CN 129: KHÔNG CÓ GÌ LÀ TÌNH CỜ HAY TAI NẠN
Tác giả: LM Patrick Serna Dịch giả: Kim Hà
“Lẽ ra, tôi phải nộp bài viết cho người chủ bút, nhưng tôi bị bí đề tài nên chậm trễ. Tuy nhiên, Chúa quan phòng mọi điều. Chúa muốn dạy tôi và những người khác về một bài học mà dụng cụ của Ngài lại là một người bạn linh mục thân nhất của tôi. Tôi xin Chúa Thánh Thần soi sáng để tôi viết về người bạn của tôi, LM Todd Reitmeyer.
Chúa có chương trình nên Ngài làm cho tôi bí đề tài, để rồi sau đó, đề tài là chính cha Todd và sự quan phòng của Chúa.
Tôi muốn kể về năm 1999, khi tôi mới gặp một chủng sinh tên Todd Reitmeyer. Ngài là một người mới đến học trong tháng 8 ấy, còn tôi đã bắt đầu năm thứ ba tại viện Thần Học Pontifical North American College ở Roma.
Khi tôi đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc lỉnh kỉnh thì có tiếng gõ cửa thật mạnh. Tôi lên tiếng mời vào thì thấy một anh chàng to lớn, cao cỡ 6 thước, to y như tên khổng lồ Goliát bước vào, nhưng anh này có tóc húi cua và đôi mắt xanh. Anh ta hỏi:
-Xin lỗi, anh có phải là Patrick Serna không? -Ðúng, tôi đây. -Tôi nghe nói anh là người xứ Texas phải không? Tôi muốn làm bạn với anh đấy! -Ðược, tốt lắm.
Thế là tình bạn triển nở. Trong hai năm kế tiếp, chúng tôi cùng nhau cười, nói chuyện, cầu nguyện chung và khóc chung. Cả hai chúng tôi đều ưa thích đặc quyền là nơi chúng tôi sống chỉ cách vài chục thước là đến nơi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo cư ngụ và gần mộ của các thánh.
Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn hưởng đặc quyền ấy với tính cách là khách hành hương hơn là phải là một chủng sinh, ở xa nhà trong suốt 4 năm học hành vất vả.
Tiểu bang Texas là nơi mà chúng tôi thích ở, nơi ấy có dòng sông Rio Frio chảy qua. Ai ai đều thích nơi có dòng sông Rio Frio này. Cha Todd thường nói đến việc các linh mục nên góp tiền lại với nhau để mua một miếng đất gần bờ sông Frio hầu sau này làm nơi tĩnh tâm hay giải trí.
Có nhiều khi hai chúng tôi nói về những chuyện buồn như chuyện ba của Todd bị tai biến mạch máu não và bị liệt. Todd thường nói về đức tin mạnh mẽ của ba mình. Tuy bị bịnh nhưng ba Todd không bao giờ oán trách Chúa hay đổ lỗi cho Chúa. Sáu năm sau khi bị bịnh tai biến mạch máu thì ba Todd về với Chúa khi mới có 51 tuổi.
Ðây là một thánh giá lớn cho gia đình Todd, và bằng nhiều cáchTodd là người con đã đóng vai trò người cha cho các anh chị em trong gia đình của Todd.
Rồi sau đó, hai anh chàng người Texas trở nên linh mục. Tôi được thụ phong linh mục năm 2001, còn Todd là linh mục vào ngày 13 tháng 6 năm 2003. Giờ đây, các bài học mà chúng tôi học từ Chúa Cha sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vì chúng tôi trở nên các bậc cha trên lãnh vực tinh thần, một thiên chức thiêng liêng mà chúng tôi thường hay chia sẻ với nhau.
Trong khi tôi làm linh mục ở miền Nam Texas thì Todd làm linh mục ở South Dakota. Chúng tôi hẹn với nhau là sẽ tìm gặp nhau mỗi năm một lần.
Lẽ ra thì cha Todd mừng 36 tuổi vào ngày 13 tháng 5, còn tôi mừng 34 tuổi vào ngày 5 tháng 6. Chúng tôi quyết định cử hành món quà sự sống và mừng ngày chúng tôi được thụ phong linh mục bằng cách đi cắm trại ở gần sông Rio Frio, thuộc thành phố Concan, Texas. Cha Todd muốn đem theo một người bạn giáo dân tên là Harry. Ông này cũng muốn đến gặp gỡ tôi.
Vào hai tuần trước đây, khi tôi ngừng lại mua xăng ở một trạm xăng nhỏ bé thì tôi tình cờ gặïp lại cha Todd. Cha Todd nói rằng ngài rất thích cái áo thung của tôi vì có hình Ðức Mẹ Maria. Cha nói tiếp:
“Tôi tự hỏi ai lại có thể mặc một cái áo có hình Ðức Mẹ như thế. Ðây không phải là sự tình cờ, cũng không phải là cơ may, mà đây là sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Tôi không biết tại sao Chúa lại có thể cho chúng ta gặp nhau tại một trạm xăng bé nhỏ như thế này, trong cùng một thời điểm, nhưng đây là lý do quan phòng của Chúa.”
Tôi cũng đơn sơ đáp:
“Ðúng rồi, người Công giáo nên bỏ đi những chữ “trùng hợp”, “cơ may” hay “tình cờ” ra khỏi tự điển của mình đi. Chúng ta hãy lái xe cho mau đến Concan. Mình còn 1 giờ lái xe nữa mới đến nơi.”
Sau đó, chúng tôi mạnh ai nấy đi, và tôi được làm quen với người bạn giáo dân của cha Todd. Chiều hôm ấy, bên cạnh lò lửa nướng thịt, tôi bảo với cha Todd là tôi bị bí đề tài nên không biết phải viết gì cho tờ báo được. Cha Todd liền nói ngay với tôi:
“Hãy tin vào sự quan phòng của Chúa. Anh có nghĩ là tình cờ mà chúng ta gặp nhau ở trạm xăng không? Ðó là ý Chúa! Có thể Chúa muốn cho chúng ta suy niệm về Thánh Ý Chúa và sự quan phòng của Ngài, vậy anh cứ viết theo đề tài ấy. Với người Công giáo thì không có tai nạn hay sự trùng hợp.“
Sau đó, chúng tôi nói về sự đau khổ của ba Todd, khi ông bị tai biến mạch máu não năm 1986, và vào năm 1992, ông chết, cùng bao nhiêu việc đẹp đẽ Chúa đã làm qua sự đau khổ đó, mà chỉ sau này gia đình cha Todd mới nhận ra và cảm tạ Chúa. Cha Todd còn nói rằng nếu không có những sự đau khổ Thánh thì ngài chưa chắc đã trở nên một linh mục Công giáo. Ngài suy niệm về tất cả những điều xẩy ra. Vào thời điểm ấy thì không ai có thể hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ, có khi còn thấy nó vô nghĩa và mơ hồ.
Tôi cũng liên hệ về những suy nghĩ của mình khi em trai tôi chết trẻ vào năm 1992, khi tôi đang tu học năm đầu tiên trong chủng viện. Lúc bấy giờ gia đình tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao em tôi lại chết sớm như thế.
Tôi cũng nói rằng cái chết của em trai tôi và sự đau khổ của gia đình tôi cũng không phải là sự tình cờ, nhưng là do sự quan phòng của Thiên Chúa, đặc biệt khi ta nhìn lại sự việc sau này. Trong lúc chịu sự đau khổ và vài năm sau đó, chúng tôi không thể hiểu nổi ý Chúa.
Rồi cứ thế, Todd và tôi chia sẻ rất lâu về ý nghĩa của sự đau khổ, và vì đau khổ mà chúng tôi hiểu rõ thêm về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Ki Tô, sự chết và sự Phục sinh của Ngài. Chúng tôi say sưa chia sẻ cảm nghiệm, như chưa từng có sách vở nào nói về sự đau khổ.
Muốn cho cuộc nói chuyện vui vẻ hơn, vì cha Todd ngồi ngay bên cạnh lò nướng thịt, nên tôi nói rằng giáo dân ở giáo xứ của tôi thường phải nghe tôi nói về hỏa ngục giống như là một lò nướng thịt vĩnh viễn. Nghe đến đó, cha Todd đáp lại ngay:
“Thật sự, tất cả những gì mà tôi mong ước là được chết trong ân sủng của Chúa và lên thẳng Thiên Ðàng!”
Kể từ năm 1999 đến nay, tôi đã từng nghe cha Todd nói câu này rất nhiều lần, có thể đến mấy chục lần. Rồi ngài nói rằng điều rất quan trọng đối với ngài là:
“Tôi đi xưng tội ít nhất mỗi tuần một lần, nhiều khi mỗi tuần tôi đi xưng tội vài lần. Tôi từ chối không cho cái chết thình lình làm hại tôi. Nếu tôi đợi hơn một tuần mới đi xưng tội thì tôi cảm thấy mình cau có và thiếu kiên nhẫn với người khác. Tôi cần sự tha thứ của Chúa Cha, và sự bình an của Chúa Thánh Thần, mà chỉ khi nào đi xưng tội xong thì ta sẽ tìm lại được các điều ấy!”
Trong khi đó, ông Harry ngồi đợi món thịt nướng và nghe hai linh mục chúng tôi trao đổi câu chuyện. Cha Todd xin tôi giải tội cho ngài, và tôi xin cha Todd giải tội cho tôi.
Ba người chúng tôi sống với nhau trong hai, ba ngày trong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà Chúa ban cho nhân loại. Chúng tôi cùng dâng Thánh lễ với nhau nơi các ngọn đồi Concan có cây cao bóng mát, và có hương thơm dịu dàng của muôn loài cây cỏ.
Chúng tôi tươi cười và hưởng trọn ân phúc Chúa ban cho. Ðôi khi chúng tôi còn cảm thấy choáng ngợp vì sự sáng tạo vĩ đại của Chúa. Chủ đề Sự quan phòng của Thiên Chúa luôn được nói đi, nói lại trong suốt những ngày cắm trại thơ mộng ấy:
“Không có tai nạn, không có tình cờ, không có trùng hợp, không có ngẫu nhiên, mà mọi sự đều xẩy ra cho một lý do. Mọi kết hợp chặt chẽ với nhau trong sự quan phòng của Chúa Cha."
Vo buổi sáng thứ bẩy tôi chào từ biệt Harry và chào Adios: “Với Chúa, tạm biệt” với cha Todd. Vào tối thứ tư, chỉ 4 ngày sau khi chia tay, tôi nhận được một cú điện thoại từ ông Harry. Ông ta nói:
”Tôi có một tin buồn!”
Rồi sau đó là một hồi lâu thinh lặng, tôi ngừng thở chờ đợi:
“Cha Todd chết hôm nay vì bị chiếc xe jet-ski đụng vào cha lúc 12:30 chiều. Người ta lái xe đụng vào phía sau của ngài. Ngài đi xưng tội hôm qua, 5 ngày sau khi gặp cha, và ngài đã nói rằng ngài muốn sẵn sàng cách thiêng liêng nếu như ngài bị gẫy cổ vào ngày hôm sau, tức là hôm nay.”
Và rồi lại là sự thinh lặng giữa hai chúng tôi. Tôi nói trong sự chấn động và kinh hoàng:
“Ông Harry à, không có gì là tai nạn cả, điều này ăn khớp với chương trình quan phòng của Thiên Chúa. Không phải là sự tình cờ khi chúng ta gặp nhau nơi trạm đổ xăng vào ngày thứ năm tuần trước. Chúng ta nói về sự quan phòng Thánh Thiện của Thiên Chúa trong suốt 3 ngày, từ thứ năm đến thứ bảy. Ðó là tất cả những gì mà cả ba người chúng ta thảo luận trong suốt thời gian ở vùng sông Rio Frio. Cũng như không phải là tình cờ mà tôi không thể có đề tài viết cho tờ báo. Lại cũng không phải là sự tình cờ khi tôi muốn xin nộp bài trễ hơn vài tuần để cha Todd có thể giúp ý kiến cho tôi. Cha Todd bảo tôi hãy viết về sự quan phòng của Chúa. Ngài bảo tôi rằng ngài rất ưa thích việc đi xưng tội để cho cái chết đột ngột không có thể làm hại ngài.”
Bởi vậy, dù tôi nộp bài trễ nhưng không phải là vô ích. Chúa muốn chúng ta học qua một trong những người con của Ngài là cha Todd Reitmeyer, đó là:
-Luôn tỉnh thức và sẵn sàng. -Hãy tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. -Không có tai nạn, tình cờ hay trùng hợp. -Tất cả mọi sự xẩy ra đều cho một lý do. -Các bạn hãy có những đôi vai mạnh mẽ khi phải vác Thánh giá của đau khổ. -Trọn cuộc đời của cha Todd là một sự chuẩn bị cho cái chết. -Chúa Cha ban sứ mệnh cho từng người trong chúng ta. Nhưng có những người mau mắn thi hành sứ mệnh của mình nhanh chóng hơn những kẻ khác. -Với tôi, cha Todd là một Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu thứ hai, và tôi được biết ngài nhiều hơn là sự quen biết bình thường.
Nếu bạn chưa bao giờ biết và gặp cha Todd, chưa biết về tình yêu mà ngài dành cho mục vụ linh mục, tình yêu cho sự trung thành, tình yêu cho trẻ thơ, tình yêu cho Chúa Giêsu, thì tôi xin mời bạn hãy gặp gỡ ngài trong những điều ngài viết (www.fathertodd.com/blog). Ngài bắt đầu viết kể từ khi ngài được thụ phong linh mục vào năm 2003. Chủ đề ngài viết là: “Người con trai trở nên một người cha: một Hồi Ký sống động của vị linh mục mới được thụ phong.”
Ngày hôm qua, tôi nói chuyện với ông Harry. Ông ta kể cho tôi nghe về giấc mơ ông vừa có. Tôi hỏi:
”Chuyện gì đã xẩy ra trong giấc mơ vậy Harry?”
Harry nghẹn ngào một hồi lâu rồi nói:
”Tôi gặp cha Todd. Ngài rất vui vẻ. Cha Todd nói:
‘Ôi, tôi biết Thiên Ðàng đẹp lắm, nhưng còn đẹp nhiều hơn những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.’
Nói xong thì cha Todd biến đi.”
Chúng tôi không nói lời chào từ biệt với bạn tôi, linh mục của tôi, và người anh em của tôi. Chúng tôi nói: Adios “với Chúa” cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.
Vào ngày Lễ Hiền Phụ 2006, tôi biết cha Todd sẽ rất vui mừng khi biết rằng có thêm nhiều người Ki Tô hữu đang suy gẫm và cảm tạ Chúa, về Sự Quan Phòng Thánh Thiện của Chúa Cha, vì Sự quan phòng của Chúa sẽ mang ý nghĩa cho mọi sự. Tất cả sẽ xẩy ra: Một người con trai trở về với Cha.
Hãy xin Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn LM Todd Mchael Anthony Reitmeyer, sinh ngày 13/5/1969, chết ngày 24/5/2006.
Tác giả: LM Patrick Serna,
Giáo phận Corpus Christi, l
Là cha chính xứ của Giáo xứ St. Michael The Archangel.
Kim Hà 3/7/2006
|