NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (38) Xin nhắc lại lời cuối của Đức Mẹ ban (ở tờ bướm tháng trước) :
Các con yêu dấu ! Giáo xứ này được Mẹ tuyển chọn, nó đặc biệt và khác với các giáo xứ khác. Mẹ ban muôn ơn lớn lao cho những ai cầu nguyện với cả con tim. Các con yêu dấu ! Mẹ ban những sứ điệp, tiên vàn là cho những người trong giáo xứ, sau đó cho tất cả những người khác. Các con phải lãnh nhận chúng trước, rồi đến kẻ khác. Các con sẽ phải trả lẽ với Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ.(1) Cám ơn…
13-2-86 : Các con yêu dấu ! Mùa Chay này là cơ hội đặc biệt khuyến khích các con thay đổi bản thân. Hãy bắt đầu từ giây phút này. Tắt ti vi và từ bỏ những thứ không đáng.(2) Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi từng cá nhân mỗi người các con hãy hoán cải. Mùa này là thời gian dành cho các con. Cám ơn...
20-2-86 : Các con yêu dấu ! Cái sứ điệp thứ hai cho những ngày mùa Chay là hãy quay trở lại việc cầu nguyện trước tượng Thánh giá Chúa chịu nạn. Mẹ ban cho các con những ân sủng đặc biệt và Chúa Giêsu tặng các con những món quà đặc biệt từ cây Thánh giá. Hãy nhận lấy chúng và sống. Hãy suy niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu(3) và trong cuộc sống, hãy kết hợp làm một với Ngài. Cám ơn...
27-2-86 : Các con yêu dấu ! Hãy sống các sứ điệp Mẹ ban cho các con trong lòng khiêm nhường. Cám ơn... (Xem lại sứ điệp ngày 20-9-85, Đức Mẹ nói rõ hơn phải sống khiêm nhường thế nào).
6-3-86 : Các con yêu dấu ! Bữa nay, Mẹ kêu gọi các con mở ngỏ cho Thiên Chúa hơn nữa, để Người có thể hoạt động qua các con. Các con càng mở ngỏ ra bao nhiêu, các con càng lãnh nhận hoa trái nhiều bấy nhiêu.(4) Một lần nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con cầu nguyện. Cám ơn...
13-3-86 : Các con yêu dấu ! Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con sống mùa Chay này bằng những việc hi sinh nho nhỏ. Cám ơn từng sự hi sinh của các con dâng cho Mẹ. Các con thân yêu ! Hãy tiếp tục sống như vậy mãi sau này và bằng tình yêu, hãy giúp Mẹ để Mẹ trình dâng tế lễ lên Thiên Chúa. Người sẽ ân thưởng cho các con vì việc đó. Cám ơn...
20-3-86 : Cầu nguyện bằng con tim là cầu nguyện vì yêu thương. Vì yêu mà ta cầu nguyện. Như thế, cầu nguyện bằng con tim sẽ trở nên niềm vui. Vì khi yêu ai, ta mang người ấy trong con tim mình, thành ra ta luôn sống với người ấy dù họ vắng mặt. Lời Mẹ dạy sau đây cần đọc đi đọc lại và suy niệm:
Các con yêu dấu ! Hôm nay Mẹ kêu gọi các con đi vào việc cầu nguyện cách tích cực. Các con ao ước sống tất cả những gì Mẹ dạy cho các con, nhưng các con đã không thành công, vì các con không cầu nguyện. Các con yêu dấu ! Mẹ nài xin các con mở ngỏ (trái tim) ra và bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ là niềm vui cho các con. Nếu các con bắt đầu việc cầu nguyện như thế, nó sẽ không gây buồn chán cho các con, vì các con sẽ cảm thấy vui thích cầu nguyện.(5) Cám ơn...
----- (1) Giáo xứ Mễ Du trước tiên và sau là chúng ta đã được lãnh nhận các sứ điệp của Mẹ, đó là một ơn và cũng là trách nhiệm lớn. Tại sao là trách nhiệm lớn? Thưa: Vì có lần Mẹ nói : “Từ hàng chục thế kỷ, Thiên Chúa đã lập chương trình cho các cuộc gặp gỡ này”, tức là Thiên Chúa đã dự định từ rất lâu trước một công trình vĩ đại cứu vớt thế giới: tiên vàn là kêu gọi dân chúng tứ phương đến Mễ Du để được ơn hoán cải mà trở về gặp gỡ Thiên Chúa ; rồi sau đó kêu gọi những ai tuy không hành hương sang linh địa, song cũng đón nhận các sứ điệp và nhờ đó mà được gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng Đức Mẹ cho biết trách nhiệm đó nặng nề, vì “Các con sẽ phải trả lẽ với Mẹ và Chúa Giêsu, Con Mẹ.” Trả lẽ là thế nào? Là tính sổ về những gì mình đã làm đối với các sứ điệp ấy? Đọc dụ ngôn Chủ trao các nén vàng cho các đầy tớ ở Mt 25.14-30, ta sẽ hiểu ngay: Chủ trao vốn là những nén vàng quí giá cho các đầy tờ để họ sinh lời, những đầy tớ đã làm lợi gấp đôi thì được ân thưởng, còn tên lười biếng thì bị kết án: “Tôi tớ bất hảo và lười biếng… Ta sẽ cất lấy nén vàng ngươi giữ … và đuổi ngươi ra nơi tối tăm ở đó mà khóc lóc nghiến răng”.
(2) Có lần Đức Mẹ nói với nhóm cầu nguyện của Jelena : “Nếu các con (mải mê) xem ti vi và đọc báo chí, đầu óc các con đầy tin tức, trong tim các con sẽ không còn có chỗ cho Mẹ nữa.” Không phải Mẹ muốn cất hết niềm vui hay giải trí của chúng ta, khi bảo tắt Tivi và mời gọi ta từ bỏ những thứ khác vô bổ và không đáng, chỉ vì Mẹ thấy đa số chúng ta tiêu phí rất nhiều giờ cho Tivi, và cho nhiều thứ vô bổ khác, nên không còn giờ và tâm trí mà cầu nguyện. Đàng khác một khi tâm hồn chúng ta bị chi phối vì các chuyện đó, sẽ không còn toàn tâm toàn ý mà lo việc hoán cải tức là đổi mới, cải thiện bản thân là việc hệ trọng. Chúng ta hãy biết nhìn nhận cái ý muốn điều tốt cho chúng ta trong những lời khuyên nhủ của Mẹ.
(3) Suy niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu là một phương thế hữu hiệu để cảm nghiệm được tình thương của Chúa đối với ta. Tại sao người mẹ lại hay kể cho con nhỏ nghe chín tháng mang nặng, đẻ đau, những lúc phải thức trắng đêm canh chừng bên giường bệnh của nó, những lúc vất vả ngược xuôi tần tảo kiếm tiền nuôi nó ăn học v.v… ? Tả cho nó cụ thể như thế nó mới thấy rõ sự hi sinh và tình yêu của mẹ nó. Cũng vậy, khi suy gẫm tất cả những khổ đau, nhục nhã Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu để đền tội cho ta, để ta được sống, được cứu rỗi, lúc đó ta mới “ngộ ra” lòng Chúa yêu thương ta đến chừng nào. Chính vì thế mà ta thấy các thánh và các tín hữu tốt lành luôn yêu thích suy niệm sự Thương khó Chúa.
(4) Lời Đức Mẹ gợi nhớ Thánh vịnh 81, trong đó Thiên Chúa trách dân Israen dại dột không chịu mở lòng: “Chính Ta Yavê, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đem ngươi lên từ đất Ai Cập, hãy há miệng ra, Ta sẽ cho được no đầy. Nhưng dân Ta đã không nghe tiếng Ta… Ta đành để mặc nó đi theo lòng chai đá của nó… Phải chi dân Ta đã biết nghe Ta, đi theo đường lối của Ta… Ta sẽ trở tay chống lại các kẻ nghịch với nó... Còn nó, Ta sẽ nuôi nó bằng lúa mì tinh hảo, Ta sẽ cho nó no đầy mật ong (lấy từ) bọng đá.”
(5) Là con cái Đức Mẹ Mễ Du, chắc ai cũng muốn sống những lời Mẹ dạy qua các sứ điệp, song chưa được, ở đây Mẹ cho chúng ta biết lý do tại sao: “Các con ao ước sống tất cả những gì Mẹ dạy cho các con, nhưng các con đã không thành công, vì các con không cầu nguyện.” Giáo hữu VN chúng ta rất chịu khó đọc kinh và đọc nhiều, nhưng cầu nguyện ít. Việc đọc kinh như thế thường khi chỉ là việc làm theo thói quen, đọc những lời đã được dọn sẵn, tuy rất hay, song không phải của mình, không từ lòng mình thốt ra, cho nên dễ trở thành một việc đọc thuộc lòng, cách máy móc, đọc mà tâm trí mình để đâu đâu. Do đó có lời Chúa trách : "Dân này thờ Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta một vời. Kiểu chúng thờ Ta như thế thật là luống công vô ích…” (Mt 15.8). Biết vậy Đức Mẹ mới dạy ta cầu nguyện: “Các con yêu dấu ! Mẹ nài xin các con mở ngỏ (trái tim) ra và bắt đầu cầu nguyện.” Vì cầu nguyện là một việc dấn thân riêng tư, một mình mình nói với Chúa, mở trái tim mình ra với Chúa, thổ lộ tâm tình với Chúa, nài nỉ van xin Chúa v.v... Cầu nguyện như thế là cầu nguyện với con tim, rất được Chúa nhậm lời.
(Còn tiếp)
LM Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|