Kim Hà dịch thuật (2005-2006)
CHƯƠNG 15: CHUỖI KINH MÂN CÔI
Hỏi: Bà có cảm nghĩ gì về chuỗi Kinh Mân Côi?
-Ồ chuỗi kinh này rất quan trọng. Chuỗi kinh Mân côi có tác dụng chữa lành và đem lại sự bình an. Ðó cũng là cách đặc biệt để các gia đình cầu nguyện chung. Satan ghét chuỗi kinh Mân Côi vì lý do ấy!
Câu chuyện này xẩy ra vào tháng 12, năm 1964. Bạn sẽ hiểu tại sao mà tôi nhớ ngày tháng của sự việc này. Ngày hôm đó, tôi về nhà và cảm thấy rất mỏi mệt. Tôi thấy có nhiều lá thư gửi đến cho tôi và chất thành một đống thư. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ nhìn sơ qua chồng thư này và chỉ trả lời hai lá thư khẩn cấp nhất thôi. Tôi lựa hai lá thư và nhận ra rằng cả hai gia đình này cần phải lần chuỗi kinh Mân côi chung với nhau. Như thế, hai gia đình này sẽ bớt đi các áp lực mà họ đang gánh chịu.
Thế rồi tôi ngồi xuống và chuẩn bị lấy lá thư và phong bì. Tôi lấy ra hai tờ giấy trắng và hai phong bì. Như một thói quen, tôi viết địa chỉ lên bì thư trước khi khởi sự viết thư. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh và tôi nhìn thấy Satan đứng ngay bên phải của tôi. Hắn xuất hiện dưới hình thức một người thanh niên trẻ cỡ chừng ba mươi tuổi, đẹp trai nhưng có vẻ tối ám. Hắn nhìn tôi chăm chú với vẻ thù hận. Tôi không thèm để ý đến hắn và tiếp tục đề địa chỉ trên phong bì. Rồi tôi ngửi thấy mùi khói và tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn vào xấp giấy của tôi và nhìn ra cửa sổ. Không có gì khác lạ. Tôi tự nghĩ:
“Hôm nay, mình không thắp đèn chắc mùi khét này là từ nhà hàng xóm!”
Rồi tôi nhìn sang bên phải lần nữa, và Satan đã lấy đi hai tờ giấy, rồi hắn đặt tay của hắn lên đó. Tức thì mùi khét bay ra từ tờ giấy, ngay chỗ hắn đặt tay lên. Tôi bèn nhân danh Chúa Giêsu mà đuổi hắn đi, và hắn biến đi ngay. Sau đó, tôi viết xong hai lá thư và muốn vứt những tờ giấy bị đốt cháy. Nhưng tôi nhận ra rằng tờ giấy thứ nhất đã bị đốt, còn tờ giấy thứ hai thì đen xì.
Tôi nghĩ mình nên đưa cho vị linh mục xem. Vị linh mục rất mừng vì ngài có thể đưa cho một phòng thí nghiệm vật lý ở vùng Innsbruck để nghiên cứu về sự kiện này. Theo sự suy nghĩ của vị linh mục thì không thể đốt tờ giấy trên mà lại không làm cho tờ giấy ở dưới cháy. Sau ba tháng, phòng vật lý trả lại cho ngài hai tờ giấy và nói rằng không thể xẩy ra như vậy được, đây là điều không tưởng. Ho kết luận rằng có lẽ ai đó đã lầm lẫn khi đặt tờ giấy thứ hai này dưới tờ giấy thứ nhất. Không, làm sao tôi lầm lẫn được?
Tờ giấy bản chính ấy đã mất khi nhà của tôi bị cháy, nhưng tôi đã chụp hình lại để giữ kỹ. Tóm lại, Satan ghét chuỗi Kinh Mân Côi như thế đó.
Hỏi: Bà nói gì với những kẻ cho rằng thật là buồn nản và vô ích khi phải đọc kinh Mân Côi, vì lời kinh cứ lập đi lập lại hoài?
-Sự khiêm nhường dậy chúng ta rằng khi nói, chúng ta chỉ nên nói về những gì chúng ta đã có kinh nghiệm. Những ai phàn nàn như vậy là vì họ không cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi. Suy gẫm các mầu nhiệm, suy niệm đời sống của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta vô vàn sự bình an và niềm vui, còn Satan thì bực bội. Ðức Mẹ Maria ban rất nhiều lời hứa cho những ai cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi, và Mẹ hứa qua Thánh Ða Minh.
Tôi biết một phụ nữ mua một chuỗi tràng hạt Mân côi mới. Nơi bà mua chỉ cách nhà thờ khoảng 100 thước. Bà ấy vào nhà thờ để cầu nguyện với một nhóm hành hương lớn.
Khi bà quỳ xuống nơi hàng ghế, bà thò tay vào ví thì thấy chuỗi tràng hạt mới chỉ còn là những hột rời rạc và dây kẽm gai mà thôi. Satan đã làm hư chuỗi tràng hạt ấy để bà khỏi cầu nguyện! Satan ghét sự bình an, ghét ơn chữa lành, mà khi đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì ta sẽ được ơn chữa lành dồi dào. Ðọc Kinh Mân Côi cũng là cách sử dụng một vũ khí chống lại Satan.
Hỏi: Có bao giờ một linh hồn hiện về với bà để xin bà cùng cầu nguyện với họ không?
-Có, điều này đã xẩy ra. Một lần vào thập niên 1950, tôi đón xe lửa từ vùng Bludenz. Vì hôm ấy là ngày có đông khách nên tôi chọn toa cuối của xe lửa. Tôi tìm được một phòng trong toa xe lửa thì thấy chỉ có một phụ nữ ở đó thôi. Khi tôi vừa bước vào thì bà ta lấy ra một chuỗi tràng hạt và nói:
”Bây giờ có người cùng cầu nguyện chuỗi Mân Côi với tôi rồi!”
Tư tưởng đầu tiên của tôi là:
“Nếu bà muốn ai cũng phải lần chuỗi với bà thì hèn chi chẳng có ai muốn ngồi gần bà, và bà phải ngồi đây có một mình.”
Tuy thế, tôi vẫn vui vẻ lần chuỗi chung với bà ấy, và lúc chúng tôi cùng cầu nguyện thì không một ai khác bước vào phòng của chúng tôi. Lần chuỗi xong, bà nói:”Tạ ơn Chúa!” và bà biến mất. Thế là tôi ngồi một mình trong phòng vắng người của toa xe lửa, trong khi những người khác chen chúc nhau ở các toa khác. Tôi lập tức biết ngay là bà chính là một linh hồn muốn cầu nguyện chung với tôi.
(Hết Chương 15, còn tiếp)
|