CN 1000: ĐAU ĐỚN VÌ MẤT NGƯỜI PHỐI NGẪU
Tôi được nghe một số cảm nghiệm của những phụ nữ góa chồng. Họ cảm thấy quá sức đau đớn và cô đơn. Họ khóc không ngừng:
1. Bà Anna:
Chồng tôi bị bịnh rồi chết. Trong ba năm liên tiếp, cứ mỗi buổi trưa nghỉ để ăn trưa, tôi lại vào nhà thờ chầu Chúa Thánh Thể. Tôi khóc lóc với Chúa suốt cả một tiếng đồng hồ, đến nỗi có những người phụ nữ khác đến an ủi tôi. Có người nói với tôi y như những gì mà khi sống, chồng tôi thường nói. Tôi có cảm tưởng rằng Chúa dùng miệng lưỡi họ để lập lại những lời thương yêu mà chồng tôi hằng nói khi anh còn sống. Tự nhiên, lòng tôi rộn rã một niềm vui.
2. Bà Martha:
Khi chồng tôi còn sống, dù bận rộn nhưng anh vẫn săn sóc tôi rất chu đáo. Tôi hiểu vì lòng anh thương yêu tôi. Mỗi ngày, anh vui vẻ giúp tôi nấu cơm chiều. Sau bữa cơm, anh thường hay cắt cam và táo rồi đút vào miệng cho tôi. Khi đi ăn ngoài tiệm, anh mở cửa cho tôi và kéo ghế cho tôi ngồi. Anh thật là một người chồng lịch sự và biết chiều chuộng vợ mình. Thế mà tôi cứ hay cãi vã và kiếm chuyện với anh.
Từ khi anh chết đi, tôi buồn vô cùng. Có khi đau bịnh, tôi nằm lịm ngất trong phòng cả tuần lễ mà không ai ở gần để săn sóc. Tôi rất ngại làm phiền con cái nên tự mình phải chăm lo cho mình. Rồi khi có dịp gặp con và ăn cơm chung, tôi lại cắt cam và táo cho con ăn. Tôi thầm thì với chồng rằng:
“Ngày xưa, anh luôn săn sóc cho em, bây giờ vì thương nhớ anh, em săn sóc cho con như anh đã lo cho em, dù nó đã có vợ rồi. Em nhớ ơn anh vì anh đã tử tế với em.“
3. Bà Clara:
Vợ chồng tôi đang thương nhau thì chồng tôi đột ngột qua đời. Tôi thương tiếc anh nên cứ khóc lóc hoài. Tôi còn cầu nguyện xin Chúa cho tôi gặp gỡ anh trong giấc mơ. Có một lần, chồng tôi về với tôi trong cơn mơ. Anh thầm thì an ủi tôi:
“Em ơi, anh biết em thương nhớ anh, nhưng xin em đừng khóc nữa. Anh đang sugn sướng ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Em ơi, nếu em biết được rằng Chúa thương yêu anh và em nhiều như thế nào thì em sẽ không buồn vì nhớ thương anh nữa. Hãy vui mừng cho anh và cho em.”
Từ khi chồng tôi về trong cơn mơ và nói với tôi như thế, tôi cảm thấy được an ủi vì Thiên Chúa là tình yêu. Ngài luôn quan phòng và chăm sóc cho tôi nên tôi không còn khóc lóc như trước nữa.
Kim Hà 12/6/09
|