng vậy, Đức Mẹ cưu mang ta trong mình Mẹ, và Mẹ ban cho ta – nói cho đúng hơn, ban lại cho ta – chính hình hài đích thật của ta, chính vẻ đẹp đích thật của cá nhân ta như Thiên Chúa đã muốn. Bởi vì vẻ đẹp tiên khởi của ta, thì qua cách sống mà ta đã sống, nó đã bị hư hỏng, bị ô nhiễm, bị méo mó, dị hợm, bị dơ bẩn; nói được là bị tước lột đi hầu như tiêu diệt, thì Đức Mẹ ở đó để sinh ta lại, để nói với ta: ta là ai, và Mẹ giúp ta tăng trưởng cho sự sống, chứ không phải cho hư vô, trống rỗng…
Chính vì thế, tôi xin đề cập đến cái điều đáng sợ mà Đức Mẹ đã nói với ta tại Mễ Du. Mẹ hay nói điều này với Ivan và Vicka. Mẹ bảo: “Các con thân mến! Các con đang mang trong mình ‘sự trống rỗng’: trống rỗng trong tình yêu, trống rỗng hy vọng, trống rỗng ý nghĩa sự sống, trống rỗng ánh sáng…”. Và Mẹ đã khóc thương giới trẻ cách riêng, Mẹ nói: “Chúng chỉ có toàn sự trống rỗng, chúng mang sự trống rỗng trong mình. Và Satan chỉ chờ đợi sự trống rỗng ấy để lấp đầy bằng những cái rất độc hại. Không! Các con chớ để sự trống rỗng xâm chiếm các con, nhưng hãy lấp đầy bằng lời cầu nguyện!”
Và thật lạ lùng! Ở Mễ Du, trong cái bệnh viện chữa trị cả linh hồn và thể xác, Đức Mẹ đến thực hiện một công trình thần diệu: đó là chữa lành sự rỗng tuếch kia – một căn bệnh đang giày vò, xâu xé đến chết không biết bao nhiêu người trẻ, cả những người không còn trẻ, và ngay cả trẻ con ngày nay nữa.
Khi Mẹ đến, Mẹ tự giới thiệu là Nữ Vương Hòa Bình. Điều này rất quan trọng! Các bạn có đoán xem tại sao Đức Mẹ lại mang danh hiệu Nữ Vương Hòa Bình không? Các bạn biết Mẹ Maria là một phụ nữ Do thái, Mẹ sống trong một truyền thống vĩ đại của Kinh Thánh, Mẹ là miêu duệ vua Đavít, Mẹ đã được hun đúc bằng lời của các ngôn sứ; nên chữ “bình an” hay “Hòa Bình” mà Mẹ nói đây không phải như ta thường nói với nhau: “Xin cho tôi hai chữ bình an!”, hoặc: “Hãy để tôi yên, đừng quấy rầy!”, hoặc nữa, bình an chỉ là không có chiến tranh, xung đột, tranh chấp… Tất cả những cái đó chẳng ăn nhằm gì với chữ “bình an” của Kinh Thánh cả!
Theo gốc chữ Do thái, “Shalom” có nghĩa là toàn vẹn, sung mãn, tràn đầy mọi sự lành. Như vậy, nếu Mẹ là Nữ Vương Bình an, có nghĩa là Mẹ có tròn đầy viên mãn của chính Thiên Chúa. “Và vì Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ muốn ban cho các con tất cả những gì Mẹ có, Mẹ ban tất cả sự tràn đầy của Mẹ cho các con. Các con thân mến! Mẹ làm cho các con phong phú, chan hòa sự bình an từ mẫu của Mẹ. Và vì Mẹ là Nữ Vương, Mẹ có quyền định đoạt với một quyền uy tối thượng về Thiên đàng của Mẹ, Mẹ muốn ban cho các con Thiên đàng”.
Đức Trinh Nữ luôn luôn nói đến chữ SUNG MÃN. Thiên Chúa là chính sự sung mãn, sự sống sung mãn, tình yêu sung mãn. Ngày nay, chúng ta bị giày vò bởi sự trống rỗng trái tim, cách riêng ở những người trẻ, họ bị quay quắt bởi sự trống rỗng, nên họ đi tìm một cái gì đó để lấp đầy, và họ nhào tới bất cứ nơi nào có được một chút xíu ánh sáng – dầu ánh sáng đó loè loẹt, giả dối – chẳng hạn các thuật chiêu hồn, thông thiên, chiêm tinh, cầu cơ, đồng bóng, tu thiền…, trong đó có nhiều cái thông giao trực tiếp với Satan mà họ không hay biết. Họ nhào vào chỗ nào có được chút xíu hơi ấm tình yêu, dầu là thứ tình yêu hủy diệt (nào đồng tính luyến ái, chung chạ, gì gì nữa…; dĩ chí, có người đi yêu chó, yêu mèo, yêu súc vật một cách hết sức kỳ cục, đang khi họ giết bào thai con họ đang mang trong bụng…). Toàn là những thứ thiên hạ bày vẽ ra cho họ ngày nay; thế mà họ lại đi lao đầu vào với tất cả tâm hồn và con tim – con tim đã được dựng nên cho Thiên Chúa. Họ lượm lặt, vơ vét những thứ không lấp đầy được trái tim họ…
Nhưng Đức Mẹ đã đến ban cho họ một linh dược để chữa căn bệnh trống rỗng, có thể gọi đó là thuốc Kháng trống rỗng. Mẹ là “Nữ Vương sự Bình An”, “Shalom”, Mẹ đến chữa lành bệnh trống rỗng, vì Mẹ đến ban cho chúng ta sự sung mãn của Thiên Chúa!
Ở Mễ Du, người ta cảm thấy có cái gì đang tuôn chảy vào trong người, và người ta biết đó là cái Mẹ lấy từ Thiên Chúa mà ban cho. Người ta biết rõ: Mẹ có mặt và chủ trì cái giờ phút chúng ta được Thiên Chúa tác tạo…, vì Đức Mẹ hiện nay đang sống ngoài thời gian, đang sống ở Thiên đàng, nên khi Thiên Chúa tạo dựng ta, khi ta xuất ra từ bàn tay quyền phép của Người, lúc ấy, Đức Mẹ có mặt và thấy tất cả.
Tôi xin hỏi các bạn: Mẹ đã xem thấy cái gì? À, Mẹ thấy rõ mỗi cuộc đời chúng ta xuất từ bàn tay Đấng Tạo Hóa trong tình yêu tuôn trào từ Trái Tim Người, từ cung lòng Người. Mẹ ngắm nhìn ta đang vọt ra từ tay quyền phép Người. Mẹ thấy từng cuộc đời mỗi người chúng ta, xem rõ từng khuôn mặt mỗi người. Mẹ thấy một cảnh tượng kỳ diệu, huy hoàng và Mẹ bảo ta: “Các con thân yêu! Hãy cám tạ hồng ân Chúa, vì cách thức thật diệu kỳ Người đã tạo dựng các con!”. Mẹ nhìn ngắm và thấy rõ, thấy bằng chính đôi mắt rạng ngời ánh sáng của Thiên Chúa: Mẹ thấy rõ kế hoạch Thiên Chúa đã và đang an bài cho mỗi cuộc đời chúng ta, Mẹ thấy vì lý do nào Chúa dựng nên mỗi người chúng ta, và biết Chúa dựng nên ta cho mục đích gì. Mẹ thấy rõ niềm hy vọng điên dại – nếu dám nói như thế – mà Thiên Chúa ôm ấp trong lòng Người, liên quan tới mỗi cuộc đời chúng ta, tới mỗi đứa con của Chúa. Và trước cảnh huy hoàng, tráng lệ ấy, Mẹ thấy lòng mình yêu đến say mê cái kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. Và Bà Mẹ chúng ta quyết huy động hết mọi phương thế, để giúp chúng ta đạt bằng được mục tiêu đời ta. Mẹ đã thấy rõ là chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Thế là Mẹ muốn dẫn ta thực hiện viên mãn cái hình ảnh ấy.
Và Mẹ còn biết mỗi người chúng ta đều quan trọng trong ĐẠI KẾ HOẠCH chung của Thiên Chúa đối với nhân loại. “Kể từ nay, các con thân yêu, hãy sống một đời sống mới! Các con phải hiểu rằng: Thiên Chúa đã chọn mỗi người trong chúng con để sử dụng vào ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ NHÂN LOẠI. Các con không thể hiểu hết vai trò quan trọng của chúng con trong kế hoạch Thiên Chúa. Chính vì vậy, các con thân yêu, hãy cầu nguyện để có thể hiểu Đại Chương trình mà Thiên Chúa muốn nhờ các con thực hiện!”. Rồi Mẹ thêm – đây là tiếng nói của bà mẹ –: “Mẹ ở với các con để giúp các con có sức thực hiện một cách hoàn hảo”.
Hãy lấy chuyện nhạc sĩ Mozart mà xét. Cứ tưởng tượng các bạn là bà mẹ của Mozart, các bạn vừa cho ra chào đời một em bé. Nhờ ơn soi sáng từ trời, các bạn biết trước em bé sơ sinh này rồi đây sẽ trở nên một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của cả thế giới, thì các bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ giấu bí mật đó trong lòng. Rồi chẳng phải bạn sẽ huy động hết mọi cách, để đứa con bạn có thể thực hiện cái tài năng thiên phú của nó sao? Nào bạn sẽ hát thật nhiều bài hát cho con nghe ngay từ rất sớm. Bạn sẽ làm sao cho lỗ tai con bạn tinh tường để nhận thức các tiếng nhạc…
Và khi nó vừa biết đi trên đôi chân, bạn sẽ tập cho nó sử dụng thông thạo các ngón tay, rồi vội vã dẫn nó đến tiếp xúc với các nhạc sĩ trứ danh, dẫn nó đến nghe các buổi hòa nhạc, dẫn nó về đồng quê cho nó có cơ hội nghe tiếng chim hót, tiếng loài vật kêu, nghĩa là làm cho lỗ tai nó được tinh tế, nhạy bén, thính giác nhạy cảm… Bạn mau mắn nhờ người dạy đàn cho nó, tập các nốt nhạc, gam trầm, gam bổng, cứ luyện hoài cho đến lúc các ngón tay của đứa bé nhuần nhuyễn, thành thục, khéo léo, thoăn thoắt lướt trên phím đàn… Thế là nó bắt đầu say mê âm nhạc. Và rồi nhờ trí thông minh phi thường, nó bắt đầu thử trổ chút tài còn non nớt trên chiếc đàn pianô.
Chắc hẳn bạn không bao giờ dại dột bắt nó đi cầy ruộng: “Này con, từ nay con phải đi làm ruộng ngoài đồng nghe!”. Không bao giờ! Để khỏi làm hỏng các ngón tay của nó hay bất cứ phần thân thể nào cần thiết cho nó chơi âm nhạc. Trái lại, các bạn sẽ sử dụng mọi phương tiện, dù phải đem hết tiền bạc, thời giờ, đem hết tâm hồn, nghị lực, trí khôn… tập trung cả cho tương lai đứa con yêu, vì bạn là mẹ nó, vì bạn yêu thương nó và mong muốn nó trở thành con người mà vận mệnh đã định sẵn cho nó phải đạt tới.
Vậy các bạn có ý thức được rằng: các bạn đang là cậu bé Mozart, và còn hơn thế bội phần, trước mắt Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, vì chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa. Mà chính vì vậy, nên Đức Mẹ sẽ vận dụng hết mọi khả năng của Mẹ, với yêu sách tuyệt đối và đồng thời với một niềm hoan lạc mênh mông, Đức Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta từng ngày một để đưa chúng ta trở thành – hơn cả Mozart – trở thành con người theo đúng kế hoạch Thiên Chúa đã ấn định.
Để chứng minh Mẹ hướng dẫn cuộc đời ta theo kế hoạch Thiên Chúa, tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm mục vụ cho các linh hồn. Chúng tôi có cả thảy 3 người. Chúng tôi không được làm hỏng việc. Tôi thưa với Đức Mẹ:
-Chúng con tới Mễ Du đây chỉ vì Mẹ, chứ không vì ai khác; chỉ để nghe Mẹ nói và sống với Mẹ, cũng như giúp Mẹ truyền bá sứ điệp của Mẹ. Vậy bây giờ, Mẹ phải quyết định là chúng con sẽ làm gì, sẽ ở lại giữa cuộc chiến tranh ác liệt này (đây không phải chuyện tưởng tượng đâu nhé các bạn!), hay liệu chúng con sẽ phải trở về nước Pháp. Chính Mẹ sẽ quyết định…
Chúng tôi nhớ lại Đức Mẹ đã ban một thông điệp trước đó ít lâu như sau: “Các con thân mến! Bằng lời cầu nguyện, các con sẽ biết mình phải làm gì”.
Và chúng tôi tự nhủ: “Chúng con sẽ làm như thế ngay bây giờ, chúng con sẽ đánh cá tất cả cuộc đời: chúng con sẽ dấn thân, hiến cả mạng sống, với lòng tin vững là Mẹ nói sự thật và chúng con sẽ nghe theo lời Mẹ”.
Tôi bèn nói với các anh chị em đang ở với tôi:
-Ta hãy quỳ xuống! Tôi dành cho các bạn 24 tiếng đồng hồ để cầu xin ơn soi sáng của Chúa và Đức Mẹ. Rồi sau đó, ai nấy sẽ tự mình quyết định, hoàn toàn tự do quyết định sẽ ở lại hay ra đi. Các bạn cũng như tôi đang chứng kiến những gì đang xảy ra…
(Không biết sau hai giờ nữa, nhà này có sẽ bị bom phá hủy hay không… Người ta nghe tiếng gầm rú của phi cơ bay ngang trên đầu, thấy bom đạn từ trên không trung rơi xuống…). Vậy tôi bảo họ:
-Các bạn thấy cả rồi đó, các bạn sẽ quyết định trước mặt Chúa và tự đáy lòng. Sau 24 giờ đồng hồ, tôi tập họp họ lại, và từng người đến nói với tôi lời này:
-TÔI SẼ Ở LẠI!
Thế là tôi nói với Đức Mẹ:
-Mẹ thân mến! Mẹ thấy đó, chúng con sẽ ở lại làm việc cho Mẹ ở đây. Mọi người chúng con đều hiểu rằng Mẹ muốn chúng con ở lại!
Và ngay lúc đó, tôi đã có thể viết thư cho mẹ tôi, bởi vì chúng tôi cảm thấy thật bình an – một sự bình an sâu đậm đến lạ kỳ! Giữa cảnh bom rơi, đạn nổ, mọi người đều hoảng hốt, thế mà chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ một sự bình an sâu lắng trong tâm hồn đến như vậy! Có cái gì từ trời tỏa xuống!…
Tôi bèn gửi một bản Fax về cho mẹ tôi: “Mẹ ơi! Mẹ đừng lo lắng gì cả, bởi vì chúng con ở đây yên hàn hơn bất cứ ở đâu, mặc dầu bom đạn đang gào thét…, vì đó là Thánh Ý Chúa muốn cho chúng con ở đây. Trong Thánh Ý Chúa, chúng con được an toàn hết sức, còn an toàn hơn ở bên Pháp nữa, nếu như chúng con về bên đó mà không phải do ý Chúa muốn. Lúc ấy, quả thật chúng con sẽ gặp nạn…”
Khi đã ở lại rồi, Đức Mẹ không để chúng tôi thất nghiệp đâu! Ở đây, chúng tôi đã tiếp nhận qua các xe ca, xe tải từ Pháp gửi đến các thứ thực phẩm đầu tiên. Và chúng tôi đem phân phối lại cho các làng mạc… Người ta đã chở tới cả mì gói, nui… không biết xuất xứ từ đâu trên khắp thế giới. Đức Trinh Nữ đã sử dụng chúng tôi. Chúng tôi có thấy trước các việc đó đâu, nhưng chỉ vâng lời, vâng theo sự hướng dẫn của Mẹ và đón nhận các thực phẩm đã ban cho chúng tôi qua lời cầu nguyện. Còn nếu ngược lại, giả như tôi muốn biết tôi sẽ quyết định gì đây cho ngày mai, ví dụ: có nên lấy người này, cưới người nọ, có nên thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở, hoặc xin cho con học trường nào bây giờ, có nên đi du lịch đâu đó không…, và hằng ngày, biết bao chi tiết vặt vãnh như thế… mà lại chạy đi xem bói, hỏi cô bói bài, bói quẻ, cầu cơ, bàn quay hoặc xem tử vi, tướng số, v.v… – ôi, toàn là những điều Thiên Chúa kinh tởm! thì chính là tôi đang bị KẺ PHÁ HOẠI nhử mồi tôi bằng những cục kẹo, cục sôcôla mất rồi! Tôi đã từng thấy những mụ bói bài đặt cả tượng Đức Mẹ Lộ Đức trong phòng của chúng, để đánh lừa dân chúng tưởng đây là chuyện Chúa, Mẹ can dự vào…
Cái gì sẽ xuất phát từ đó ra? Thưa: người ta chạy đến cầu khấn ma quỷ, cầu cạnh ma quỷ chứ còn gì nữa! Toàn là những việc mà Thiên Chúa kinh tởm – Kinh Thánh đã dạy thế –, những cái sẽ dần dần đem sự chết đến cho ta. Và chính bản thân tôi, trước khi được ơn ăn năn trở lại, tôi đã từng trải qua những điều tầm bậy, tầm bạ đó…
Vì chỉ mình Thiên Chúa biết Người dựng nên chúng ta vì mục đích gì, vì Người là Đấng Tạo Dựng nên ta… Khi cái xe của bạn bị “pan”, bạn đâu có đem nó đến phòng nha sĩ chữa răng, mà phải đem nó tới gara sửa xe, vì người này mới biết phải làm gì… Cũng vậy, khi chúng ta không được may mắn, khi có vấn đề phải giải quyết, có quyết định phải chọn…, ta cần chạy đến cùng Thiên Chúa Tạo Hóa của ta và tham vấn ý muốn của Người mới giải quyết được. Song Ý định của Thiên Chúa trên tôi, kế hoạch Người đã quyết định về tôi thì quá sức là đẹp đẽ, tốt lành, đến nỗi điều này tôi chỉ có thể biết được qua một cuộc đối thoại thân mật, tức là cầu nguyện sâu lắng với Đấng đã sinh thành tôi, đã tạo dựng tôi, và đã yêu tôi đến độ chịu chết vì tôi. Vì chỉ mình Người biết rõ những điều ấy. Và nếu tôi có thể uốn nắn trái tim tôi đi theo ý muốn của Thiên Chúa, thì bấy giờ, tôi sẽ là con người hạnh phúc nhất trên cõi thế này, một người đàn bà hạnh phúc nhất.
Nhiều lần, tôi đã lớn tiếng cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa! Con là người hạnh phúc nhất trên thế giới này”. Đúng, tôi tin như vậy, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Và bây giờ, tôi mong muốn hết thảy các bạn cũng là những người hạnh phúc nhất…
Bây giờ, tôi muốn cống hiến cho các bạn một kinh nghiệm nhỏ, có lẽ sẽ giúp các bạn vượt qua những giờ phút khó khăn, đau thương. Tôi để ý thấy Đức Mẹ hay nhấn mạnh điều này: “Hỡi các con! Khi các con có điều gì lo lắng, có vấn đề khó khăn, hãy trao cho Mẹ sự lo lắng ấy, hãy trao cho Mẹ các vấn đề của các con, hãy trao cho Mẹ bệnh tật của các con. Và như thế, tâm hồn các con sẽ được thanh thản để mà cầu nguyện”. Rồi Mẹ thêm: “Sau đó, các con hãy cầu nguyện theo các ý chỉ của Mẹ!”
Một hôm, tôi có mặt tại chỗ để phiên dịch lời cô Mirjana, cũng có một nhóm người Pháp ở đó, thì có một bà trong cử tọa lên tiếng hỏi:
-Đức Mẹ có nói gì về trường hợp có một đứa con trong gia đình bị bệnh hoạn không?
Bà này quả thực đang có đứa con bị bất toại khiến cho bà rất đau khổ. Và Đức Mẹ đã trả lời qua Mirjana:
-Hỡi các con! Khi các con có người bệnh hoạn trong gia đình, hãy trao bệnh nhân đó cho Mẹ, và rồi các con hãy cầu nguyện theo ý Mẹ!
Tôi bắt đầu áp dụng ngay, tôi thưa Đức Mẹ:
-Lạy Mẹ Maria, tất cả những nghịch cảnh trớ trêu sẽ xảy đến cho con, con quyết định thay vì bực bội, giận dữ, thì con xin dâng nó cho Mẹ.
Cầu nguyện vừa dứt, cơ hội đầu tiên đã xảy ra. Tôi nói ngay với Đức Mẹ:
-Con xin trao cho Mẹ trọn gói đó, Mẹ sẽ lo liệu lấy!
Rồi tôi cứ sống bình thản. Ồ, lạ quá, việc ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi đã làm một việc trao đổi với Đức Mẹ. Đó chính là điều Mẹ bảo: “Hãy phó thác mình hoàn toàn cho Mẹ! Hãy trao cho Mẹ các điều của chúng con!”. Khi mình trao cho Mẹ, nghĩa là từ nơi mình, ta chuyển đến nơi Mẹ…, và một khi nó ở nơi Mẹ thì chính Mẹ lo liệu lấy, ta không dúng tay vào nữa.
Điều này rất quan trọng. Như vậy, ta có tâm hồn hoàn toàn thong dong, thanh thản để cầu nguyện, và ta có thể cầu nguyện theo ý Đức Mẹ, để cho kế hoạch của Mẹ được thực hiện. Nhưng các bạn đừng sợ! Kế hoạch của Mẹ là ta được nên thánh, ta có tình yêu đầy tràn trong lòng, và ta được hạnh phúc. Vậy là các bạn không bị thiệt thòi khi các bạn cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Mẹ.
Xin đơn cử một chứng tá nho nhỏ, nhưng nó đã làm cho tôi khá xúc động. Đó là câu chuyện của một người hành hương đến Mễ Du. Ông ta tuổi chừng 50…, ông không biết gì về Thiên Chúa, chẳng bao giờ nghĩ đến Chúa, cũng như sống mà không cần có Chúa. Ông ta còn đi làm, nhưng đang chuẩn bị về hưu ngon lành, có vợ con, v.v… Ông chỉ nhớ đến Chúa mỗi khi gặp sự chẳng lành, dĩ nhiên là để phàn nàn trách Chúa. Ông đến Mễ Du có lẽ do ngẫu nhien cũng như nhiều người khác, đến do ai đó lôi kéo rủ đi… Tên ông là An-be.
Và cứ ngày này qua ngày khác, tôi thấy ông bạn An-be cởi mở từ từ, ông khám phá ra tình yêu của Chúa, khám phá ra Đức Mẹ và các ơn huệ của Mẹ. Và tôi nhận thấy càng lúc, ông càng bị thu hút… Rồi từ một ông An-be hồi trước không hề biết Chúa, sống trong đêm tối, thế mà bây giờ ông khám phá ra cả một thế giới trước mắt mình, và ông không thể cầm hãm được nỗi vui mừng.
Ngày thứ năm, ngày hành hương cuối cùng, ông như thể ngất trí xuất thần… Hôm đó, tôi cũng đang nói chuyện với các khách hành hương, như tôi thường làm khi này khi khác. Và khi xong bài thuyết trình, tôi thấy ông bạn An-be của tôi dáng bộ thiểu não… Tôi đến bên ông và hỏi:
-Này anh An-be, anh đã vui vẻ và hạnh phúc suốt mấy ngày qua. Hôm nay có gì xảy ra vậy? Sao trông anh buồn bã thế? Hay là trong các điều tôi trình bày, có gì khiến anh phải bất bình?
An-be trả lời:
-Thưa sơ, tôi đã làm một lời dốc lòng với Đức Mẹ: Đồng ý là từ nay cho đến mãn đời, con sẽ bước đi theo Mẹ và hết thảy các sứ điệp Mẹ ban tại Mễ Du, con sẽ đem ra sống, sống hết tất cả. Đây là một lời hứa! Con sẽ nắm tay Mẹ và hai mẹ con mình cùng đồng hành với nhau. Đúng như thế không sai! Tôi đã làm giao kèo với Đức Mẹ, một bản giao kèo thật sự.
Nghe vậy, tôi nói: -Ồ, quá hay, anh An-be ạ! Thật tuyệt diệu! Nhưng sao hôm nay có cái gì không ổn vậy?
-Đây chính là vấn đề: trong những điều sơ trình bày, có một thông điệp mà tôi không thể chấp nhận được, tuyệt đối không!
-Anh An-be, thông điệp nào vậy?
Ông nói:
-Đó là khi Đức Mẹ xin chúng tôi cầu nguyện chung trong gia đình. Điều này tôi tuyệt đối không thể thực hành. Vì nếu sơ biết bà xã tôi… ôi khủng khiếp! Sơ biết không, khi tôi báo tin cho vợ tôi là tôi đi Mễ Du, ôi thôi, bà ta đe loi tôi đủ điều, rồi bà ta chửi bới! Cầu nguyện với vợ con ư? Tôi không dám nghĩ tới chuyện đó. Không thể! Hãy nghe tôi nói! Chỉ cần sơ trông thấy mặt bà ta là sơ hiểu ngay thôi…!
Tôi nói với An-be: -Này anh An-be! Anh nên bình tĩnh lại đi! Xin hỏi anh: Đức Mẹ có bao giờ nói rằng: “Mẹ xin các con cầu nguyện trong gia đình, chỉ trừ trường hợp quá đặc biệt như của An-be thì thôi không”? Đức Mẹ nào lại nói như vậy phải không? Hoặc Đức Mẹ có nói như thế này không? “Các con yêu, Mẹ xin các con cầu nguyện trong gia đình, nhưng Mẹ cũng báo trước cho các con đó là chuyện khác đời, nên tốt hơn các con đừng làm…” Không! Không đời nào Đức Mẹ lại nói như thế! Vậy, để kết luận, anh vẫn có thể cầu nguyện trong gia đình được!
-Ố là la, nếu sơ…
Tôi nói:
-Khoan, khoan đã An-be! Chúng ta sẽ cùng nhau chơi cá cược với Đức Mẹ nhé! -Sơ định cá cược thế nào? -Đây, chúng ta sẽ làm một cuộc đổi chác… Bên phía Đức Mẹ, Mẹ giữ nguyên lời nói của Mẹ: Mẹ xin ta cầu nguyện trong gia đình, chắc chắn như vậy, anh đã nghe rõ… - Dĩ nhiên là như vậy rồi! -À, còn bên phía anh đặt cược là ở chỗ này: bây giờ, anh trở về nhà mình, cố tìm một góc nào yên tĩnh trong nhà và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Mẹ như Người đã xin anh. Hãy cầu xin cho được sự bằng an trong các trái tim, cầu cho kẻ vô tín, cho các thanh niên, cho các linh hồn trong luyện ngục, và thêm nữa cho các kế hoạch bí mật của riêng Mẹ mà Mẹ đang muốn thực hiện ở một nơi nào đó, hay ở trong một gia đình nào đó… Anh hãy cầu nguyện cho các kế hoạch bí mật đó của Đức Mẹ! Và để đổi lại, anh sẽ phó giao cho Mẹ bà xã của anh.
-Ồ, hay quá! Đề nghị của sơ thật tuyệt diệu! Tôi tin chắc chuyện này rồi sẽ thành công… Nhưng có điều ở Mễ Du này thì cái gì cũng xuôi chảy, trót lọt; người ta được nâng đỡ, được chúc lành, được đủ thứ ơn…; rồi bên cạnh còn có các thị nhân, có linh mục, có gương sốt sắng của cả giáo xứ: tất cả những cái đó nâng đỡ mình, khích lệ mình… Nhưng ở nhà tôi thì khó mà kiên trì, bền đỗ…; cho nên, thỉnh thoảng, tôi cần phải trở lại nơi đây để được nâng đỡ. Nhưng vấn đề là gia đình tôi thì nghèo, không có đồng bạc dính túi, muốn trở lại hành hương nơi đây cũng phải chờ hai hay ba năm nữa…
Tôi nói:
-An-be, anh lo gì? Một khi anh đã đồng hành với Đức Mẹ, anh không có quyền lo lắng gì nữa!
An-be đáp:
-Thôi được…
Sau đó, ông ta vui vẻ ra về…
Ba tháng sau, một hôm, tôi thấy ai vậy kìa? Trong nhóm hành hương hôm đó, có cả ông bạn An-be của tôi. Tôi lên tiếng trước:
-Ô… An-be thân mến! Chưa chi đã trở lại rồi à? An-be lấy ngón tay ra hiệu: - Chính bà ấy đã bắt tôi phải trở lại đấy!
Và tôi hỏi: -Phải bà nhà không? -Vợ tôi đó! - Cái gì đã xảy ra vậy, kể cho tôi nghe đi!
-Thế này đây! Tôi đã làm một cuộc đổi chác: tôi trở về nhà thưa với Đức Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ với con sẽ làm một cuộc trao đổi: con sẽ ở trong phòng này và cầu nguyện theo ý Mẹ, Mẹ đồng ý chứ? Còn bên phía Mẹ, đích thân Mẹ sẽ lo cho vợ con. Con chúc Mẹ được can đảm!”. Và tôi đã làm đúng giao kèo. Tôi cầu nguyện theo ý Đức Mẹ; và cứ thế, tôi chẳng lo lắng về sự gì cả, cũng chẳng để ý xem vợ tôi nghĩ gì… Bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên…
Thế rồi, ba tuần sau, một bữa nọ, tôi nghe thấy ai gõ cửa phòng: Tốc! Tốc! Bà ta vào trong phòng tôi và nói: “Này, An-be, thỉnh thoảng, tôi lại thấy ông một mình chui vào một góc; tôi chẳng hiểu ông đang giở trò gì ở đấy”. Tôi đáp: “Ồ, bà ơi, tôi cầu nguyện”. – “Ông cầu nguyện à?” – “Tôi cầu nguyện thật mà!”. – “Tôi ngồi xuống đây nhé, có làm phiền ông không?” – “Không sao, bà ngồi xuống đi! Đâu có gì phiền hà! Chỉ có điều là tôi phải cầu nguyện đây…” Và tôi cầu nguyện. Một lát sau, bà lên tiếng: “Ông cầu nguyện à! Cầu nguyện là làm sao?”.
Tôi bèn thử giải thích cho vợ tôi nghe chỗ được chỗ không, rồi nói: “Tôi chỉ biết cầu nguyện với tất cả tấm lòng tôi…, còn giải thích thì đó là chuyện khác, tôi không làm được…” Mặc dầu vậy, bà ấy cũng nhận ra được rằng Thiên Chúa của tôi không phải là một Thiên Chúa chuyên gây tai họa… Đây là ý tưởng mà tôi biết vợ tôi rất ghét. Rốt cuộc, không biết tôi đã nói thế nào, mà vợ tôi đâm ra thích Thiên Chúa. Và cứ thế, tôi tiếp tục cầu nguyện…
Một ngày kia, vợ tôi hỏi: “Thế cái Mễ Du của ông đó là gì hở An-be?”. Thế là tôi được một cơ hội ngàn vàng để kể lại tỉ mỉ cho vợ tôi nghe từ đầu chí cuối, từng chi tiết những gì tôi đã trải qua ở Mễ Du. Cuối cùng, bà ấy nói: “Nếu Mễ Du là như thế thì ta phải đến đó!” – “Ý hay lắm, tuyệt vời! Nhưng bà ơi, phải có tiền!” – “Tiền ư? Không thành vấn đề, tôi sẽ lo!”
Sơ à, tôi không biết bà ấy lo liệu thế nào, tiền từ đâu tới! Đàn bà thật hết biết! Và chỉ biết rằng chúng tôi bây giờ đang ở Mễ Du đây!
-Này An-be! Anh đã thấy một cuộc đổi chác với Đức Mẹ là thế nào chưa? Anh đã thấy tất cả công việc Mẹ đã làm trong tâm hồn vợ anh rồi đấy! Còn anh chỉ việc cầu nguyện theo ý Mẹ, và Mẹ đã thay đổi cuộc đời anh, biến đổi cả gia đình anh… Lạ lùng quá, phải không?
-Ôi, thật quá lạ lùng! Nhưng bây giờ, còn một vấn đề lớn khác…
-Chuyện gì nữa thế, anh An-be? -Bà xã tôi… hừm…, bây giờ bà ấy cầu nguyện nhiều đến mức tôi hụt hơi đuổi theo không kịp! Câu chuyện là thế đấy, thưa các bạn!
Cuộc đổi chác đó của trái tim với Đức Mẹ, các bạn có muốn không? Nó sẽ thay đổi cả cuộc đời các bạn. Tôi xin cam đoan với các bạn điều ấy.
Và bây giờ, một lời khuyên gửi đến các bạn – lời khuyên của một bà sơ –: tối nay, trước khi đi ngủ, các bạn hãy bỏ ra một vài phút nói chuyện thân mật với Mẹ! Hãy thủ thỉ tâm tình lòng bên lòng với Mẹ! Hãy nói với Mẹ là các bạn sẽ bước đi cùng với Mẹ!
Có một sứ điệp lược tóm cả chương trình phải làm… Các bạn thử phúc đáp lại sứ điệp này xem! Vậy Mẹ nói gì? Mẹ bảo: “Các con thân yêu! Mẹ là Mẹ các con, và Mẹ muốn các con được hạnh phúc bây giờ ở thế gian này; rồi ngày sau ở với Mẹ mãi mãi trên thiên đàng”. Đó là tất cả chương trình.
Đến đây, ta có thể dừng lại, nhưng trước khi dừng, ta hãy nhắm mắt lại một phút, mà nếu có điều gì tôi nhận được cho các bạn qua cầu nguyện, thì đó là Đức Mẹ xin ta trao cho Người một cái gì đó. Và Mẹ biết chúng ta có khả năng làm được. Các bạn có biết Mẹ xin gì không? Mẹ xin các bạn hiến cho Mẹ điều gì các bạn yêu thích nhất. Không phải điều các bạn yêu thích suông mà thôi! Mẹ xin các bạn cho Mẹ, chiều nay, một cái gì các bạn yêu thích nhất. Bởi vì, về phía Mẹ, Mẹ muốn ban cho các bạn Đấng mà Mẹ yêu dấu nhất. Đó chẳng phải là một cuộc đổi chác có lợi sao? Vậy giờ đây, ta hãy nhắm mắt lại và mỗi người hãy thầm thĩ tự đáy lòng:
“Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà…”
LM Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|