dunglac.org
(Viết trong ngày giỗ đầu của Cha)
Thời gian vẫn êm đềm chảy trôi. Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày Cha già Phêrô Lê Duy Lượng, nguyên Bề trên Đại Chủng viện Vinh Thanh, vĩnh viễn đi về cõi vĩnh hằng. Với tâm tình thảo hiếu của những người học trò không quên công ơn người Thầy- người Cha khả kính, quý Cha trong Ban giảng huấn cùng toàn thể anh em chủng sinh ĐCV Vinh Thanh đã hiệp dâng thánh lễ giỗ một năm, cầu nguyện cho Cha già cố Phêrô.
Cha Phêrô ra đi, để lại trong lòng bao thế hệ học trò của Cha nỗi niềm tiếc nhớ không nguôi. Như “những ngày xưa vọng nói về”, hình ảnh vị Cha già lại tái hiện trong tôi với ánh mắt trìu mến và con tim nhân hậu của người thầy khả kính.
Cha là người thầy rất mực yêu thương học trò. Là người từng trải và cảm nghiệm sâu sắc cái giá cao quý cho vinh quang thập giá Đức Kitô, Cha rất hiểu và cảm thông bao nỗi niềm trăn trở của những ứng sinh linh mục trên hành trình theo đuổi ơn gọi phục vụ. Cha ý thức được mối liên hệ hữu cơ giữa vai trò của người thầy với sự trưởng thành của những hạt mầm nhân cách linh mục tương lai, như Cha đã có lần tâm sự: “... Chúng tôi để tất cả tâm hồn của một người Thầy giáo – Linh mục vào việc truyền thụ kiến thức, bằng cách đó, chúng tôi là cơm, cá, thịt, rau, hoa quả góp phần nhất định vào việc hình thành những nhân cách linh mục, chúng tôi đã là một phần máu thịt của tâm hồn các bạn. Lý do rất đơn giản: chúng ta cùng vươn về một lý tưởng duy nhất, là vinh quang Chúa và hạnh phúc muôn người, thông qua chức vụ và hoạt động của linh mục” . Tình thương của Cha không chỉ bộc lộ qua những lời nói, mà cao quý hơn, nó biểu tỏ qua thái độ, cử chỉ, hành động mà Cha dành cho học trò. Quên sao được mỗi khi trong anh em có người ốm nặng, hay người thân trong gia đình anh em gặp điều bất hạnh, Cha lo lắng, ân cần, thăm hỏi, động viên như người ruột thịt. Cha hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của mỗi người trò. Với Cha, muốn định hướng và đồng hành cách hiệu quả cùng anh em chủng sinh “phải đi từ bản chất cá vị của mỗi người, từ đó mới có thể cảm thông, chia sẻ và cùng họ hoạch định con đường lý tưởng. Yếu tố nền tảng cho những hoạch định không là gì khác ngoài tình thương”.
Nhớ Cha, nhớ một bậc thầy tri thức uyên thâm. Cha ra đi, hai giáo phận Vinh và Thanh Hoá, Đại Chủng viện Vinh Thanh hụt hẫng khi chứng kiến cây cổ thụ sum sê bóng lá tri thức đã ngã xuống, khi phải mất đi cuốn từ điển sống đã từng được tích góp trong âm thầm, trong đắng cay của lịch sử và cuộc đời. Cha thật xứng đáng đón nhận những lời tâm phục; như lời Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã khơi gợi trong bài giảng lễ tang Cha: “... Dù không du học ở nước ngoài, không ngồi ở giảng đường đại học, nhưng cứ túc tắc, túc tắc tự học, Cha đã trở thành một học giả, một cuốn từ điển bách khoa, một nhà dịch thuật tầm cỡ với nhiều cuốn sách chứa đựng tư tưởng thần học và triết lý sâu xa...”. Cho đến những ngày cuối đời, dù phải vật lộn với sự nghiệt ngã do bệnh tật và tuổi già, Cha vẫn gắng gượng dồn tất cả tàn hơi cho viết lách, dịch thuật; lý do đơn giản chỉ vì “khi Cha mất đi anh em có thêm tài liệu mà dùng !”. Ngày Cha ra đi, mặc dù có những tác phẩm còn giở dang, nhưng tất cả di sản mà Cha để lại là kim chỉ nam cho đời sống tu đức, nghiên cứu của các thế hệ chủng sinh Vinh Thanh hôm nay - Những tài liệu hàm chứa bao tâm huyết và cả mồ hôi, nước mắt của người Thầy - người Cha kính yêu !. “Hơn nửa cuộc đời, hơn nửa thế kỷ, di sản Cha để lại là một tấm lòng quảng đại, bao dung, hàng nghìn trang sách thấm đượm ánh mắt vui sướng của Cha bao năm miệt mài chuyển ngữ và sáng tạo. Hàng chục linh mục, hàng trăm học trò của Cha đang tiếp tục sứ mạng mà Cha đã khởi sự và thực hiện” ....
Nhân giỗ đầu của Cha, xin được nói lên một vài tâm tình đơn thành như nén hương lòng thành hiếu thắp lên trước chân dung Cha Phêrô khả kính. Ước chi lời nguyện cầu của gia đình Đại Chủng viện Vinh Thanh hôm nay, bay toả lên trước tôn nhan Chúa, xin Ngài thương dẫn đưa Cha Phêrô vào an hưởng trong Cung Điện Muôn Đời.
Có dấu chân lữ hành tuyệt diệu
Đã in hằn trên lối nẻo tôi qua
Có dấu chân in đậm tình Cha
Tôi bước theo rất dịu êm nhịp bước
Có dấu chân giữa dòng đời xuôi ngược
Đã trở về Bờ Bến Yêu Thương !!!...
J.B Nguyễn Quốc Tuấn