Kim Hà dịch thuật (2005-2006)
CHƯƠNG 17: CÁC TÔN GIÁO KHÁC
Hỏi: Các linh hồn theo Do Thái giáo và Hồi giáo có đến thăm bà không?
-Có, họ hạnh phúc khi họ đến thăm tôi. Họ hiểu rõ hơn về mọi sự, hơn là khi họ còn sống. Là người Công giáo, chúng ta có thể làm được nhiều điều cho Thiên Ðàng. Tuy nhiên, những ai được dưỡng dục cách khác và có niềm tin khác, mà hiểu rõ điều mình làm thì cũng có thể trở nên thánh thiện.
Tôi muốn cảnh cáo các Ki Tô Hữu rằng có nhiều vị Thánh không phải là người Công giáo. Khi Ðức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư thì một trong các thị nhân hỏi Mẹ xem ai là người thánh thiện nhất trong thành phố mà cô ta đang ở, thì Mẹ nói rằng đó là một phụ nữ Hồi giáo.
Hỏi: Có tôn giáo nào không tốt cho các linh hồn không?
-Có rất nhiều tôn giáo mà trong đó có một số tôn giáo không tốt. Ngày nay, các phù thủy và các nhóm tà đạo cũng tự nhận mình có tôn giáo. Có kẻ còn tự gọi mình là Ki Tô giáo, nhưng các người lãnh đạo chỉ là những kẻ tham quyền và muốn kiểm soát tâm hồn người khác. Những người này thường là bị quỷ ám hay quỷ nhập. Chính Thống giáo và Tin Lành là hai tôn giáo gần gũi với Công giáo nhất. Họ tin vào Chúa và vào Mười Ðiều Răn của Chúa. Tuy nhiên, người Tin Lành không có lòng sùng kính Ðức Mẹ Maria, ít là cách chính thức, dù tôi biết là có nhiều người Tin Lành cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Ngoại trừ những kẻ rõ ràng phục vụ Satan, câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu chân lý mà các nhà thờ giảng dậy? Bởi vì Chúa đo lường chiếc ly tràn đầy như thế nào chứ không phải là chiếc ly vơi cạn như thế nào; do đó, nếu các nhóm nhận biết và cử hành những sinh hoạt tốt lành, mang tính cách cứu độ và giải thoát thì Chúa vui lòng.
Dưới đôi mắt của Thiên Chúa, thật là khó để người Công giáo trở nên thánh thiện vì Chúa cho họ nhiều ơn nên Ngài cũng đòi hỏi nhiều hơn nơi họ. Người Công giáo được lợi điểm là họ có phương tiện để thấu hiểu chân lý cao cả nhiều nhất, cho dù giáo hội Công giáo ngày nay đang ở trong tình trạng không toàn hảo. Chúng ta mang trọng trách lớn lao là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân, và đồng thời chúng ta có thể làm rất nhiều điều tốt cho tha nhân qua sự thinh lặng và cầu nguyện. Chúng ta nhận được nhiều sự trợ giúp của giáo hội để thực hiện các việc tốt lành.
Hỏi: Ở trên Thiên Ðàng có những ai mà suốt đời của họ, họ chưa hề đặt chân đến một ngôi nhà thờ nào cả?
-Dĩ nhiên cũng có những người như thế! Nếu một người sống với lương tâm trong sạch, luôn cố gắng yêu mến và chăm lo cho tha nhân, thì người ấy sẽ ở với Chúa trên Thiên Ðàng. Chúa thương yêu và chúc lành cho những ai không hề biết về Ngài khi họ còn ở trần gian, nhưng họ biết yêu mến và bảo vệ đời sống, vì cuộc sống là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại.
Hỏi: Nếu những người ở các tôn giáo khác chưa bao giờ học cách cầu nguyện như bà vừa nói đến, thì họ có thể giúp đỡ các linh hồn trong gia đình của họ không?
-Lời cầu nguyện không phải là những lời kinh học thuộc lòng như người Công giáo thường hay đọc là đủ, nhưng còn là những gì phát xuất từ trái tim. Họ nên tích cực biểu lộ tình yêu và sự tha thứ cho các linh hồn và làm các việc thiện để cầu cho các linh hồn. Chỉ cần họ đọc kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng thôi cũng đủ đem nhiều lợi ích cho thân nhân của họ nơi Luyện ngục và nhận được nhiều sự trợ giúp như lời đáp trả từ các linh hồn ấy. Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta lời kinh Lạy Cha. Trong kinh Lạy Cha gói ghém tất cả những gì mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Kinh này thật đơn giản và ngắn như vậy mà có bao nhiêu người trên thế giới này biết thực hành những gì mà lời kinh dậy?
Với chút ít thì giờ, tôi xin đề nghị mọi người hãy từ từ nhìn đến các lời kinh nguyện khác. Ðây chỉ là những điều đơn giản mà chúng ta nên làm, và làm từ trong trái tim để giúp các người còn sống và các linh hồn thân nhân và bạn hữu.
Tôi nhắc lại: cầu nguyện không phải là cầu nguyện bằng tâm trí, nhưng bằng trái tim. Tình yêu đến từ trái tim chứ không đến từ tâm trí. Sự thiếu thông minh không giết hại ai, nhưng thiếu tình yêu giết từng phút của ngày và đêm. Cuộc sống không trở nên thánh thiện, và sự chữa lành không xẩy ra với đầu óc của chúng ta nhưng với tình yêu của chúng ta.
Hỏi: Trong các Thánh lễ hay nghi thức của các giáo phái khác có gặt hái được nhiều sự chữa lành như các Thánh lễ của người Công giáo La Mã không?
-Ðiều này tùy thuộc nơi sự kiện như sau: Liệu các người hiện diện có tin thật rằng chính Chúa Giêsu hiện diện thực sự nơi Bánh Thánh không? Hay liệu họ chỉ tin rằng đó là biểu tượng mà thôi? Nếu có sự chữa lành, và nếu họ chỉ tin Thánh Thể là một biểu tượng thì những sự chữa lành ấy chỉ là sự bắt chước và không bao giờ kéo dài. Satan không ngừng làm cho ta bối rối và lừa gạt ta đi xa ra khỏi Chúa Giêsu thật.
Hỏi: Có những giáo phái khác mà nghi thức rước Lễ với Chúa Giêsu chỉ là những bữa ăn mà họ bẻ bánh. Vậy như thế thì có sự chữa lành nào không, nếu họ có nghi thức tương tự như Giáo hội Công giáo?
-Tôi nghĩ nghi thức Công giáo là tốt nhất, nhưng tôi cũng biết Chúa Giêsu yêu thương nhân loại vô bờ bến; và do đó, tôi không dám đặt câu hỏi là liệu sự chữa lành có xẩy ra trong các cuộc Bẻ Bánh hay không. Tuy nhiên, trong các Thánh lễ của Công giáo, nếu ta tham dự một cách sốt sắng và sâu đậm, thì sự quân bình và chữa lành toàn bộ sẽ xẩy ra cho linh hồn, tâm trí và thể xác.
Hỏi: Các linh hồn mà khi còn sống họ không phải là người Ki Tô hữu có nói điều gì về Ðức Giáo Hoàng không?
-Có. Họ nói với tôi rằng bây giờ, họ nhận thức Ðức Thánh Cha chính là vị lãnh đạo tuyệt đối cho toàn thể nhân loại.
Hỏi: Có thật các linh hồn không phải là Ki Tô hữu nói thế không?
-Vâng, chính các linh hồn của người không phải là Ki Tô hữu khi họ còn sống đã nói với tôi như thế.
Hỏi: Ðiều gì xẩy ra khi người ta gia nhập vào các tà phái?
-Ðiều này tùy thuộc vào việc tại sao và bằng cách nào mà đưa họ đến việc ấy. Nếu họ được sinh ra trong một gia đình mà ai cũng chấp nhận đến chỗ tà phái ấy, thì họ bị phán xét cách nhẹ nhàng, vì họ không biết điều gì tốt hơn. Nhưng nếu một người Công giáo hay Tin Lành hay một người giáo phái khác đến nơi đó, thì sẽ bị đau khổ vô cùng. Trong trường hợp ấy, người đó phải trở lại đạo chính của mình trước khi chết để được giải thoát khỏi tội.
Hỏi: Tôi nghe nhiều người thuộc thế hệ của tôi ở Hoa Kỳ và từ các bác sỹ trần thế, người ta thường dùng từ ngữ “Hồi Phục Công giáo”. Bà nói gì về điều này?
-Ồ, tôi buồn và giận về điều này. Ðó là việc của Satan. Khi mà tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa không được giảng dậy. Các bậc cha mẹ, linh mục và các giáo sư chỉ dùng lời hăm dọa và mặc cảm tội lỗi để hù dọa con cái, giáo dân hay học sinh thì vết thương tâm linh dễ dàng xẩy ra. Chúa Giêsu không bao giờ kết án một ai, bởi vì Ngài biết tình trạng loài người hơn ai hết. Chỉ có Satan lừa phỉnh chúng ta với lời hăm dọa. Lời đe dọa đã xua đuổi nhiều người xa khỏi Giáo hội.
Ðức Mẹ Maria thường hay lập đi lập lại rằng chúng ta phải cầu nguyện cho những ai chưa cảm nhận được tình yêu của Chúa và những ai đi xa lạc. Những ai đe dọa giới trẻ thì sẽ phải trả lời nhiều. Nếu trong trường hợp này, Chúa sẽ ban lòng thương xót cho các nạn nhân của lời đe dọa, bởi vì Ngài sẽ biết từ đâu và từ ai mà các đe dọa ấy đến.
(Hết chương 17, còn tiếp)
|