CN 149: LỜI CHIA SẺ CỦA ÐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGUYỄN VĂN TỐT
Sáng Chúa Nhật 16/7/2006, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Tốt đến nói chuyện với các anh chị em Cursillista tại buổi Picnic ở Công Viên Garden Grove. Sau đó, ngài chủ tế Thánh lễ Chúa nhật cùng với hai vị linh mục khác là cha Nguyễn Văn Diễm đến từ Hà Nội, Việt Nam và cha Nguyễn văn Thắng đến từ Pháp Quốc.
Ðức Tổng GM Nguyễn Văn Tốt cho biết ngài được sai đi phục vụ ở Phi Châu được 11 năm. Ngài đã ở 6 quốc gia Phi Châu. Ngài kể rằng:
”Tại nơi tôi phục vụ, không có giáo dân Việt Nam. Tuy nhiên, có khoảng 5, 6 nữ tu sĩ Dòng St. Paul de Charles đến phục vụ các trường học dạy trẻ Câm Ðiếc. Ở Phi châu có nhiều bịnh nhân bịnh AIDS (SIDA), nhiều trẻ mồ côi, vì cha mẹ chết vì chiến tranh. Khi có đánh nhau thì lính đốt nhà dân. Vì thế, có khi hàng ngàn người phải chạy loạn. Do đó, họ không thể trồng tỉa. Có khi tôi đi cả trăm cây số không gặp một người dân trên đường. Tôi có gặp Tổng Thống để thảo luận hầu tìm phương cách giúp dân lành. Các vị Giám mục cũng lên tiếng để binh vực dân lành.
Mỗi tuần, người bản xứ có một Thánh lễ với nghi thức truyền thống dài 2, 3 tiếng đồng hồ. Trong Thánh lễ ấy, họ nhảy múa và lúc lắc. Khi tôi đồng tế với các linh mục người Phi Châu, thì tôi cũng phải lúc lắc với mọi người để hoà đồng với họ. Tôi nói bằng tiếng Pháp, có người thông dịch ra tiếng bản xứ. Tôi đang học tiếng bản xứ để dâng Thánh lễ, chứ chưa giảng bằng tiếng bản xứ được. Ở xứ Trung Phi, họ ăn tết theo lễ tết của Âu Châu. Tôi vẫn có nước mắm để ăn cơm Việt Nam. Nếu các Dòng tu muốn gửi các tu sĩ và đệ tử đến Trung Phi để phục vụ thì tôi sẳn sàng chào mừng và đón tiếp.
Trong một lần đi thăm một địa phận nọ, Ðức TGM Tốt viếng mộ của một anh Hồi Giáo mới trở lại đạo Công giáo. Anh ta chết năm mới có 20 tuổi, tức là vào khoảng năm 1997 hay 1998. Lần đó, có một linh mục người Tây Ban Nha đến giảng đạo và anh thanh niên này nói rằng anh đã tìm được ánh sáng là Chúa Giêsu. Người nhà anh ngăn cản việc anh theo đạo, nhưng anh nói rằng tại sao anh phải từ chối ánh sáng. Sau đó, anh được rửa tội và giúp làm ban giảng huấn để làm Giáo lý viên. Cha mẹ anh đã tìm cách giết anh bằng thuốc độc. Các bạn anh sợ bị giết như anh nên đi trốn. Sau đó, họ xây một nhà nguyện và đặt hình người bạn tử đạo để tưởng niệm anh. Dân làng tìm hiểu và kính trọng anh. Dần dần họ trở lại đạo Công giáo.
Trường hợp thứ hai là một anh chủng sinh bị giết. Năm 1972, anh ta học Tiểu Chủng Viện, rồi vào Ðại Chủng Viện. Một hôm anh về thăm gia đình. Gia đình anh theo đạo truyền thống; vì thế, họ không muốn con của họ đi tu đạo Công giáo. Thế là cha mẹ anh bỏ thuốc độc cho anh và nói là nếu anh bỏ đạo Công giáo thì họ sẽ cho uống thuốc trừ độc, còn nếu anh không nghe lời cha mẹ thì ba ngày sau sẽ chết. Anh chấp nhận chết. Ðúng ba ngày sau, anh ta chết. Mộ anh được chôn trong khuôn viên của Ðại Chủng Viện.
Dân chúng địa phương rất can đảm. Có một cặp vợ chồng người Hồi giáo cho con cái rửa tội trước rồi họ rửa tội sau. Họ cam đảm theo đạo Công giáo và chấp nhận mọi sự tẩy chay và khó dễ của gia đình. Tuy nhiên chính phủ không làm khó dễ nếâu dân chúng theo đạo.
Kim Hà 18/7/06
|