Vị mục tử
Hẳn chúng ta đã
biết một người nổi tiếng trong cuộc đấu tranh cho nhân
quyền vào khoảng thập niên 50, đó là mục sư
Martin Luther King. Ông là nhà lãnh đạo hàng đầu được cả triệu dân Mỹ Châu da
đen ủng hộ. Họ coi ông như
một vị anh hùng. Mà
quả thật, nếu không có ông, thì
họ sẽ bơ vơ
như đàn chiên không ai
chăn dắt.
Một đêm nọ vào lúc
một giờ sáng, ông bị
đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Khi ông cầm máy
lắng nghe, thì một giọng
nói giận dữ vang lên:
Này anh chàng
da đen, hãy nghe đây,
chúng tôi không cần đến anh. Anh đừng bén mảng đến phần đất của chúng tôi nữa. Nghe giọng nói đầy đe dọa này, ông đã
thực sự hoảng sợ, và với chút
can đảm còn sót lại, ông đã gục
đầu kêu xin Chúa: Lạy
Chúa, con đang đảm nhận một sứ vụ rất chính đáng, thế nhưng giờ đây, con vô cùng sợ
hãi. Con không biết phải làm thế nào
nữa. Một mình con không thể đương đầu nổi với trách nhiệm nặng nề này.
Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng
cảm thấy sợ hãi trước
trách nhiệm đã lãnh nhận. Chúng ta dường như không thể vác nổi gánh
nặng đè xuống trên chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta
cảm thấy như muốn kêu lên giống
Chúa Giêsu trong vườn Cây dầu: Lạy Cha, nếu có thể, xin
cất chén đắng này xa con. Noi gương Chúa
Giêsu cũng như noi gương
mục sư Martin
Luther King, trong những
lúc gặp khó khăn, trong những khi thất vọng nản chí, chúng ta
hãy chạy đến với Chúa qua những tâm tình cầu
nguyện. Chắc chắn
Chúa sẽ không bao giờ
bỏ rơi chúng ta.
Phúc âm kể lại, sau khi Đức
Kitô cầu nguyện cùng Chúa Cha trong vườn Cây dầu, thì một thiên thần từ trời hiện đến an ủi và nâng đỡ
Ngài. Còn mục sư Luther King cũng vậy, sau khi cầu
khẩn cùng Chúa trong cái
đêm đáng ghi nhớ ấy,
ông đã ghi nhận được sự nâng đỡ của Chúa mà trước đó, ông chưa
hề thấy.
Tóm lại,
mỗi khi chúng ta cảm
thấy gánh nặng của bổn phận, của trách nhiệm đè xuống trên mình, chúng ta
hãy biết cầu nguyện, hãy biết tìm về với
Chúa, và Ngài sẽ ban cho chúng ta
nguồn sức mạnh, nâng đỡ chúng ta trên vạn
nẻo đường
đời, như lời Thánh vịnh đã viết: Chúa là mục tử,
tôi chẳng còn thiếu thốn chi, Ngài dẫn tôi qua đường ngay nẻo chính. Dù bước đi trong thung lũng
tối tăm, tôi chẳng hề lo sợ. Dù bị đè bẹp dưới muôn vàn gánh
nặng, tôi cũng không nao núng.
Hay như lời
Chúa đã kêu gọi: Hỡi những ai gồng gánh
nặng nề, hãy đến với Ta và Ta sẽ nâng đỡ
bổ sức cho các ngươi.
Bởi vì, có Chúa
thì màng nhện cũng sẽ trở nên tường thành, còn không
có Chúa, thì tường thành cũng chỉ là màng
nhện mà thôi.
|