Kim Hà dịch thuật(2005-2006)
Hỏi: Theo ý bà, chúng ta có nên dự Thánh Lễ thường xuyên không? -Nên dự Thánh lễ mỗi ngày. Ðừng ngạc nhiên. Muốn đến gần Chúa, chúng ta cần có tinh thần kỷ luật. Hãy DÀNH THÌ GIỜ CHO CHÚA. Chúa đã ban cho chúng ta cuộc sống của Ngài và thì giờ của Ngài. Vì thế, hãy dâng một phần của mỗi ngày cho Chúa. Tôi hiểu rằng xã hội ngày nay luôn bận rộn, và có nhiều người tìm đủ mọi cách để không đến với Chúa. Con người cần thức ăn cho thể xác, tâm trí và đời sống tâm linh. Nếu các lãnh vực này không cân bằng, thì người ấy sẽ đi thụt lùi. Chúa không muốn ai bị bỏ rơi. Nếu chúng ta dâng lên Chúa thời giờ của mình thì bạn sẽ tự hỏi làm sao mình lại sống như trước được nhỉ. Chúa ban cho ta bình an, sức mạnh và niềm vui. Chúa Giêsu là Chúa và là Người bạn duy nhất của chúng ta. Nói về Thánh lễ thì tôi nhớ đến câu chuyện một phụ nữ ở Luyện ngục hiện về với tôi. Khi tôi đặt một câu hỏi thông thường thì bà ấy trả lời như sau: “Xin bà vui lòng nói với các con của tôi rằng tôi sẽ được giải thoát khi họ chịu dâng 75 thánh lễ hàng ngày để chỉ cho tôi. Tôi ở Luyện ngục vì tôi đã không dậy các con biết về giá trị của các Thánh lễ hàng ngày trong tuần.” Thế là tôi gọi gia đình của bà ấy đến và kể lại cho họ nghe những gì mà linh hồn bà muốn. Gia đình này không nghèo, nên một người con nói: “Ðược, chúng tôi sẽ dâng tiền lên để xin 75 Thánh lễ.” Tôi bảo họ một cách cương quyết: “Không, điều đó không thể được, lý do mà bà ấy ở Luyện ngục vì bà đã không dậy cho các cháu về giá trị của các Thánh lễ hàng ngày. Các cháu hãy cùng nhau đi dự lễ hàng ngày cho đủ 75 lễ, và hãy mang hình ảnh mẹ cháu trong trái tim của các cháu. ÐÂY LÀ ÐIỀU MÀ MẸ CHÁU MONG ƯỚC.” Sau một hồi cằn nhằn, các con bà đã đồng ý để thi hành ước muốn của người mẹ quá cố. Bạn thấy không? Chúa có chương trình lớn hơn cho họ. Từ khi tôi báo tin cho họ đi dự Thánh lễ hàng ngày, họ đã đi lễ thường xuyên, ngay cả khi họ đã dự đủ 75 Thánh lễ cho người mẹ. Như vậy, các người con đã nhận được gấp mười lần những gì mà người mẹ mong muốn. Họ trở về với Chúa. Họ vui mừng vì biết mẹ của họ đã vào Thiên Ðàng. Mà có lẽ họ cũng để dành được tiền thay vì đi xin Thánh lễ cầu cho mẹ. (Cười) Hỏi: Vậy để có một đời sống quân bình chúng ta cần thực hiện ba phần quan trọng phải không? -Vâng, Nếu thế giới trần tục nói rằng phần tâm linh không cần thiết trong thế giới khoa học và tâm lý thì điều này sẽ tạo ra mâu thuẫn. Vậy thì tại sao hàng ngàn người phải bay đến Ấn Ðộ để ngồi và ca ngợi dọc theo bờ sông Hằng, và tại sao ngày nay, các tà giáo vui thỏa khắp nơi trong các thành thị? Phần tâm linh của con người cũng phải được bồi bổ với thức ăn và thức uống, giống như phần thể xác và tâm trí. Ngày nay, có nhiều sự bối rối và ngu xuẩn khi thế giới trần tục gặp gỡ những người được Chúa chúc phúc cách thiêng liêng. Thế giới này không có vấn đề với những ai có khả năng về thể chất. Họ sẽ đưa các nhân vật này lên ngai vàng của tiền tài và vinh quang, nhất là đối với giới trẻ. Rồi cũng có người được chúc phúc về mặt tâm trí, và số người này sẽ hướng dẫn mọi suy nghĩ của đám đông. Tuy nhiên, khi có người được chúc phúc cách thiêng liêng đến thì thế giới này trở nên luống cuống dễ dàng, bởi vì ở đây sẽ có những phân biện thần khí, có tình yêu, và người ta có thể biết điều này đến từ Thiên Chúa hay không. Ða số đều có lần nghe về các người bị qủy ám. Những người này có sức mạnh khác thường. Ít người biết rằng Satan là kẻ thông minh nhất trong các Thiên thần. Vì thế, hắn có thể tham dự với những kẻ thông minh nhất trên trần gian. Khi điều này xẩy ra thì con người có những điều khác lạ và muốn dụ dỗ người khác rơi vào những bã thành công, tiền tài, quyền lực, tình yêu giả dối và nhiều thứ khác nữa. Khi chúng ta nhìn đến những người được yêu mến, kính trọng hay những người được ơn đặc biệt thì thấy họ khiêm nhường bởi họ biết rằng những gì mà họ có là món quà của Thiên Chúa, còn họ chỉ là những chiếc xe nhỏ bé chuyên chở sự vĩ đại của Thiên Chúa. Những ai có khả năng về thể chất cũng phải chăm sóc cho tâm trí và linh hồn của mình. Những người được chúc phúc về mặt tâm trí cũng phải chăm lo mặt thể chất và tâm linh. Người được chúc phúc thiêng liêng cũng phải chăm sóc cho thể chất và tâm trí. Chúa luôn muốn chúng ta khiêm nhường và sống quân bình trong mọi sự ta làm. Sự quân bình rất quan trọng. Trong Thánh lễ, ba mặt của thể xác, tâm trí và tâm linh đều hợp nhất với nhau một cách toàn vẹn. Chúa Giêsu thật sự hiện diện và làm tốt cho linh hồn. Thánh Kinh và các lời giảng dạy thì tốt cho tâm trí, còn bánh và rượu thì tốt cho thể xác. Hỏi: Ðiều gì xẩy ra và người ta yếu kém đi như thế nào khi phần tâm linh bị quên lãng? -Nếu phần tử quan trọng mà không hoạt động thì người ấy phải cần một cây nạng để mà chống đỡ. Bây giờ, người ta dễ dàng rơi vào tình trạng nghiền ma túy, rượu, dâm ô, hay lệ thuộc quá nhiều vào việc kiếm tiền, quyền lực hay danh vọng, hoặc chạy theo tà giáo vì các nhóm tà giáo ấy hứa hẹn cho họ bình an và thỏa mãn, nhưng không bao giờ tiết lộ rằng những kẻ dẫn đầu là kẻ đang kết hợp với ma quỷ. Hỏi: Vậy có phải Thánh lễ lấp đầy mọi nhu cầu của chúng ta hơn tất cả mọi thứ khác không? -Vâng, đúng như vậy! Ðấy là một cách thức có đầy quyền năng nhất để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Ðây cũng là lời cầu nguyện cao trọng nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu của Ngài cho ta, sự hy sinh của Ngài dành cho ta đến trong Thánh lễ bằng nhiều cách mà ta không thể đo lường được. Hỏi: Vậy có phải điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho các linh hồn là dâng lễ cầu nguyện cho họ không? -Cách nhanh chóng nhất, cũng là cách thương yêu và lười biếng nhất là ta hãy dâng tiền bổng lễ để các linh mục dâng lễ cho các linh hồn. Qua Thánh lễ, có những chứng cớ là sự chữa lành và giải thoát đến khi một thân nhân hay bạn hữu thành thật ăn năn thống hối và tham dự Thánh lễ cho các linh hồn đã khuất. Cách tốt nhất là xin lễ, viết tên linh hồn ấy vào sổ của các linh mục, đồng thời dự Thánh lễ để cầu bầu cho linh hồn đó. Nếu ta làm được cả hai điều ấy thì đó là cách hoàn hảo, chu đáo, thanh khiết và yêu thương nhất. Nói về việc viết tên người chết vào sổ của các linh mục ở nhà thờ, tốt nhất là bạn chỉ nên viết một tên và dâng lên Chúa Giêsu trong mỗi Thánh lễ. Tôi biết rằng ngày nay vì thiếu các linh mục nên thiếu các Thánh lễ thì điều này có thể không thực hiện được. Hiện nay, thường là có ba tên của ba linh hồn, nhưng ai cấm họ để 30 tên trong một Thánh lễ? Ðặc biệt là khi họ cần ngân quỹ. Thật sự chỉ có 1 tên trong một Thánh lễ mà thôi. Tôi gửi các Thánh lễ đến Dòng Camelo ở Fatima vì ở đó, người ta hứa là chỉ dâng tên của một linh hồn trong mỗi Thánh lễ, và cũng vì nơi ấy cần tiền để chi dùng. Nếu chúng ta muốn chu đáo mà vừa xin lễ, vừa cầu nguyện cho các linh hồn, xin nhớ rằng thời gian và không gian không ảnh hưởng gì, cho nên không cần tham dự mỗi thánh lễ ở nhà thờ mà có những tên của linh hồn được ghi ra để xin lễ. Như vậy bạn không phải lo âu khi bạn bận rộn hay không thể đến nhà thờ được. Và nói đến không gian và thời gian thì nhớ rằng Chúa là Chúa. Thông thường tôi thấy các sự chữa lành đến trước khi Thánh lễ được cử hành. Tôi muốn nói rằng chẳng những các linh hồn được về Thiên Ðàng mà cả người còn sống cũng được Chúa giúp lấy đi những gánh nặng khi chúng ta đồng ý là cần có Thánh lễ. Trong các trường hợp ấy, Chúa biết đó là các ý muốn tốt lành và Ngài sẽ nhậm lời. Chúa không bao giờ muốn ai bị đau khổ nhiều hơn điều họ cần. Hỏi: Xin bà cho tôi biết một trường hợp nào mà linh hồn nói rõ ràng là nếu ta tham dự thêm các Thánh lễ thì đó là điều cần thiết và tốt cho họ? -Vâng. Tôi biết có một phụ nữ trẻ muốn làm thêm việc lành để giúp các linh hồn. Cô ta hỏi người mẹ rằng cô ta cần làm gì thêm không. Bà mẹ đề nghị cô ấy nên dự hai Thánh lễ vào mỗi ngày Chúa nhật, thay vì chỉ dự một Thánh lễ. Thế là cô ta nghe lời mẹ để dự hai Thánh lễ trong một khoảng thời gian. Khi vị linh mục thấy cô tham dự hai Thánh lễ vào ngày Chúa nhật, ngài vặn hỏi cô ấy, và cô trả lời rằng cô muốn giúp cho các linh hồn mau lên Thiên Ðàng. Vị linh mục không hiểu nổi và nói rằng nếu cô dự hai Thánh lễ thì Thánh lễ thứ hai sẽ không có hiệu lực, và nếu cô cứ tiếp tục làm như thế thì cô chỉ phí thời giờ mà thôi. Vì buồn bã và bối rối, cô ta không đi dự hai Thánh lễ nữa.
Chỉ một thời gian ngắn sau, vị linh mục chết và ở Luyện ngục. Sau đó, ngài hiện về và nói cho cô ta biết rằng ngài sẽ không được giải thoát cho đến khi nào cô ta dự đủ các Thánh lễ mà ngài đã cản trở cô không nên dự. Nếu ai có lời khuyên như vậy thì sẽ hối tiếc về sau. Hỏi: Trước đây, bà có nhắc đến khoa học. Vậy các linh hồn có nói điều gì, hay sửa sai những gì mà các khoa học gia cho là sự thật không? -Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra một trường hợp nào cả, nhưng có người hỏi về nơi chốn và số năm tháng mà bà Eve sống. Các khoa học gia ở Hoa Kỳ và những nơi khác tin rằng, qua các cuộc nghiên cứu, thì bà Eve sống khoảng 250,000 năm trước đây ở miền Bắc Phi Châu hay Tiểu Á. Tôi đã hỏi các linh hồn xem điều các khoa học gia nói có chính xác không thì họ nói điều ấy không thật. Vậy các nhà khoa học này cần phải làm việc thêm rồi.
LỜI DỊCH GIẢ KIM HÀ:
Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định giữ nguyên văn những điều mà bà Maria Simma nói trong chương 8 này, vì có những nhận xét của bà đi ngược với những gì mà giáo hội địa phương tại Hoa Kỳ đang thực hành.
Xin lưu ý bà Simma có những mặc khải tư mà thôi. Do đó, chúng ta có quyền tin hay không tin. Những điều bà Simma đề cập như việc bắt tay nhau để chúc bình an, vỗ tay trong Thánh Lễ, về các Thừa tác viên Thánh thể, về Bàn thờ, Nhà Tạm Thánh Thể, hay rước lễ bằng tay… Ðó là ý kiến riêng của bà Simma, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUAN ÐIỂM CỦA NHÓM THỰC HIỆN RADIO GIỜ CỦA MẸ hoặc www.memaria.org. Xin nói rõ để tránh những ngộ nhận sau này.
(Hết chương 8, nhưng còn tiếp)
|