Kim Hà dịch thuật (2005-2006)
CHƯƠNG 8: THÁNH LỄ
Hỏi: Ðiều gì mà các linh hồn xin bà giúp đỡ nhiều nhất? -Thánh lễ. Ða số linh hồn xin tôi tham dự Thánh lễ và xin lễ cầu cho họ. Họ cũng xin tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, đi đàng Thánh giá và các lời nguyện khác để cầu cho họ. Hỏi: Bà nói rằng họ cần Thánh lễ từ chúng ta. Tại sao lại là Thánh lễ mà không là gì khác? -Bởi vì mỗi Thánh lễ là một sự lập lại cuộc Thương khó Chúa Giêsu và cái chết của Ngài trên thánh giá. Trong mỗi Thánh lễ, Chúa lại cầu nguyện cho chúng ta và với chúng ta, và Ngài tự dâng chính Mình Ngài lên Chúa Cha vì chúng ta. Cha Thánh Padre Pio, Ðấng luôn chịu đau đớn Cuộc Tử Nạn Chúa Kitô trong khi dâng lễ, đã nói rằng thế giới có thể hiện hữu mà không có mặt trời, chứ không thể thiếu Thánh lễ được. Lời nói này giúp chúng ta suy gẫm thêm, và tôi hoàn toàn tin tưởng như vậy. Khi đi dự Thánh lễ, chúng ta cùng với Chúa Giêsu cứu thế giới khỏi sự hư hoại, và bằng cách đến với Chúa Giêsu, chúng ta tự cứu mình. Thánh lễ là một lời cầu nguyện vĩ đại nhất trong các lời cầu nguyện, là biến cố lớn lao nhất trong các biến cố của thế giới. Tuy nhiên, Thánh lễ có nhiều mầu nhiệm và có vẻ nhỏ bé và khiêm nhường. Khi dâng các linh hồn lên Chúa trong các Thánh lễ là chúng ta đang giúp đỡ họ rất nhiều. Ðôi khi chúng ta không thể nào hiểu nổi, cho đến khi nào ta về Thiên Ðàng, gặp gỡ tất cả mọi người và ở chung quanh Chúa Giêsu, thì lúc ấy ta mới thấu hiểu mọi sự. Hỏi: Có phải mỗi Thánh lễ mà ta tham dự hay cử hành với ý chỉ cho các linh hồn đều giúp họ một cách giống nhau không? -Không. Các Thánh lễ dâng lên để cầu nguyện cho các linh hồn được lợi ích nhiều hay ít cho các linh hồn ấy, còn tùy thuộc sự kiện khi còn sống ở trần gian, các linh hồn Công giáo ấy yêu mến Thánh lễ nhiều hay ít. Tuy nhiên, khi còn sống trên trần gian, nếu các linh hồn không phải là người Công giáo, và họ không biết chút gì về Thánh lễ, thì việc ta đi dự Thánh lễ để cầu nguyện cho họ sẽ giúp họ rất nhiều. Hỏi: Nếu chúng ta tham dự hay xin lễ cầu nguyện cho người còn sống có giúp ích nhiều cho họ như ta làm cho người chết không? -Tham dự hay xin lễ để cầu nguyện cho người còn sống giúp họ rất nhiều, hơn là xin lễ để cầu cho họ sau khi họ qua đời. Hỏi: Tại sao vậy? -Bởi vì ở đây, chúng ta còn có thể nhận được ơn sủng, nhưng khi ở Luyện ngục, chúng ta không còn có thể nhận được ơn lành nữa. Khi còn sống mà được người khác xin Thánh lễ cầu nguyện cho mình thì người ấy được Chúa che chở khỏi mọi sự nguy hiểm. Hỏi: Có những chứng cớ rõ rệt nào chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự ở trong Mình Thánh đã được thánh hiến không? -Dĩ nhiên, có rất nhiều chứng cớ để minh chứng. Bạn có thể đọc nhiều sách nói về Phép lạ Thánh Thể suốt trong lịch sử của Giáo hội. Ðây là một thí dụ về bà Therese Neumann. Bà là cư dân của vùng Konnersreuth. Bà chỉ rước lễ và uống nước trong suốt 36 năm, vậy mà bà vẫn lên cân khi bà lớn lên. Ngày nay, có một phụ nữ ở miền bắc nước Pháp không ăn uống gì, ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 50, 60 năm. Gần đây, vị Giám mục đã cô lập bà trong một phòng của nhà thương suốt 2 tuần để khám nghiệm. Bà ta đã chứng tỏ rằng mình mạnh khỏe như trước. Vị Giám mục làm bổn phận để trắc nghiệm, còn người phụ nữ tuân theo vì đức vâng lời. Chúa Giêsu cho các phép lạ xẩy ra để chứng minh cho nhân loại biết rằng Ngài thật sự là Bánh Hằng Sống. Rồi bạn có thể đọc về phép lạ ở Lanciano, Ý Ðại Lợi. Vào nhiều thế kỷ trước đây, một Mình Thánh Chúa trở nên miếng thịt và máu trong khi linh mục đang dâng Thánh lễ. Ðiều này đã được khám nghiệm, và gần đây vào thập niên 1970, khoa học đã chứng minh rằng đó là một miếng thịt của trái tim con người. Một trong các phép lạ Thánh Thể mà tôi thích nhất đã xẩy ra tại ở vùng Langewiese, Ðức Quốc, sau khi có một số Mình Thánh bị đánh cắp từ một nhà thờ. Kẻ ăn cắp là một người Công giáo. Hắn nhận một món tiền nhỏ để ăn cắp Mình Thánh Chúa và trao cho một nhóm người để họ có thể phỉ báng Chúa. Trong khi sự kiện này đang xẩy ra thì Mình Thánh Chúa đổ máu. Lũ người tham dự trong việc này sợ hãi quá. Họ cũng sợ sẽ bị pháp luật truy tố nên họ vội vàng gói Mình Thánh Chúa vào chiếc khăn rồi chôn Mình Thánh Chúa nơi cánh rừng gần thành phố Langewiese. Sau đó, môt người quý tộc Ba Lan tình cờ đi ngang qua cánh rừng. Ông ngồi trên cỗ xe có bốn con ngựa kéo. Bỗng dưng các con ngựa dừng lại đột ngột và quỳ xuống. Không ai có thể làm cho các con ngựa đứng lên và đi. Ngay cả roi vọt đánh trên lưng ngựa cũng không làm cho chúng đứng lên được. Khi ấy, nhà quý tộc nhìn quanh và tiến đến nơi có chôn tấm khăn và Mình Thánh đẫm máu của Chúa Thánh Thể. Ngay sau lúc ấy, tin tức đồn ra khắp vùng, và vị linh mục từ Langewiese đến tận nơi để rước Thánh Thể ra khỏi lòng đất rồi ngài hướng dẫn một cuộc rước kiệu Thánh Thể long trọng để rước Mình Thánh Chúa trở lại nhà thờ giữa tiếng chuông reo vang. Trong nhiều thế kỷ có đến hàng ngàn chứng cớ để chứng minh rằng Chúa Giêsu thật sự ở trong các Bánh Thánh đã được thánh hiến, nhưng phép lạ Thánh Thể ở vùng Lanciano là một trong những nơi nổi tiếng nhất. Hỏi: Bà có biết rõ về bà Therese Neumann không? -Khi tôi biết về bà Therese thì bà đã mất được 2 tuần rồi, nhưng tôi có đến thăm mộ phần của bà ấy. Lúc ấy, tôi rất là bịnh, nhưng khi đến nơi đó, tôi bình phục ngay, căn bịnh của tôi hoàn toàn biến mất. Hỏi: Có phải ở những nơi nào mà có nhiều lời cầu nguyện và nhiều Thánh lễ thì các linh hồn tụ họp ở nơi đó nhiều hơn các thành phố có ít lời cầu nguyện? -Vâng, đúng như vậy. Các linh hồn đến gần các thân nhân nào cầu nguyện nhiều, vì họ mong rằng sẽ được hưởng lợi ích qua các lời cầu nguyện. Ða số các tín hữu sẽ nghe tiếng của các linh hồn và đôi khi nhìn thấy họ. Ðó là lý do mà các linh mục và những ai ở trong vai trò lãnh đạo phải khuyên mọi người rằng nếu họ nghe tiếng nói của các linh hồn thân nhân hay bạn thân thì đây là điều bình thường. Trong một thế giới trần tục thì những ai nghe được tiếng nói vô hình thường bị xem như là người mắc bịnh tâm thần. Nếu ai có ý nghĩ sai lầm về những người được nghe tiếng nói vô hình thì kẻ ấy đang bị Satan khống chế. Dĩ nhiên, cũng có những trường hợp nghe tiếng nói trong đầu là vì bị tâm thần, hay bị quỷ ám, nhưng cũng có nhiều người nghe được tiếng nói là từ ân sủng Chúa ban cho. Ðây là món quà quý giá. Vì thế, ta phải cẩn thận, đừng xét đoán vì sẽ làm đau lòng những ai tốt lành và nhậy cảm. Chúng ta cần phân biện thần khí. Ða số các bác sĩ Y Khoa ngày nay không biết nhiều về các hiện tượng này. Họ nên đi tham dự Thánh lễ và cầu nguyện nhiều để học hỏi về những ân sủng mà Chúa ban cho. Hỏi: Theo ý kiến của bà, liệu mọi người ngày nay có tham dự đủ Thánh lễ để cầu nguyện cho các thân nhân và bạn hữu quá cố của họ hiện đang ở Luyện ngục không? -Không, không đủ đâu và nhiệm vụ tông đồ chính của tôi là xin họ làm thêm nhiều điều nữa, làm hơn những gì mà họ đang làm ngày nay. Xin họ hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ và xin lễ cầu hồn cho các linh hồn. Xin họ làm việc này thường xuyên. Hãy xin lễ và tham dự Thánh lễ vào các ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm đám cưới, ngày Tên (Ngày kính Thánh Quan Thầy) và ngày giỗ khi họ chết. Hãy nghĩ thật nhiều đến các linh hồn. Luôn có một nguyên nhân để xin lễ và dự Thánh lễ, có nguyên nhân để mọi sự xẩy ra, và chúng ta nên hành động nhanh chóng. Chúng ta phải làm mọi sự có thể được để cầu nguyện cho các linh hồn. Khi dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho họ là một món quà quý báu nhất mà ta có thể làm cho các linh hồn. Hỏi: Bà muốn nói gì khi bà gọi là ngày Tên? -Ồ, tôi xin lỗi. Ðó là ngày lễ các Thánh Bổn mạng của một người. Ngày mà Giáo hội đặt ra để kính các Thánh, và cũng là lễ Thánh bổn mạng của bạn. Dĩ nhiên, ngày 6 tháng 12 là lễ kính Thánh Nicolas. Nếu ngày nay, các trẻ em được dậy về hạnh các Thánh, như Thánh Nicolas thì họ sẽ nhớ đến ngài qua các công đức của ngài, chứ không phải là qua món quà vào ngày sinh nhật của họ. Dậy các trẻ về hạnh các thánh sẽ giúp con cháu chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống của họ. Các ngày sinh nhật cũng quan trọng, nhưng hãy chú tâm đến trẻ thơ vì chúng là món quà của Chúa ban, chứ đừng nên chú trọng đến vật chất. Vào ngày lễ Thánh Quan Thầy là lúc ta dậy cho các con một chút về hạnh của các thánh, vì các thánh là tấm gương sáng cho người trẻ. Chúng ta nên nói cho người trẻ nghe rằng đây là món quà của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và món quà ấy cũng từ Thánh Quan Thầy nữa, vì ngài chăm lo cho chúng ta cách đặc biệt. Ðây là sự thật chứ không phải là lời nói suông. Như vậy sẽ làm cho các người trẻ tò mò và mong học hỏi thêm. Hỏi: Như vậy nếu một trẻ em có tên Thánh thì có lợi ích cho trẻ ấy, còn nếu không có tên Thánh thì trẻ ấy ít được sự trợ giúp của các Thánh hơn phải không ạ? -Vâng, điều này có thật. Vị Thánh Quan Thầy của trẻ ấy sẽ tự động giúp đỡ, yêu mến và bảo vệ trẻ ấy một cách đặc biệt. Nếu trẻ ấy không có tên Thánh, tức là không có Thánh Quan Thầy thì cơ hội được trợ giúp sẽ giảm bớt. Dĩ nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho trẻ ấy, nhưng trẻ ấy thiếu những lời cầu bầu của Thánh Quan thầy. Ngày nay, chúng ta cần càng nhiều lời cầu bầu càng tốt. Tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ buồn khi chúng ta từ chối không cho con mình có những người cầu bầu mạnh thế cho bé. Trong mọi tình huống, chúng ta phải mang lại cho con cái tất cả những gì cần thiết cho hạnh phúc của chúng, kể cả sự hướng dẫn và sự thành tựu. Hỏi: Ngày nay có những Thánh lễ được gọi là “Thánh Lễ Chữa Lành Gia Tộc”. Ðây là những lời đề nghị của vị bác sĩ tâm thần người Anh mà tôi đã đề cập ở phần trước, và cũng là lời đề nghị của những người trên thế giới đã tiếp xúc với vị bác sĩ này, kể cả các tu sĩ và giáo dân. Các Thánh lễ này được cử hành hơi khác biệt với các Thánh lễ bình thường. Trong Thánh lễ chữa lành thì có khoảng 1 hay 2 phút, vị linh mục ngừng lại và cho phép mọi người cầu nguyện và xưng thú tội lỗi trong Thánh lễ, hoặc nói thì thầm với người khác thay cho các thân nhân quá cố của họ. Bà có biết các linh hồn thích Thánh lễ chữa lành gia tộc hơn Thánh lễ bình thường không? -Các lời cầu nguyện chân thành và sâu lắng để cầu cho người quá cố đều có giá trị. Thật là quan trọng để nhập cuộc mà cầu nguyện cho họ cách đặc biệt, bởi vì Chúa sẽ chữa lành mọi sự, từ trước đến sau, cả những người đã chết đến những người còn sống. Sự tha thứ phải là con đường hai chiều để giúp chúng ta được giải thoát, như Chúa Giêsu muốn chúng ta được tự do. Chúng ta phải xin lỗi Chúa Giêsu về những tội lỗi mà gia tộc chúng ta đã gây ra và còn mang theo với mình. Bằng cách xin sự tha thứ cho họ, chúng ta đã làm điều tốt cho họ hơn là chỉ biết xin lỗi cho chính mình. Làm sao chúng ta có thể xin sự tha thứ cho chính mình mà không xin sự tha thứ và lòng thương xót Chúa cho người khác, dù cho họ còn sống hay đã chết? ‘Xin Cha tha thứ sự lỗi phạm của chúng con như chúng con tha thứ cho những ai lỗi phạm đến chúng con.” Có ai trong gia tộc chúng ta mà không lỗi phạm đến chúng ta không? Nhất là với những ai mà ta phải tha thứ nhiều nhất, thì ta lại càng phải cầu nguyện cho họ nhiều nhất. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy một chút nguy hiểm khi gọi là Thánh lễ chữa lành bởi vì việc này có thể làm cho mọi người đến để chỉ muốn chứng kiến một phép lạ mà thôi, nhưng lại không muốn cầu nguyện. Ðiều này có thể dẫn dắt một số người dâng Thánh lễ chữa lành một cách bí mật, mà không theo Thánh ý Chúa Giêsu, vì Chúa không muốn loại bỏ bất cứ một ai. Nhưng ta có thể hiểu được khi con người đau khổ khủng khiếp dưới chế độ Cộng sản, họ bị áp chế đến nỗi không thể tham dự Thánh lễ. Nhưng dâng lễ cầu cho người chết không phải là công thức kỳ diệu mà người ta kỳ vọng. Mỗi Thánh lễ đều chữa lành bằng nhiều cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta nên cầu nguyện cho các linh hồn đã chết. Ðiều khác biệt là chúng ta hãy cầu nguyện bằng trái tim hàng ngày trong suốt các năm tháng dài của cuộc đời mình. Hỏi: Cón những điều gì trong Thánh lễ mà các linh hồn đã cho bà biết là họ không thích và không cảm thấy hạnh phúc? -Có, có nhiều điều mà họ nói với tôi. Việc bắt tay chúc bình an và việc nắm tay nhau đọc kinh Lạy Cha là hai điều mà các linh hồn không thích. Hai động tác này đến ngay sau khi Thánh hiến. Lẽ ra chúng ta phải tập trung vào Chúa và vào chỉ mình NGÀI mà thôi. Ngay lúc ấy, Ngài rất gần chúng ta thì mọi người lại đi, nhìn chung quanh và tìm cách bắt tay nhau, với các người hàng xóm không quen thuộc thay vì lúc ấy phải cầu nguyện sâu lắng với Chúa. Người ta mang nghi thức xã hội vào giáo hội, thay vì mang Chúa Giêsu đến với mọi người một cách thâm sâu. Tôi nói là “các người hàng xóm không quen thuộc” bởi vì chúng ta không bao giờ nên mất sự cảnh giác. Thường thì các nơi thánh thiện nhất lại hay bị tay sai của Satan xâm nhập. Và khi chúng ta đụng chạm nhau thì lời nguyền rủa của Satan được mạnh mẽ. Bè lũ của Satan rất vui mừng khi mọi người nắm tay nhau và ôm hôn nhau vì họ bị kéo xa ra khỏi Chúa Giêsu! Sự nguy hiểm thường nép sau những sự thân mật giả tạo và sự hiệp thông bị ép buộc. Ðiều này cộng thêm với sự thiếu xưng thú tội lỗi làm cho Thánh lễ ngày nay thành cuộc săn người cho những ai muốn hành hạ dân Chúa Ki-Tô. Hãy cầu nguyện Kinh Lạy Cha chỉ với Ðấng đã ban cho chúng ta vì đó là lời cầu nguyện lớn lao nhất trong các lời cầu nguyện. Ta có thể bắt tay và nắm tay nhau ở ngoài nhà thờ khi ta có thì giờ và sự chọn lựa, cũng như có sự phân biện xem ta nên bắt tay với ai. Hãy chú tâm cầu nguyện. Cẩn thận không có nghĩa là ta lạnh lùng, thiếu thân thiện hay có đầu óc xét đoán. Dĩ nhiên, việc vỗ tay trong Thánh lễ là điều tệ hại và sai lầm nhất. Ta đến nhà thờ để cầu nguyện. Chúa Giêsu đang ngự trong Nhà Tạm, mà chúng ta lại dùng thời giờ để vỗ tay ca ngợi một người khác vì kẻ ấy đã nói hoặc làm những điều thông thường, đúng cách hay mạnh mẽ. Không! Ðiều này gây nguy hiểm cho vị linh mục hay những ai nói những gì thông thường, vì ta làm cho họ tự kiêu, cái tôi của họ được nâng cao. Lẽ ra chúng ta cần giúp đỡ họ khiêm nhường trong sứ mệnh là đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta. Lại nữa, những thói quen mà chúng ta dạy giới trẻ ngày nay là nắm tay và vỗ tay ở trường học thì được, nhưng không làm như vậy ở nhà thờ. Chúng ta cần chỉ dẫn cho họ rằng nhà thờ là nơi họ gặp gỡ Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Chúa Con, tức là Chúa Giêsu, và Mẹ Maria, chứ không phải là nơi họ làm những việc khác. Hỏi: Có phải chính các linh hồn đã nói rằng lời chúc bình an và việc nắm tay trong Thánh lễ là các vấn đề không? -Vâng, Chính họ nói như vậy. Hỏi: Các linh hồn có nói gì về các Thừa tác viên Thánh Thể không? -Có. Trong các trường hợp bình thường, chỉ có những bàn tay thánh hiến của linh mục mới có thể cầm Mình Thánh Chúa. Luật của Giáo hội nói rằng điều này phải được thi hành, trừ khi có những trường hợp đặc biệt như là linh mục nằm liệt giường. Trường hợp đặc biệt không có nghĩa là sự khác biệt giữa một cộng đoàn chờ đợi hai phút để rước lễ hay phải chờ đợi mười phút. Chúng ta phải luôn chuẩn bị bằng lời cầu nguyện để rước Chúa Giêsu, và những ai muốn làm mọi sự mau chóng sẽ không hiểu được đặc quyền, suối nguồn ân sủng, và sự bảo vệ mà Chúa Giêsu ban cho ta khi Ngài đi vào tâm hồn ta. Nếu ai muốn có chứng cớ rằng Thừa tác viên Thánh Thể của ngày hôm nay không ở trong Thánh ý của Chúa thì tôi có thể kể câu chuyện sau đây về một sự kiện đã xẩy ra gần đây, ở môt nơi chốn không xa chỗ này. Một phụ nữ là Thừa tác viên Thánh Thể và hướng dẫn nhiều phụ nữ khác làm Thừa tác viên Thánh Thể luôn. Rồi bà ta chết. Tôi biết và nghe nhiều về bà ấy. Trước tang lễ, nắp quan tài mở ra để cho gia đình và bạn hữu đến nói lời vĩnh biệt. Sau đó, nắp quan tài được đóng lại. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, một thân nhân đến trễ và xin vị linh mục vui lòng mở nắp quan tài cho người ấy nhìn mặt người chết lần chót. Vị linh mục đồng ý. Rồi cùng với một, hai người chứng, họ mở nắp quan tài ra để nhìn. Cả nhóm nhỏ ấy nhìn thấy một điều mà trước đó không có. Ðôi tay của người phụ nữ quá cố trở nên đen đủi. Sự kiện này cho tôi và những người khác thấy rằng, Chúa xác nhận cho chúng ta biết rằng các bàn tay không được thánh hiến thì không thể cầm lấy Mình Thánh Chúa mà trao cho những người khác trong khi rước lễ. Rồi điều gọi là “Bàn thờ của dân chúng” là điều làm cho Satan thích thú. Chúa Giêsu ở trong Nhà Tạm phải luôn luôn đặt ở chính giữa của nhà thờ. Khi quay bàn thờ đi nơi khác thì sẽ gây nhiều sự kiện xẩy ra. Lẽ ra giáo hữu phải tập trung nơi Chúa Giêsu thì nay lại có khuôn mặt của vị linh mục ở giữa. Dĩ nhiên, ai cũng biết điểm quan trọng nhất là hiệp thông giữa mọi người. Chỉ có trong phần giảng thuyết thì mọi người nên tập trung vào linh mục, lời của ngài và khuôn mặt của ngài. Khi ta xoay bàn thờ lại thì Chúa Giêsu bị ở đàng sau. Rồi Ngài lại bị đẩy ra bên cạnh và cuối cùng, trong các nhà thờ hiện đại, Ngài lại bị đặt ở trong một phòng riêng biệt. Ðây là điều mà Satan có trong đầu của hắn từ lâu, đó là trừ khử Chúa Giêsu! Hỏi: Có những trường hợp mặc khải tư nào cũng phàn nàn về những vấn đề trên, giống như những gì mà các linh hồn đã nói với bà không? -Ở một nơi linh địa mà Ðức Mẹ hiện ra, người ta kể lại những điều giống như điều mà các linh hồn đã nói. Ðức Mẹ hiện ra trong Thánh lễ, ngay vài phút sau khi thánh hiến. Ðức Mẹ đến như thường lệ. Trong trường hợp ấy, Ðức Mẹ không cầu nguyện hay nói gì với các thị nhân và biến đi sau vài giây, Mẹ chỉ chúc lành cho một nhóm nhỏ mà thôi. Sau đó, các người hiện diện hỏi thị nhân thì cô ấy cho biết rằng bởi vì Chúa Giêsu đang đứng ở đấy. Như vậy, nếu Ðức Mẹ không cho là đúng khi liên lạc với người khác trong lúc Chúa Giêsu đang hiện diện với Mình và Máu Ngài, vậy tại sao ai đó dám ngăn cản sự liên lạc giữa chúng ta và Ngài? Gần đây, tại Nhật bản, Ðức Mẹ khi hiện ra tại Akita đã ban lời cảnh cáo thứ tư cho một nữ tu về sự kiện rước Mình Thánh Chúa bằng tay. Tài liệu này đã được phổ biến. Tôi rất vui mừng về điều này.
(Còn tiếp Chương 8)
|