Kim Hà dịch thuật (2005-2006)
CHƯƠNG 23: SỰ CHẾT
Hỏi: Bà làm rất nhiều điều cho các linh hồn, vậy lúc chết thì bà sẽ được hàng ngàn các linh hồn hộ tống về Thiên Ðàng, mà không cần…
-Ồ, không! Tôi không thể tưởng tượng việc đi về Thiên Ðàng mà không phải đền tội nơi Luyện ngục, bởi vì các tội lỗi sẽ cộng thêm lên. Chúa đã cho tôi biết nhiều và qua việc tôi được liên lạc với các linh hồn thì trách nhiệm của tôi càng lớn hơn. Vì tôi được biết nhiều thì tôi phải đau khổ nhiều. Tuy nhiên tôi hy vọng được các ngài giúp đỡ. (Cười).
Hỏi: Ðiều gì xẩy ra cho những ai tự tử? Có người nào tự tử chết rồi đến thăm bà không?
-Có nhiều lắm. Chuyện gì xẩy ra cho họ là còn tùy thuộc hoàn toàn vào việc tại sao họ làm như thế. Nhiều người đến hỏi thăm tôi về số phận những người tự tử, nhưng cho đến nay chỉ có một người bị mất linh hồn mà thôi. Trong đại đa số các trường hợp này thì trách nhiệm là của những kẻ khác phạm tội bôi xấu họ, hay từ chối không giúp họ, hay đẩy họ vào góc tường.Vì thế, họ đành tự tử vì không còn lối thoát. Trách nhiệm là từ những kẻ khác, tuy nhiên họ tiếc nuối là họ đã tự tử. Có những khi là vì bịnh hoạn. Những người mạnh khoẻ thường không muốn tự tử.
Hỏi: Có những linh hồn nào chết vì sử dụng quá liều lượng ma túy và họ có đến thăm bà không?
-Có một số linh hồn ở trong trường hợp này đến thăm tôi, nhưng cũng vậy, chuyện xẩy ra cho họ cũng còn tùy. Nếu họ nghiện ngập nặng rồi thì họ không thể làm gì được, trừ khi là Chúa bước vào và hành động mạnh mẽ trên họ. Trong nhiều trường hợp, các bác sĩ nói rằng: “Chỉ vì các loại ma túy thôi.”
Tuy nhiên các linh hồn này đau đớn nhiều lắm. Nghiện ma túy nặng là dấu hiệu có ma quỷ, vì thế lời cầu nguyện chống lại ma quỷ cần phải được thực hành. Ngày nay, có nhiều trường hợp được chữa lành mà không còn những hiện tượng đối kháng mạnh mẽ nữa. Khi việc chữa lành được thực hiện thì luôn có Ðức Mẹ Maria và Thánh Micae đuổi binh lính của Satan đi. Những kẻ buôn bán loại thuốc độc ma túy này sẽ hối hận nhiều về hành động của mình khi phải đền tội và đền trả, đó là nếu họ còn may mắn mà không bị mất linh hồn.
Hỏi: Bà có thể kể cho tôi nghe câu chuyện về một người được Chúa cứu thoát vì đã thay đổi trái tim trước ngưỡng cửa của cái chết không ạ?
-Vâng. Có một người đàn ông đến gặp tôi với hai cái tên người chết để tìm hiểu xem họ đang ở đâu. Khi tôi hỏi ông ta về hai người ấy thì ông từ chối và nói rằng ông muốn tìm hiểu xem tôi có nói thật hay không. Tôi nói được và chờ đợi câu trả lời của một linh hồn khác về tông tích của hai linh hồn này.
Khoảng một tháng sau, người đàn ông trở lại và hỏi xem tôi có câu trả lời chưa, và tôi nói rằng tôi đã có câu trả lời rồi. Một linh hồn nam ở trong tầng rất sâu của Luyện ngục và không thể được giải thoát ra khỏi nơi ấy, trong khi linh hồn nữ lên thẳng Thiên Ðàng mà không phải đền tội ở Luyện ngục ngày nào. Tôi đưa cho ông ta tờ giấy mà tôi viết khi nhận được câu trả lời, và ông này rất sửng sốt và kinh ngạc. Rồi ông ta kết án tôi là nói dối. Tôi hỏi tại sao ông dám nói như vậy và đòi ông ta phải kể cho tôi nghe về lai lịch của hai linh hồn một nam và một nữ ấy.
Theo lời kể thì linh hồn nam là một vị linh mục ngoan đạo nhất trong các linh mục ở vùng ấy. Vị linh mục luôn đến nửa tiếng trước Thánh lễ và ở lại sau Thánh lễ lâu hơn những người khác. Người khách của tôi ca ngợi vị linh mục quá cố không ngớt lời. Rồi ông ta kể cho tôi rằng người phụ nữ ấy thật là tồi bại, rồi ông kê khai những tội lỗi của bà ta để làm cho tôi đổi ý.
Khi ông ta giải thích xong, tôi cảm thấy mình không chắc, nên tôi đồng ý sẽ hỏi lại lần nữa, lại còn hỏi thêm lời giải thích nữa. Tôi nghĩ có lẽ mình viết câu trả lời lộn xộn nên có thể hai trường hợp đảo ngược cũng nên. Vì thế, cả hai chúng tôi cùng chờ đợi câu trả lời lần thứ hai. Khi được trả lời, nội dung vẫn như cũ. Linh hồn nam ở trong tầng sâu nhất của Luyện ngục, còn linh hồn nữ thì đi thẳng lên Thiên Ðàng! Câu trả lời như sau:
Người phụ nữ chết trên xe lửa. Bà ta không tự tử nhưng trợt té và ngã chết. Trong khoảnh khắc, bà nhận thức rằng cái chết của bà là điều không thể tránh được, nên bà thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con sẵn sàng để Chúa đem con đi, bởi vì ít nhất con không còn có thể gây sỉ nhục cho Chúa nữa.”
Câu nói ấy hoặc tư tưởng ấy đã tẩy xóa mọi sự, và bà đi thẳng lên Thiên Ðàng mà không phải ở Luyện ngục.
Còn vị linh mục thì trái lại, ngài sống rất đạo đức suốt cuộc đời như ông bạn kia kể về ngài. Tuy nhiên đồng thời, vị linh mục không ngừng chỉ trích những ai không đi dự Thánh lễ sớm như ngài đi sớm, và ngài từ chối không chôn cất người phụ nữ kia trong nghĩa địa của nhà thờ vì tiếng xấu của bà ta được đồn đãi trong các giáo dân. Việc ngài không ngừng chỉ trích, và ngài phán xét người phụ nữ kia đã làm cho ngài phải vào tầng sâu nhất trong Luyện ngục.
Vì thế, ta không bao giờ nên phán xét và võ đoán bởi những gì ta tưởng là mình biết. Người khách của tôi hiểu được sự thật ở đây. Ông ta thành thật xin lỗi tôi và vui vẻ ra về vì ông đang có nguồn tin tức mà nhiều người đang mong mỏi được nghe ở nhà.
Hỏi: Khi tham dự đám tang của người chết, có những dấu hiệu nào chứng tỏ là họ có thể đi thẳng lên Thiên Ðàng không?
-Có thể có, nhưng các dấu hiệu ấy không luôn kể ra toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, điều chắc chắn để biết là khi ta thấy một người có cảm nghiệm sợ hãi, giận dữ và đôi khi có cái chết dữ, thì điều này bảo đảm rằng linh hồn này cần phải chịu thống khổ nhiều, nếu họ không bị mất linh hồn. Chúng ta cần cẩn trọng, đừng thái quá, bởi vì ngay cả tôi và hàng triệu người đã gọi Thánh Padre Pio là Thánh lớn và ngay cả khi ngài chết trong sự bình an nhưng ngài phải ở một thời gian ngắn nơi Luyện ngục. Sự chết trong bình an thật đẹp đẽ và dẫn đến cái đẹp, còn cái chết dữ thật là ghê tởm và dẫn đến sự thống khổ, nhưng như tôi đã đề cập, ta không biết rõ, mà nếu xét đoán thì thật là liều lĩnh.
Hỏi: Liệu Chúa có trả lời cho biết khi một người ban sự sống của mình cho người khác không?
-Các linh hồn nói rằng chết cho người khác, dù là chết thay cho người ấy hay mong muốn cứu người ấy, thì đó là cái chết thánh thiện. Hành động đó sẽ xoá được nhiều tội lỗi mà cần được xóa sạch.
Khoảng 20 năm trước, tôi biết một người thanh niên không ngoan đạo. Anh ta và gia đình anh là hàng xóm của tôi. Anh ta có một đức tính là luôn giúp đỡ người khác. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, anh nghe có tiếng kêu cứu ở ngoài đường nên anh chạy vội ra ngoài. Mẹ của anh muốn khuyên anh hãy đợi để xem có ai cùng đi với anh không vì bà biết anh luôn liều lĩnh. Nhưng bà không thể ngăn chận anh ta lại được.
Khi anh vừa ra khỏi cửa thì một trận băng hà tràn đến và nuốt chửng lấy anh. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác chết của anh. Các người trẻ khác nói:
“Chúng tôi không muốn chết như anh ta!”
Tôi hỏi họ:
“Các em nghĩ gì khi nói như thế?”
“Bà không biết những gì mà nó đã làm đâu!”
“Hãy kính sợ Chúa, nhưng anh ta muốn cứu người khác nên chết, như vậy anh ta không mất linh hồn đâu. Ðó là cái chết thánh thiện.”
Vài ngày sau, anh ta hiện về với tôi và nói rằng anh ta cần có ba Thánh lễ là được giải thoát. Tôi ngạc nhiên hỏi và anh ta nói:
“Vâng, bởi vì tôi chết khi muốn giúp người khác nên Chúa lo cho tôi hết mọi sự.”
Và anh ta nói thêm nữa:
“Chưa bao giờ trong đời mà tôi có thể cảm nghiệm một cái chết vui sướng như thế.”
Hỏi: Chắc là phải có sự khác biệt giữa một người chết khi đang muốn cứu người khác, và một người chết vì cẩu thả, phải không bà?
-Vâng. Nếu một người bị chết chỉ vì họ tự đặt mình trong một hoàn cảnh nguy hiểm thì không có nghĩa là đã đến giờ chết của họ. Nếu tai nạn xẩy ra mà không phải là lỗi của người chết, thì đó là vì Chúa kêu gọi người ấy về nhà của Ngài.
Tôi biết ở thành phố Vienna, Áo Quốc, có một thanh niên trẻ bị chết vì tai nạn xe gắn máy là vì anh ấy lái xe phạm luật lệ. Anh ta hiện ra và nói với tôi rằng nếu anh ta lái xe cẩn thận thì Chúa sẽ ban cho anh ấy 30 năm nữa để sống. Tôi hỏi anh ấy rằng liệu anh có sẵn sàng cho cuộc sống vĩnh cửu chưa, thì anh nói là chưa, nhưng Chúa ban cho những kẻ không tích cực khinh bỉ Ngài hầu họ có một cơ hội để tiếc nuối. Anh chàng này đã tiếc nuối mọi sự.
Hỏi: Trong giờ chết, liệu linh hồn ấy có thấy ánh sáng của Thiên Chúa rõ ràng và sung mãn không?
-Không, không rõ ràng nhưng đủ sáng cho linh hồn muốn đi theo ánh sáng ấy. Sự rõ ràng và sung mãn còn tùy thuộc vào tình trạng của linh hồn vào giây phút chết. Hỏi: Khi chúng ta cầu nguyện cho một ai để họ được cảm nghiệm một cái chết bình an, liệu điều ấy có thành tựu không?
-Chúa không bị điếc. Việc cầu nguyện giúp ích nhiều lắm, ngay cả khi người mà mình chú tâm cầu nguyện đã chết lâu rồi. Thiên Chúa và lời cầu nguyện không giới hạn hay không bị giới hạn bởi thời gian. Chúa vẫn ở đó 50 năm trước và Ngài cũng vẫn ở đó 50 năm sau này. Ngài sẽ làm mọi điều cho chúng ta càng nhiều càng tốt nếu chúng ta tín thác nơi Ngài.
Hỏi: Nhưng nếu chúng ta có thể cầu nguyện cho một linh hồn đã chết được ơn chết trong bình an, điều này có nghĩa là chúng ta có thể cứu các linh hồn khỏi lửa Hỏa ngục, dù họ đã ở trong Hỏa ngục không?
-Không, mất là mất rồi; nhưng ơn lành từ lời cầu nguyện ấy sẽ được chia cho những nơi khác, cho cùng một mục đích, để Chúa ban cho người nào đó được cảm nghiệm ơn chết bình an.
Hỏi: Liệu Chúa có cứu một người khỏi Hỏa ngục vì Ngài biết rằng trong tương lai sẽ có ai đó cầu nguyện cho người ấy không?
-Tình yêu và Lòng Thương xót Chúa thì vô biên nên tôi nghĩ không có lý do nào mà Ngài không làm được.
Hỏi: Chúng ta nên nhận lời thỉnh nguyện của người chết như thế nào?
-Tôi tìm thấy có ba điều kiện mà chúng ta nên nhận lời yêu cầu của họ một cách nghiêm túc và phải cố gắng hết sức để tôn trọng và thi hành lời yêu cầu ấy. Tôi muốn nói rằng lời thỉnh cầu của người hấp hối là sự thánh thiêng, nếu ở trong ba trường hợp sau đây. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trong diễn tiến của sự chết, người ấy được Chúa cho phép nhìn sự việc khác hẳn khi họ còn sống, và trong một cách nào đó, họ kiểm soát được sự việc. Các điều kiện như sau:
1. Người ấy tỉnh táo khi chết. 2. Ước muốn đó không phải là điều xấu. 3. Người ấy chết cách bình an.
Nếu được như vậy thì chúng ta phải hết sức làm trọn lời thỉnh cầu của người chết.
Hỏi: Có ai làm cản trở ước nguyện cuối cùng của người chết không? Sự cản trở ấy thường ví như là sự ăn cướp đối với người chết, vậy còn nặng nề hơn sự ăn cướp đối với người sống, phải không ạ?
-Vâng, Chúa còn phán xét nặng nề hơn đối với sự không giữ lời hứa, bởi vì người chết không còn thay đổi sự gì được nữa nếu như ước nguyện của họ không được thi hành đúng đắn.
Hỏi: Khi một người biết rằng họ sắp chết, có cách nào tốt nhất mà họ phải chuẩn bị không?
-Cách tốt nhất là hãy cầu nguyện và dâng lên Chúa tất cả mọi sự. Hãy mở lòng ra hoàn toàn cho lòng nhân hậu của Chúa và hãy tín thác nơi Ngài cách trọn vẹn. Hỏi: Nếu tôi là người đang giúp đỡ cho người hấp hối, vậy cách tốt nhất thì tôi phải làm gì?
-Hãy cầu nguyện với người chết và nói sự thật cho họ biết. Hãy bảo cho họ biết về ánh sáng của Chúa và nói cho họ biết rằng chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi một mình bơ vơ. Xin tỏ lòng thương mà đề nghị họ xưng tội, nếu họ chưa xưng tội. Hãy cầu nguyện với Ðức Mẹ cho họ và xin Mẹ đồng hành với người con ấy của Mẹ trên con đường về quê Trời. Ðức Mẹ của chúng ta không bao giờ mà không đáp lời cả.
Hỏi: Ðiều này có thật không khi người ta nói rằng mỗi người được xem thấy cuốn phim toàn bộ cuộc đời mình khi trên đường đến với Chúa?
-Vâng, mỗi người đều được thấy. Sự mô tả này được thay đổi chút ít. Tôi biết một người đàn ông Thụy Sĩ tin rằng: sở dĩ chúng ta được dậy về điều này là để ta phải sống cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Một ngày kia, anh này đau nặng và bị hôn mê bất tỉnh. Anh ta trải qua sự hấp hối mà không chết. Lúc còn sống, anh ta không tin vào thế giới vĩnh cửu.
Khi tỉnh lại, anh mô tả rằng anh ngồi ở trong phòng, và trên tường đối diện với anh là những trang viết đầy đủ mọi chi tiết về trọn cuộc đời của anh. Lúc ấy, anh ta mới tin là có vĩnh cửu và anh ta trở nên sợ hãi. Thế rồi, bức tường từ từ biến đi, và đàng sau bức tường là một cảnh đẹp tuyệt diệu mà anh không có đủ ngôn từ để diễn tả được. Sau đó, anh ta được hồi sinh, tỉnh dậy và sống trở lại. Hiện nay, anh ta đã thay đổi cuộc sống hoàn toàn.
Tôi nghĩ rằng thật là khôn ngoan cho chúng ta nếu ta biết học hỏi về quá trình sự chết và những gì xẩy ra nếu ai cũng được hướng dẫn về chân lý Ki Tô giáo, trước khi họ rời bỏ trần gian này. Chúng ta có thường nghe nói đến các trường hợp mà người ta trở thành người Công giáo trên giường bịnh không? Chúng ta có thường nghe nói về người Ki Tô hữu biến đổi một người không Ki Tô giáo khi họ còn sống ở trên trần gian không? Tôi nhường câu trả lời cho các bạn đấy!
Sự thụ thai và sự chết là hai giây phút lớn lao nhất trong đời sống của con người, khi mà Chúa ở rất gần chúng ta. Vậy mà hai trường hợp này lại ít được nghiên cứu cho thấu đáo. Thay vì ngừa thai và phá thai, thay vì khiến cho người ta chết mau hay làm chậm sự chết, thì chúng ta hãy yêu mến, bảo vệ và học hỏi những giây phút này cách cẩn thận như những giai đoạn khác trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như xã hội nghiên cứu sự thụ thai và sự chết thì nhiều chân lý sẽ nhanh chóng trở nên thật rõ ràng mà không ai có thể chối cãi được.
Hỏi: Trong cuốn phim về cuộc đời riêng mà mỗi cá nhân được xem thấy trong giờ chết, bà nói rằng họ nhìn thấy thật rõ ràng những việc thiện mà họ làm, cũng như các tội lỗi mà họ phạm trong cuộc sống của họ. Như vậy cuốn phim có cho thấy những tội mà họ đã xưng tội rồi, những tội lỗi mà họ hối hận và đã chừa cải với trọn tâm hồn không? Sở dĩ hỏi như vậy là vì tôi được biết rằng khi chúng ta đi xưng tội thì Chúa Giêsu lấy hết tội lỗi của chúng ta đi và không còn dấu vết của các tội ấy nữa. Chúa làm như vậy nên Satan không còn biết tội lỗi đó nữa. Vậy nếu Chúa Giêsu thật sự lấy đi các tội lỗi này thì tại sao các tội lỗi ấy lại được chiếu cho chúng ta thấy trong giờ chết?
-Trước hết, không phải ai cũng được xem thấy cuốn phim đó, và dù họ được xem đi nữa, cũng không phải là một sự tấn công của Satan. Tất cả các tội đã xưng ra và đã sửa sai thì không xuất hiện nữa, nhưng Chúa làm như vậy để chỉ rõ cho chúng ta về Công Lý tuyệt đối của Ngài. Khi nhìn thấy hai mặt, thì linh hồn lúc đó biết rõ ràng mình phải đi vào tầng Luyện ngục nào cho xứng với tội lỗi của mình.
Hỏi: Những ai hiểu rõ tình trạng này thì nói rằng các người tin Chúa vào giờ chót lại được ở trong tình trạng tốt hơn một giáo dân bình thường khác. Như vậy có đúng không ạ?
-Vâng, tình trạng thánh thiện có rất nhiều dạng. (Cười). Bây giờ nói cách nghiêm túc, không, họ không ở trong tình trạng tốt hơn những giáo dân kia đâu, bởi vì họ thiếu cơ hội làm việc thiện. Ðó là lý do mà nơi chốn của họ trên Thiên Ðàng sẽ không cùng mức độ với những ai cố gắng làm theo Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời họ.
Hỏi: Bà có thể không biết rằng trong thời gian gần đây, người ta đã học hỏi rất kỹ lưỡng và viết nhiều hơn bao giờ hết về “Cảm Nghiệm Gần Chết”, “Near Death Experiences” (NDEs). Thưa bà Maria, tôi muốn hỏi bà rằng khi những người này được trở lại cuộc sống rồi kể lại cảm nghiệm của họ, liệu sự mô tả của họ luôn đúng 100% hay là có sự dối trá?
-Không, chắc chắn là không. Bởi vì họ không chết, chúng ta hãy yêu mến nhưng vẫn tỏ ra khôn ngoan và cẩn thận. Có những sự mô tả sai lạc lớn lao ở trong đó. Cũng như trường hợp có các cuộc hiện ra và những người được thụ khải trong nội tâm. Ai cũng đều yêu thương, có đời sống cầu nguyện, có sự phân biện và cảm nghiệm, kể cả các bác sĩ và các nhà thần học, nhưng phải điều tra kỹ lưỡng các cảm nghiệm ấy. Nếu có các bác sĩ trần tục ở chung quanh để hướng dẫn và gây ảnh hưởng với những người tốt này thì dễ dàng có sự sai lầm lan rộng ra.
Hãy xem trường hợp của tôi. Các nhà tâm lý có thể chắc chắn rằng tôi là người quân bình, thành thật và không bị bịnh tâm thần, điều này cũng chưa chắc rằng tất cả những gì mà tôi nói là sự thật. Nếu những ai cảm nghiệm rằng điều này không phải là siêu nhiên thì phải chứng minh nhiều hơn, chẳng hạn như trường hợp của các trẻ thị nhân tại Medjugorje, Nam Tư.
Hỏi: Trong cuốn sách mà tôi đang nghĩ tới, cuốn sách này đang thành công ở Hoa Kỳ, nói rằng các linh hồn đến và chọn lúc nào và thân xác nào mà họ sẽ đến. Vì thế, tác giả có hàm ý rằng sự phá thai, dù cho đi ngược lại với trật tự của tự nhiên, nhưng không xấu vì có nghĩa là linh hồn muốn đi đâu tùy ý. Bà nói gì về vấn đề này?
-Rất nguy hiểm! Ðiều này rõ ràng có ảnh hưởng của Satan. Chúng ta phải cầu nguyện hầu người này khiêm nhường đủ để cho phép hắn và cảm nghiệm của hắn được chứng minh, không những bởi các bác sĩ và tâm lý gia trần tục, mà còn bởi những nhà chuyên môn trong chân lý thiêng liêng Ki Tô Giáo. Nhưng cá nhân này cần có đời sống cầu nguyện sâu lắng và có ơn phân biện. Họ phải can thiệp và nghiên cứu trước khi hắn tiếp tục tung tin tức dối trá của Satan cho đại đa số người đọc. Bổn phận đòi buộc tôi phải nói thêm rằng nếu có mỗi cuộc phá thai xẩy ra bởi những gì kẻ ấy viết, thì sẽ là trách nhiệm của hắn và nhà cố vấn cho hắn trước Nhan Thánh Chúa.
(Hết Chương 23, còn tiếp)
|