CN 111: MẸ MẤT CON
Sáng thứ bẩy 24/6/2006, vào dịp lễ Sinh Nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng tôi tham dự một Thánh lễ thật trọng thể ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại Orange County.
Vừa ra khỏi hàng ghế, tôi gặp ngay cô Nga, một người bạn ngày trước ở trong nhóm cầu nguyện Mân côi. Vì đã hơn 2 năm không gặp lại, nên tôi hỏi thăm cô về tình cảnh gia đình của Nga. Cô ôm chầm lấy tôi, rồi vừa khóc nức nở vừa kể:
Con gái của Nga là cháu Ngọc, 19 tuổi, bị bịnh ung thư máu khoảng 2 năm nay. Nga đã đem Cháu đi chữa trị khắp nơi, và đã đến Cha Luân để xin ơn Chúa chữa lành. Tuy nhiên, giờ này, cháu đang hấp hối trên giường bịnh trong nhà thương. Cháu đã mê man bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Anh của cháu đang chăm sóc cháu, còn Nga, mẹ của cháu thì đi lễ để cầu nguyện với Chúa và Mẹ La Vang cho con gái được Chúa cứu.
Nghe chuyện ấy, lòng tôi bồi hồi xúc động. Thế là hai chị em tôi quỳ ngay trước bàn thờ của Ðức Mẹ Maria ở trong nhà nguyện để cầu nguyện. Nga khóc như mưa. Tôi dâng Nga lên cho Mẹ và xin Mẹ an ủi và ban cho Nga thêm sức mạnh để chịu đựng nỗi thống khổ của một người mẹ đau đớn vì sắp mất con gái yêu dấu của mình.
Tôi nói với Nga rằng:
“Mẹ Maria cũng đã mất Người Con duy nhất của Mẹ. Cho nên Mẹ là Ðấng duy nhất hiểu được sự đau đớn của Nga. Hãy cậy trông vào Me đi! Mẹ sẽ tìm ra cách tốt đẹp nhất để giải cứu cho gia đình Nga. Bây giờ là lúc Nga phải cầu nguyện thật nhiều cho cháu. Giờ hấp hối là giờ của trậân chiến thiêng liêng. Hãy ngừng khóc mà chỉ cầu nguyện cho sự ra đi của cháu Ngọc được bình an.
Nếu Nga vì đau buồn quá mà bịnh xuống thì ai lo cho Nga? Ai sẽ lo cho các cháu?
Bây giờ cháu Ngọc còn trinh trắng, cháu được về với Chúa là một hồng phúc cho cháu và gia đình. Bây giờ Nga buồn nhưng nếu biết con mình lên Thiên Ðàng, được ở bên cạnh Chúa thì Nga sẽ vui thôi.
Hãy thử nghĩ xem, hiện nay có những thanh niên nam nữ đang sống buông thả theo trào lưu của nền văn hoá sự chết: cần sa ma túy, rượu chè, trai gái, lâm bịnh Sida. Con gái thì bỏ nhà ra đi để tự do sống thác loạn, ăn ở thoải mái với bạn trai, rồi ngừa thai, phá thai, bỏ đi nhà thờ, bỏ xưng tội và không chịu các phép bí tích. Những người trẻ ấy sẽ đi về đâu khi họ chết bất thình lình mà không kịp xưng tội?
Ðã có những người mẹ khi thấy con đau ốm nặng thì cầu khẩn để xin Chúa chữa lành cho con họ. Nhưng khi Chúa chữa lành cho đứa con ấyï thì nó trở nên ham chơi, lêu lổng, đi theo bạn bè xấu để gây nhiều điều đau khổ cho cha mẹ. Bà luôn hối hận vì đã không để Chúa cho con bà đi về với Chúa sớm hơn. Nếu nó chết sớm thì linh hồn nó không hư mất, còn giờ đây, tuy thể xác nó mạnh, nhưng linh hồn thì hoá ra ô uế rồi. Làm sao mà an ủi được trái tim của những bà mẹ ấy?”
Nga yên lặng nghe, rồi cô cho biết cô có 5 đứa con. Khi vợ chồng ly dị, cô nuôi 4 con lớn, còn chồng cũ của cô thì nuôi đứa con út, gần 10 tuổi. Sau đó, người chồng cũ đi xin tiền trợ cấp của chính phủ, nên toà ra lệnh cô Nga phải ra hầu toà vì cô phải trợ cấp tài chánh cho đứa con trai út. Họ phạt cô Nga phải trả 9 ngàn đô la cho nhà nước vì cô đã không trả tiền chu cấp cho con trai. Vì thế, cô phải bỏ tiền thuê một luật sư để binh vực quyền lợi cho cô.
Luật trợ cấp thật bất công vì cô phải đi làm nuôi 4 con lớn nhỏ, phải trả mọi chi phí, vậy mà còn phải cấp dưỡng cho chồng cũ và đứa con của hai người. Trong khi đó, cô phải nuôi con bịnh nặng. Nhìn bề ngoài thì cô Nga khác hẳn lúc trước, khi cháu chưa đau. Trước kia, cô luôn hồn nhiên, tươi cười và nói liến thoắng. Cô rất yêu thích chuỗi Mân côi.
Khi đến sinh hoạt với nhóm Cầu nguyện Mân Côi thì cô đem lửa nhiệt thành đến cho nhóm cầu nguyện. Lúc ấy, chúng tôi xúm lại đọc kinh, cầu nguyện tự phát và sau đó là chuyện trò.
Giờ này, cô Nga âu sầu và khóc lóc. Cô tâm sự là nếu cô phải nhìn thấy con mình chết thì cô sẽ xỉu mà thôi. Tôi hiểu được nỗi đau đớn của mẹ hiền.
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho cô Nga và gia đình. Xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn cháu Maria. Xin Mẹ ban ơn lành Từ Mẫu đặc biệt cho gia đình Nga và toàn thế giới!
Kim Hà
|