Khi nói đi làm công tác bác ái xã hội, ai cũng nghĩ rằng đó là một hành động cho đi, một cử chỉ trao tặng một món quà nào đó, vật chất hay tinh thần. Nhóm Phục Vụ và Đội Quân Áo Xanh của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hoà chúng tôi đã đi biết bao chuyến công tác, đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao cho họ bao gạo, bịch muối, ký đường, túi quần áo… Nhưng sau những chuyến đi đó, tôi ngồi nghĩ lại và tự hỏi: “Mình đang Cho hay đang Nhận?”.
Tôi là một sinh viên từ quê lên thành phố trọ học, đã hơn một năm tham gia vào Đội Quân Áo Xanh. Thoạt đầu, tôi nghĩ khi vào nhóm, mình sẽ phải cho đi nhiều hơn nhận. Đó là cho đi thời gian, sức lực của một thanh niên; cho đi thú vui ngồi nhâm nhi trong quán cà phê hay những chuyến đi picnic… để đến phục vụ, phát sách, giăng lều, xếp ghế, chịu cái nắng oi bức ngoài trời để nhường chỗ mát mẻ cho những người đến cầu nguyện, chịu đứng mỏi chân cả buổi để nhường ghế cho người khác tham dự thánh lễ… Vì nghĩ như thế, ảo tưởng như thế, nên đã bao lần tôi chìm đắm trong lời khen ngợi của nhiều người, tôi thấy rất hãnh diện tự hào... Giờ ngồi nghĩ lại, tôi buồn vì mình đã thật cao ngạo, hợm hĩnh!
Như những “cánh chim xanh” khác trong Đội Quân Áo Xanh, tôi tham gia tích cực mọi chuyến đi công tác bác ái. Khi được “chim đầu đàn” thông báo về số lượng tặng phẩm đem đi, tôi ngỡ ngàng tự hỏi: “Những tặng phẩm đó từ đâu ra? Ai cho mà nhiều đến vậy? Những bạn trong Đội Quân Áo Xanh hầu hết là sinh viên, công nhân thì lấy tiền đâu ra mà đóng góp?...”. Tôi tìm được câu trả lời khi thấy vào mỗi chiều thứ Năm, những người đi lễ kính Lòng Thương Xót Chúa lặng lẽ đến Lều Phục Vụ, kẻ thì trao cho bịch quần áo, thùng mì, sách vở; người thì gởi thuốc men, tiền mặt. Dường như ai đến đây cũng có chút gì đóng góp sẻ chia. Từ em bé góp một ngàn đồng tiền nhịn quà sáng, đến những cụ già lom khom trao cho mấy ngàn đồng lận lưng... Cứ thế, chúng tôi nhận được từ cộng đoàn rất nhiều. Nguồn cung cấp tặng phẩm thì ra là như vậy! Chúng tôi đã Nhận nhiều hơn Cho thì có gì mà vênh vang hãnh diện?
Ngồi trên xe trong chuyến công tác, tôi cũng đã nhận được rất nhiều từ những “cánh chim xanh” khác. Từ nụ cười thân thương đến ánh mắt dịu dàng như muốn nói: “Lên đường bình an nhé!”. Tôi đã cho đi giấc ngủ đêm khuya trên xe của mình, để nhận được những cử chỉ đầy yêu thương, từ chiếc bánh nhỏ tay trao tay, cho đến câu chuyện riêng tư của một người bạn dễ mến ngồi cạnh bên, kể về việc bạn ấy được ơn trở lại và quyết định vào Đội Quân Áo Xanh như thế nào… Thế đấy, kể cả trên xe khi đi công tác, tôi cũng đã Nhận được rất nhiều!
Lúc trao quà cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu vùng xa, lòng chúng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Tôi nhận được biết bao niềm vui họ đem lại. Nhận được niềm vui sướng và hạnh phúc của một cụ già lom khom vác những gì chúng tôi trao. Nhận được ánh mắt ngời sáng niềm vui của em bé đang tung tăng với trái bóng đủ sắc màu. Nhận được giọt nước mắt chan hòa niềm hạnh phúc của những thiếu nữ dân tộc khi ôm trên tay bao gạo to cùng với hai bịch quần áo nặng… Chúng tôi Nhận được niềm vui, hạnh phúc ấm áp tình người mà họ đem lại…
Và trong đêm “Vũ Hội Hóa Trang Chiêng Trống Cồng”, chúng tôi đã tập bỏ con người mình đi, bằng cách mặc vào những bộ đồ hóa trang ngộ nghĩnh đầy tính sáng tạo. Tôi lúc đó không còn là “cái tôi tự mãn” nữa, mà là một người khác, hòa chung niềm vui với mọi người... Đêm đó tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui, từ những vũ điệu duyên dáng của những chàng trai cô gái dân tộc, đến những vở kịch, điệu múa vui nhộn, hồn nhiên do chúng tôi tự biên tự diễn… Bữa tiệc nào rồi cũng chấm dứt, cuộc vui nào rồi cũng qua đi, nhưng những món quà tinh thần mà tôi Nhận được trong từng chuyến công tác sẽ mãi ghi sâu trong ký ức.
Và trên hết, trong từng chuyến đi như thế, chúng tôi nhận được biết bao ơn lành từ Lòng Thương Xót Chúa, để từ đó tôi nhận ra tình thương của Chúa và Mẹ luôn đồng hành, ở bên tôi, trong từng hành trình phục vụ và trong suốt đời tôi.
Sau những chuyến đi, tôi lại tự hỏi mình: “Mình đang Cho hay đang Nhận?”
Hồ Hạnh - phút suy tư
|