Con biết đến thánh lễ chiều thứ Năm ở nhà thờ Chí Hòa như một sự tình cờ.
Đầu tháng 8-2008, con được lãnh sự quán Mỹ chấp nhận cấp visa để con được đoàn tụ với chồng. Nhưng hôm sau họ đổi ý, nói con đợi tin khi nào có visa thì họ sẽ gởi giấy về nhà cho biết. Nghe xong con buồn lắm nhưng không biết phải làm sao… Tình cờ vào một ngày thứ Năm, chị bạn ở cạnh nhà gặp con ngoài đường, liền rủ: “Chiều nay đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa không? Ở đó cầu nguyện hay lắm!”. Tuy ở rất gần nhà thờ Chí Hòa (từ nhà con đi bộ đến đó chỉ mất hơn 5 phút) vậy mà con lại không hề biết, khi nghe chị nói, từ chiều hôm ấy con mới đi. Rồi như có một lực hút, thời gian sau, tuần nào con cũng đi dù trời nắng hay trời mưa. Có hôm cơn buồn ngủ kéo đến, con nằm ngủ nhưng trong lòng không yên, thế là lại bật dậy đi lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Trong khi chờ đợi cấp visa, con vẫn cùng cộng đoàn đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa, và con cũng viết tờ khấn “Nhờ Mẹ đến với Chúa”.
Hai tháng sau, con nhận được thư của lãnh sự quán Mỹ đòi thêm bằng chứng về vợ chồng con. Vợ chồng con không biết phải làm gì nữa vì tất cả chứng cứ chúng con đã nộp rồi mà họ vẫn chưa tin, thì bây giờ cũng không có gì để đưa thêm nữa. Con lại phải gởi tất cả thư từ, hình ảnh ấy lần nữa; rồi họ nói con về chờ, sẽ trả lời sau… Ba tháng trôi qua, vẫn chưa có kết quả. Thời gian này con vẫn đi tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa nhà thờ Chí Hoà mỗi chiều thứ Năm, và viết tờ khấn “Nhờ Mẹ đến với Chúa”. Trong lòng con không hề lo lắng hay buồn phiền vì Chúa chưa nhận lời con. Con nghĩ rằng Chúa cho con ở Việt Nam để con được tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, để nghe Lời Chúa, vì đức tin của con còn non yếu, và con luôn cần đến cha và cộng đoàn cầu nguyện cho.
Con bắt đầu ít cầu nguyện cho riêng mình, mà biết nghĩ đến người khác để cầu nguyện cho họ. Con cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho người nghèo và cho hòa bình trên thế giới. Nếu không nói ra thì Chúa cũng vẫn biết con cần gì và vào lúc nào Chúa sẽ ban cho. Con xin Chúa sắp xếp sao cho chồng con có dịp về Việt Nam để dự thánh lễ chiều thứ Năm với con, và Chúa đã nhận lời. Chồng con bị thất nghiệp. Con không buồn mà lại vui, vì nhờ thế mà chồng con về nước để rồi cùng con đi tham dự thánh lễ mỗi chiều thứ Năm ở nhà thờ Chí Hòa. Vào những ngày đó, dù nắng như đổ lửa hay mưa như trút nước, hai vợ chồng con vẫn đội nắng đội mưa mà đi… Thế rồi hồng ân Chúa đã tuôn đổ xuống trên vợ chồng con một cách bất ngờ. Đúng sáu tháng sau khi con gởi giấy tờ, lãnh sự quán Mỹ gởi thư đồng ý cấp visa cho con đi đoàn tụ với chồng. Nay con sang Mỹ đã được hơn 6 tháng, và đang mang thai được 2 tháng. Chồng con cũng đã đi làm lại. Con thật không ngờ chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa lại có sức mạnh đến như vậy! Con vẫn thường xuyên đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, và rất nhớ thánh lễ mỗi chiều thứ Năm ở nhà thờ Chí Hòa. Nhớ những cái bắt tay, những nụ cười thân ái, những câu chào hỏi với những người xa lạ mà giờ đây đã trở nên thân quen. Nhớ sau thánh lễ, ra về mà tâm hồn thấy vui tươi. Con cảm nhận rằng càng cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, thì tình người và tình yêu thương nhau càng tăng lên, và sự ghen ghét hận thù càng giảm đi.
Con luôn cầu nguyện cho cha và cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa, nhất là Đội Quân Áo Xanh được nhiều sức khỏe và nhiệt huyết, để luôn hăng say giới thiệu Chúa đến với mọi người, nhất là những người nghèo ở vùng sâu vùng xa.
Ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa mãi muôn đời.
Kim Duyên - San Jose, USA
|