CN 1005: ÁC GIẢ ÁC BÁO
Sau đây là cảm nghiệm của bà Martha:
“Ông nội tôi vốn là một viên lý trưởng trong làng, vì thế ông bà tôi rất giàu. Vì có nhiều người nghèo không đủ ăn trong làng nên họ thường đến mượn thóc của ông bà tôi để ăn rồi đến mùa thóc thì đem trả.
Bà tôi thường cho họ mượn thóc lép nhưng khi họ trả lại thì bà tôi chọn những hạt thóc mẩy mà cất vào kho, còn thóc lép thì bà trả lại cho họ.
Bà nội tôi thường hay cho vay lãi với giá cắt cổ. Có khi dân làng khóc mùi mẫn vì không có đủ tiền để trả cả vốn lẫn lời cho bà.
Bà đối xử khắc nghiệt với người ăn kẻ ở trong nhà. Bà chửi bới người ta không ngớt lời. Mùa đông, người làm của gia đình bà không có đủ cơm ăn và áo ấm.
Khi cha mẹ tôi làm đám cưới rồi mà bà vẫn cho vợ chồng ngủ chung. Bà luôn nằm ở giữa hai vợ chồng nên ba mẹ tôi rất bất mãn.
Bà có hai người con trai mà ba tôi là con trai lớn nên ba tôi phải chăm sóc cho bà, còn chú tôi thì ghét mẹ rột một cách cay đắng nên chú thường tránh xa bà.
Khi ông tôi chết rồi, ba tôi đưa bà cùng gia đình tôi di cư từ Bắc vào miền Nam. Còn chú tôi thì chọn ở lại miền Bắc vì không muốn nhìn mặt mẹ mình. Sau này, ba tôi cứ ân hận mãi vì đã đem bà mẹ của mình đi theo vào miền Nam. Mẹ tôi oán hận người mẹ chồng độc ác nên bà không chịu ở gần hay chăm sóc cho mẹ chồng. Còn bà tôi thì chứng nào tật ấy, dù giàu có nhưng bà rất keo kiệt. Bà luôn gây ác cảm với các con các cháu. Cuối cùng ba mẹ tôi để cho bà ở một mình.
Khi bà nội tôi gần chết, bà bị binh liệt. Ba mẹ tôi thuê một người giúp việc để chăm sóc cho bà. Mỗi buổi chiều, hai chị em tôi đạp xe từ nhà chúng tôi ở quận 10, Sàigòn đến vùng Phú Nhuận đề đem cơm và thay tã lót cho bà.
Lưng của bà bị ghẻ lở nên phòng bà toát ra một mùi hôi thối. Bà la hét vì cơn đau hành hạ bà. Mỗi lần chị em tôi rửa ráy cho bà thì bà rú lên thảm thiết. Hai tay bà cứ giơ ra đế cấu xé chúng tôi. Khuôn mặt của bà méo xệch, trông rất đáng sợ. Có nhiều lần, tôi bảo với em gái tôi rằng:
“Em ơi, chị sợ đến gần bà nội lắm, trông bà hung dữ như ác quỷ. Hay là em chịu khó đi thăm bà một mình nhé!”
Em gái tôi an ùi:
“Chị tưởng có một mình chị sợ à? Em cũng sợ bà lắm chứ. Hình như các linh hồn mà bà mắc nợ thì họ đến đòi nợ bà đấy. Bà không được bình an.”
Lúc đó gia đình tôi chưa phải là người Công giáo nên chúng tôi không biết cách nào giúp cho bà được giải thoát. Rồi tự nhiên có một tu sĩ đi ngang qua nhà bà tôi và nói với chúng tôi rằng:
“Theo lời bà cụ la hét thì tôi biết bà không được bình an. Có thể ma quý đang làm phiền bà. Vậy gia đình hãy làm việc đền tội cho bà bằng cách bố thí cho người nghèo, giúp các nơi làm từ thiện, cầu nguyện cho bà được ra đi bình an.”
Chị em tôi về cầu nguyện và kể chuyện cho ba mẹ chúng tôi nghe. Mẹ tôi thương hại bà bèn làm việc bố thí để giúp đỡ cho bà nội tôi sớm được giải thoát.
Một hôm, khi chị em chúng tôi đến với bà thì dù là bà bị liệt nhưng bỗng bà ngồi bật dậy, bà cuống quit như muốn trở dậy để đi ra ngoài cửa. Bà nhìn lấm lét ra cửa và sau đó bà chết. Trước khi chết, bà không kêu la, cấu xé hay la hét như trước nữa.
Cái chết của bà nội tôi đã làm cho cả gia đình tôi suy nghĩ và rút ra một bài học:
“Ở hiền thì gặp lành, ở dữ thì gặp khốn khó. Thương người thì Thiên Chúa được thưởng công, còn ở bất nhân với người khác thì chết không được bình an.”
Kim Hà 4/7/2009
|