MỘT GÓC CON NGƯỜI
Người ta chỉ giàu khi biết cho đi.
Ai phục vụ nhiều sẽ nhận lại nhiều.
(Elbert Hubbard).
Răng tôi tồi tệ lắm rồi nên tôi không thể lờ đi được nữa. Rốt cuộc tôi làm như không biết đến nỗi sợ nha sĩ và quyết định đi sửa chúng lại. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi là sinh viên đại học năm thứ hai và với những công việc bán thời gian, chỉ đủ cung cấp cho mình những nhu cầu tối thiểu! Có lẽ tôi sẽ làm loại bét nhất. Tôi lật vội những trang giấy màu vàng và gọi cho nha sĩ đầu tiên chỉ cần đi bộ là đến nơi. Người tiếp khách bảo tôi tới ngay. Khi vội băng qua khu sân đại học, tôi đã quên cả đau vì lo sợ không biết sẽ trả hoá đơn bằng cách nào! Vài phút sau, tôi đã ngồi trong chiếc ghế cho nha sĩ khám. Khi quan sát mảnh vỡ trong miệng tôi, ông nói:
- Hừm! Răng cậu mọc xấu quá!
Làm ra vẻ bất cần để che giấu nỗi sợ hãi, tôi vội nói:
- Cháu biết rồi mà!
- Nhưng đừng lo, tôi sẽ sửa chúng lại.
Tôi muốn trèo ra khỏi ghế:
- Không, ông đừng làm, cháu không đủ trả tiền ông đâu!
- Thế cậu đang làm gì?
- Cháu đã nói với ông rồi mà, cháu không có tiền đâu.
- Cậu là một sinh viên đại học phải không?
- Vâng.
- Cậu sẽ tốt nghiệp trong vài năm nữa chứ gì?
- Cháu hy vọng thế.
- Và cậu chờ đợi kiếm một công việc phải không?
- Ðó là dự kiến của cháu.
- Ðược, rồi cậu sẽ trả cho tôi sau! Lúc này cậu hãy chú ý vào việc học và để việc chữa răng lại cho tôi ...
Tôi nhìn ông chằm chằm và nhận ra ông có ý nói thật. Rồi ông im lặng cầm dụng cụ lên và trám những chỗ răng đang đau. Từ ngày đó trở đi, hàng tuần tôi đến gặp ông cho tới khi răng hàm của tôi được chữa xong. Sau đó, ông thường xuyên tái khám răng cho tôi. Tốt nghiệp xong, tôi kiếm được một việc làm và trong vài tháng tôi đã thanh toán hoá đơn cho ông. Trong 40 năm sau, tôi cứ gọi người đàn ông này là một "Thiên thần đồ gỗ". Ðây là những khách lạ xuất hiện từ không nơi nào, từ đồ gỗ, khi tôi cần giúp đỡ. Họ đã cho tôi mượn và cho tôi tiền bạc, vật liệu hay thiết bị, họ đã dạy tôi những tài khéo và giúp tôi tổ chức từng nhóm nhỏ, đôi khi họ cứu tôi khỏi hiểm nguy hay sửa sai những lỗi lầm. Vì thế, vị nha sĩ thân yêu, dù ông ở bất cứ nơi đâu, xin cầu phúc cho ông và cảm ơn ông một lần nữa!
Varda One
***
Lạy Chúa, xin cho con biết sống tinh thần chia sẻ, học cách cho đi của Chúa. Xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Tất cả con đã nhận một cách nhưng không, xin cho con cũng biết cho đi một cách nhưng không, vô điều kiện. Amen.
Ngọc Nga sưu tầm
|