THƯ KÍNH GỬI CÁC ĐẤNG CÒN ĐANG MUỐN “ĐỐI THOẠI”
Sớm tinh mơ cắt chân thánh giá Tòa Khâm Sứ mang về "đối thoại"
Giáo dân vâng lời lặng đi trong tiếng nấc. Cũng nhờ "đối thoại" mà Đức Mẹ Tòa Khâm Sứ được người ta cất "Giáo dân thì biết gì việc bề trên" ! (BBT)
Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2009
Kính thưa quí cha.
Con xin chân thành cám ơn quí cha đã cho con được góp mặt trong diễn đàn của quí cha, với những suy nghĩ hết sức giới hạn của một Giáo Dân, lại là một người đàn bà tầm thường đã luống tuổi nữa. Con xin quí cha chỉ bảo thêm cho con để những đóng góp nhỏ bé của con không trở thành những yếu tố làm thiệt hại cho Giáo Hội, nhưng là những viên đá khiêm tốn xây dựng Hội Thánh.
Kính thưa quí cha, gần đây, những tin đồn về việc Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt “từ chức” đã lan ra khắp nơi, chẳng ai trong chúng con, những người Giáo Dân Việt Nam biết được sự thật về vụ việc này, những vận động ngầm cũng như nổi xoay quanh biến cố này hoàn toàn nằm ngoài tầm với của chúng con, cái đau đớn ở chỗ một sự kiện gắn chặt đến vận mạng của chúng con mà chúng con không hề được biết, không hề được tham khảo và không hề được góp ý. Sự kiện “từ chức” dù có xảy ra hay không nó vẫn là một sự kiện mang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của chúng con.
Con biết, khi con viết “những suy nghĩ hết sức giới hạn của người Giáo Dân”, có người sẽ phê bình con là tự ti mặc cảm, tâm trạng lạc hậu, không theo kịp tinh thần Công Đồng Vatican II, chỉ tổ... rách việc ! Thế nhưng làm sao thoát ra được khi chính cơ chế của chúng ta chưa mở để mà thoát ?
“Người ta” quyết định một việc rất hệ trọng mà người Giáo Dân không hề được góp tiếng, mà cho dẫu ai hay cơ quan nào quyết định thì quyết định đó có lấy Hội Thánh, có lấy đoàn chiên của Thiên Chúa tại đất nước Việt Nam này làm gốc, lấy quyền lợi Đức Tin của hơn 6 triệu người tín hữu làm nền tảng để quyết định hay không ? Nếu có thì xin cho chúng con lên tiếng, xin nghe tiếng kêu gào than thở của chúng con.
Chúng con rất mong mỏi việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và chính phủ Việt Nam, chúng con mong lắm, nhưng chúng con không “lạc quan tếu” đến độ tin rằng sự vắng mặt của Đức Tổng Kiệt tại Hà Nội sẽ giúp cho mối quan hệ này được sớm thiết lập !?!
Chúng con có kinh nghiệm sống trong chế độ Cộng Sản, đặc biệt tại miền Bắc này, đã hơn 50 năm nay, kinh nghiệm đó cho chúng con biết rằng sẽ chỉ là bánh vẽ, tin vào lời hứa hẹn ( kinh nghiệm cho thấy ngay cả lời hứa có tang chứng ) là hết sức ngây thơ dại dột. Hãy duyệt qua quá khứ một chút là thấy ngay: Vụ Đức Cha Lê Hữu Từ, vụ hội đàm Paris, vụ Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận, vụ Đức Cha Giám Quản Sàigòn Huỳnh văn Nghi, ...
Tin rằng Việt Nam có thể mở quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là tin vào một điều không tưởng, hãy nhìn vào thực tế chính trị, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Việt Nam hôm nay, bao lâu Trung Quốc chưa lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, Việt Nam đừng có mơ !
Người ta đã biến Việt Nam thành chư hầu của Trung Quốc mất rồi. Mỗi ngày đường biên giới Việt Nam hẹp dần, mỗi ngày trời và biển của Việt Nam mất dần, mỗi ngày Trung Quốc trúng thầu các công trình xây dựng, khai thác khoáng sản nhiều dần lên, mỗi ngày số người Trung Quốc vào Việt Nam bằng mọi ngả đông dần lên, mỗi ngày hàng hóa Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam náo loạn hơn.
Đau đớn lắm cho những ai còn một chút lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc đâu rồi, người ta đã cướp mất của chúng ta rồi. Thế đấy, bán cả gia sản cha ông mà vẫn cứ cười cười nói nói, vẫn tay bắt mặt mừng với nhau, chào đón nhau thắm thiết, thật quá đớn đau, đâu rồi lòng tự trọng, đâu rồi lương tâm của kẻ sĩ, của bậc tu hành ?
Chúng con rất mong Đức Giáo Hoàng một lần viếng thăm đất nước đau khổ này, mong lắm chứ, mong ngày mong đêm. Nhớ ngày nào, vị Giáo Hoàng tiền nhiệm bay ngang đất nước này, ngài giơ tay chúc lành cho những con dân khổ đau lầm than, khi đó đã là một hồng ân tuyệt diệu, nay được ngài đặt chân đến, thật hạnh phúc nhường bao. Thế nhưng chúng con không chấp nhận chúng ta phải đánh đổi cuộc viếng thăm bằng mọi giá, thà rằng ngài không thể đến hơn là ngài đến với một Giáo Hội tự đánh mất chính mình, phản bội lại ơn gọi mang Tin Mừng đến cho người nghèo, người bị áp bức và bất công.
Chẳng sung sướng gì, còn nhục nhã nữa là đang khác, khi vỗ tay tung hô cờ xí rợp trời mà gạt người nghèo qua một bên, câm lặng hèn nhát, đua theo thói đời, cấu kết với cường quyền. Những công trình to lớn, dù đẹp đẽ đến đâu, nhưng tạo được nhờ đánh đổi chính anh em thân thiết của mình thì chỉ là những tháp Babel, và còn tệ hại hơn Babel nữa, vì Babel chỉ là sản phẩm của lòng kiêu ngạo, còn những cái này là sản phẩm của sự phản bội người nghèo, phản bội anh em, tệ hại hơn cái tội kiêu ngạo nhiều.
Vợ chồng chúng con, cả mấy đứa con lớn trong nhà, tối nào cũng có dịp ngồi lại với nhau trò chuyện và tranh cãi về Đức Tổng Kiệt, người mà dân Hà Nội chúng con hết lòng yêu quý. Sự kiện “từ chức” của ngài thực tế như thế nào, chẳng ai biết rõ, nhưng nếu đây là một sự thật, con nghĩ rất khó để có thể giải thích với cộng đồng Giáo Dân, không thể giải thích được. Rất khó để có thể trả lời với một lý do khả dĩ công luận chấp nhận được. Đối thoại ư ? Không ai kiên nhẫn đối thoại và chịu quá nhiều đau khổ từ những kiên nhẫn này hơn các người Giáo Dân Việt Nam.
Ngày thống nhất Bắc Nam sau 1975, có những đấng bậc từ miền Nam ra, kêu gọi chúng con thay đổi quan điểm, thay đổi nhận thức, sống đồng hành cùng dân tộc ! Toàn những mỹ từ sáo rỗng, cho đến tận hôm nay vẫn còn đánh lừa và che đậy sự nham hiểm độc ác đàng sau mỹ từ này, nhưng cũng may, mấy cái mặt nạ của sự xảo trá ấy đã lần lượt rơi rụng.
Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã nói với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khi dự Ad Limina về “sự đồng hành” này, rất may, hôm nay, mọi người đã có thể phân biệt được thế nào là dân tộc, thế nào là cường quyền, và nhiệm vụ của Giáo Hội là phải đồng hành với dân tộc ra sao ( xin xem và phải xem toàn bộ bản văn của Đức Giáo Hoàng, đừng cắt xén ).
Xin đừng lừa dối Giáo Dân chúng con bằng mỹ từ “đối thoại”, chúng con đã phải trả giá cho hai chữ này bằng quá nhiều cái chết của những vị Giám Mục kiên cường, những Linh Mục can đảm, những Tu Sĩ trung kiên và những người Giáo Dân quảng đại. Hai chữ “đối thoại” đã chôn vùi bao nhiêu con người, những trùm trưởng, những quản giáo của các Giáo Xứ miền Bắc sau ngày Cộng Sản “cướp chính quyền”, có ai biết không ? những chôn vùi này đày đọa thêm bao nhiêu thân nhân của họ nữa, có ai biết không ? Không nhắc lại để gây thù hận, nhưng phải nhắc để những “lý thuyết gia” hiểu và phải hiểu bằng kinh nghiệm, ngày nay người ta đánh giá rất cao về kinh nghiệm, tốt nghiệp đại học mà không có kinh nghiệm thì đừng mơ tìm được việc làm.
“Từ chức” nếu có, là quyền của Đức Tổng, “chấp nhận từ chức” nếu có, là quyền của Tòa Thánh, nhưng thất vọng là quyền của Dân Thiên Chúa, còn tin nữa hay không là quyền của người Giáo Dân Việt Nam. Dĩ nhiên không bao giờ chúng con mất niềm tin vào Chúa, nhưng nếu các đấng muốn làm lộ rõ “bình sành lọ đất’ thì “phận đất” sẽ được xem đúng nghĩa là “phận đất”, đó là quyền của đoàn chiên !
Con kính chào quí cha.
TB: Con xin nói thêm vui vui một tý, bài này mà quí cha lại cho phép đăng, thì coi như ông nhà con thua to, ông ấy đánh cuộc với con một chầu chả giò Hàng Mành, rằng thì là con “bạo mồm” quá, có thể quí cha ngại...
MAI HẠNH
|