BÉ THANH TÚ ÐƯỢC ƠN KHỎI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Con là Giuse Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1994. Năm 1997, con đã được MẸ MARIA biệt danh ÐỨC BÀ CỒN TRÊN cứu khỏi bệnh sốt xuất huyết cách lạ lùng !
Khi mới phát bệnh, ba con chở lên y tá Trạng ở Chợ Thủ để chữa trị …Má con lúc đó thì mắc chăm sóc anh chị ruột con là Thanh Tùng và Ngọc Huệ nằm ở Bệnh viện Long Xuyên cũng bệnh sốt xuất huyết . Nghe kể là thấy con người ta chết thế nào ! Còn anh và chị con đã được khỏi bệnh, xuất viện về kịp dự VIẾNG ÐỨC BÀ vào Phiên viếng chiều ngày mồng 10 Âm lịch tháng đó …
Khi con được ba chở lên ông Trạng lần thứ 3 . Ông lắc đầu cho biết : Bệnh của thằng bé rất nặng, cần phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ! Ba chở con về nhà… Rồi tự nhiên lúc đó là quá nửa đêm, không hiểu sao con cứ nằng nặc, nhõng nhẽo đòi má phải bế đến Ðài Ðức Bà Cồn Trên . Má con nói : “Bây giờ khuya quá rồi mà con lại đang đau nặng … ( Má con kể: Sờ người con nóng như hòn than, thân mình thì ốm nhách … chỉ còn da bọc xươmg ! ) … Má biểu :
Thôi con ở nhà cầu nguyện cũng được !
Con vẫn nằng nặc đòi … Lần thứ hai, má con biểu thế này :
“Thôi con ở nhà … má chạy đến Ðài cầu nguyện thế cho ” .
Con không chịu … Vậy là cuối cùng má con đành lòng bế con đến Ðài Ðức Bà . Tại Ðài con xoa tượng, rồi vuốt lên mặt lên người và cầu xin :
“Ðức Bà ơi! cứu con, con chết mất …Ðức Bà ơi !”
Ngưng và gục đầu vào sau tượng một lát, con cầu nguyện tiếp :
"Ðức Bà ơi! gia đình con nghèo khổ lắm, má con hết trơn tiền rồi …Ðức Bà ơi! Cứu con, con chết mất! (Má con kể lại khi nghe con cầu xin, má con khóc … Không cầm lòng được !”
Thấy con ngưng lâu lâu, má con hỏi : Thế nào, xong chưa ? Con gật đầu trả lời : Xong rồi má!
Má con bế con vừa quay gót xuống. Con liền trách má con : “ Má…không cầu nguyện tiếp con một lời nào hết ! ( Ðiều phải nói là bây giơ đã lớn con mới con hiểu đôi chút về Tín điều Các Thánh Thông Công… Vậy mà sao lúc ấy con đã trách má con như thế ! )
Má con bế con xuống băng đá gác chuông, đối diện Ðài Ðức Bà… Tay ôm con, tay Lần Chuỗi … Lòng má con muốn lần “Một trăm rưởi” nhưng khuya quá, mệt quá chỉ lần được “Năm chục” …Xong má con bế con về nhà, đặt con lên chõng …
4g00 sáng con đã thức giấc và vui mừng vỗ tay… báo cho ba má con biết là : “ ÐỨC BÀ ÐÃ CỨU CHỮA CON KHỎI BỆNH RỒI ” … Thật lạ lùng ! Con đã được khỏi bệnh hoàn toàn : ăn và đi chơi ngay sáng đó …Vô tư tuổi thơ mà ! Nhưng đã đến lúc con cần ý thức nói lên :
Con cám ơn Chúa, tạơn Ðức Bà đã thương cứu chữa con !
Ơn con nhận được nhắc nhở con quan tâm SỨ ÐIỆP MẸ CHUNG :
“Chúa đã đặt Mẹ làm Từ Mẫu của nhân loại” …và lưu ý TÍN ÐIỀU CÁC THÁNH THÔNG CÔNG .
CHA SỞ CỒN TRÊN NHẬN THỰC Mỹ Luông ngày 11 – 1 – 2008 (KÝ TÊN VÀ ÐÓNG DẤU) Giuse Nguyễn Thanh Tú LM Tôma Nguyễn văn Mân
|