CHIẾC QUẠT KỲ DIỆU “Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa…”
Quả thật, đúng như lời bài hát của nhạc sĩ Thái Nguyên, đời ta chỉ có thể biến đổi khi ta biết sum vầy bên Chúa để nghe Lời Chúa dạy. Nhưng khốn nỗi bình thường thì ta lại chỉ thích sum vầy bên “bia rượu”, hay những chỗ nào có thể kiếm ra nhiều tiền, chứ đâu có nghĩ gì đến Chúa. Chỉ khi nào gặp phải biến cố gì trong đời, gặp phải sự khốn khó thì lúc đó mới chịu quay lại với Chúa để kêu xin, mà chẳng biết là mình đã làm bao nhiêu điều xúc phạm đến Chúa trước đó.
Chỉ sau khi quay về sum vầy trong Chúa và nghe những lời chỉ dạy của Ngài thì ta mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự. |
|
Tôi có được may mắn quay lại với Chúa và được sum vầy trong Chúa cùng với Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa. Một cộng đoàn cầu nguyện lạ lùng, vì chọn giờ để cầu nguyện vào chính giờ nắng nóng gay gắt nhất trong ngày: - 13g00 : Cầu Nguyện với Đức Mẹ (lần chuỗi Mân Côi) - 14g00 : Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa (chuỗi Lòng thương xót) - 14g30 : Thánh lễ và cầu nguyện chữa lành.
Tôi thấy lạ lùng hơn nữa là để có được chỗ ngồi trong nhà thờ thì phải đi thật sớm. Có nhiều người cơm nước mang theo, đi từ 10-11 giờ trưa! Nếu đến sau 13 giờ thì đành ngồi “ghế súp” dưới những lều bạt bên ngoài nhà thờ. Dù đã có hơn 8000 ghế mà có khi cũng không đủ cho mọi người, nhất là những ngày thứ năm đầu tháng.
Mỗi chiều thứ năm đầu tháng đúng là một Lễ Hội Lòng Thương Xót Chúa. Vì hôm đó mỗi người đến tham dự đều được tặng một “Chiếc Quạt Kỳ Diệu”. Đó là Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”. Tập san mỏng 32 trang này được cho không biếu không hàng tháng, ghi lại những chia sẻ, chứng nhân, cảm nghiệm, những chuyến công tác bác ái xã hội vùng sâu vùng xa, và những điều lạ lùng Lòng Thương Xót Chúa đang thực hiện trong cộng đoàn. Mỗi người đem về nhà đọc và chia sẻ cho người khác cùng đọc. Nhưng khi ở đây, cầm trên tay, nó trở thành “chiếc quạt kỳ diệu” để tỏ lòng thương xót nhau. Trời nóng, cầm quạt trên tay, bản năng tự nhiên ai cũng lo quạt cho mình mà thôi. Thế nhưng đến đây mỗi người được mời gọi “mình vì mọi người” chứ không phải “mọi người vì mình”.
Thế là tay quạt cho người bên phải, miệng mỉm cười nói : “người bên phải tôi dễ thương”. Rồi quay sang người bên trái, người đàng trước, đàng sau… Cuối cùng mới nghĩ đến viêc quạt cho mình, đồng thời khám phá ra rằng ... mình cũng thật dễ thương! Vâng, “chiếc quạt kỳ diệu” đó đã làm cho “kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi” và “người lạ lẫm thành bạn hữu anh em”. Giữa trời oi bức, những “chiếc quạt kỳ diệu” đã làm cho mọi người “mát lòng mát ruột” vì cảm thấy mình được quan tâm chăm sóc, không cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Ngoài ra với những chứng nhân được ghi nhận lại trong tập san này, nhiều người ở những tỉnh thành xa xôi hay ở nước ngoài không đến tham dự được, sau khi đọc xong, cũng bị đánh động, đến với Lòng Thương Xót Chúa để được ơn chữa lành, ơn hoán cải và trở lại với Chúa sau nhiều năm đi hoang!
Chính bầu khí thiêng liêng thân thiện đó đã cuốn hút tôi, chiều thứ năm nào cũng có mặt để cùng cầu nguyện với cộng đoàn. Và cũng nhờ vậy mà Chúa đã biến đổi cuộc đời tôi. Chúa đã cứu tôi ngay khi tôi đang chơi vơi bên bờ vực thẳm của hỏa ngục qua biến cố tôi bị tai biến mạch máu não. Lúc đó, tôi đang thơ thới hân hoan trên con đường làm ăn với mức thu nhập càng ngày càng tăng. Nhưng lúc ấy tôi đâu nhận ra đó là ân ban nhưng không của Chúa? Tôi chỉ nghĩ là mình đáng được như thế vì mình “đâu có làm gì nên tội” (tính kiêu ngạo cố hữu của loài người!). Như Phaolô trước khi ngã ngựa, tôi luôn hãnh diện vì mình là một con chiên của Chúa từ khi mới lọt lòng mẹ, được dạy dỗ đầy đủ các lề luật của Chúa và Giáo Hội. Tôi gìn giữ luật lệ nghiêm chỉnh, không bỏ lễ Chúa Nhật, và “chẳng làm gì nên tội” cả. Không vi phạm luật đạo cũng như đời. Thế là được rồi!
Thế nhưng chỉ sau khi được Chúa cứu thì tôi mới biết là mình đã âm thầm lặng lẽ rời bỏ Chúa mà đi theo Satan lúc nào không hay. Ma quỷ đã gỡ tôi ra khỏi vòng tay của Chúa một cách rất êm ái nhẹ nhàng rồi dắt đi theo nó mà tôi nào hay biết. Từ những bữa nhậu nhẹt bình dân trong giao tiếp khi làm ăn chưa lên “đi xe ôm, uống bia hơi”, đến những buổi tiệc tùng nhà hàng, khách sạn sang trọng khi ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh “đi xe hơi, uống bia ôm”. Đó là chuyện “thời thượng” hôm nay trong giới làm ăn kinh doanh. Và cứ thế tôi trượt dốc lúc nào không biết. Tôi không còn nghĩ đến hạnh phúc gia đình nữa, tự kiêu, tự mãn đối với vợ con, hãnh diện “vì ta là người làm ra tiền mà !”
Khi đó Chúa vẫn luôn mời gọi : “Về đây con ơi. Đường thênh thang êm ái sẽ dẫn con đến hỏa ngục đấy! Hãy đi theo Ta trên con đường hẹp, tuy có phải lên dốc mệt mỏi nhưng Ta sẽ cho nghỉ ngơi và bổ sức cho. Đường hẹp mới dẫn đến sự sống đời đời!” Thế nhưng tôi nào có chịu nghe. Tôi đang thành đạt thành danh mà. Đời nào tôi chịu bỏ con đường thênh thang dễ dãi để đi vào đường hẹp gồ ghề sỏi đá?
Cuối cùng Chúa phải “nắm cổ” lôi tôi quay lại bằng “hồng ân” là căn bệnh tai biến mạch máu não. Chỉ từ khi đó tôi mới biết thế nào là “Chuỗi Lòng Thương Xót”. Vì trước đó tôi có nghe nói đến, nhưng chưa bao giờ thực sự tham dự. Thế nhưng khi đến với Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà, tôi thật sự bị lôi cuốn vào không khí cầu nguyện sốt sắng của mọi người. Từ người già đến người trẻ, cả những cô cậu choai choai tuổi teen cũng đều sốt sắng quì giang tay cầu nguyện giữa buổi trưa hè nóng bức hay dưới cơn mưa dầm. Đó là một hình ảnh thật ấn tượng trong tôi. Thế nên từ đó, không chiều thứ năm nào tôi vắng mặt. Đến đấy tôi cảm nhận được Thiên Chúa thật gần gũi qua cách mọi người đối xử với nhau chân tình như “con một Cha trên Trời”. Mỗi khi bắt đầu thánh lễ và nghi thức “chúc bình an”, tôi đều nhận được những nụ cười cởi mở, những ánh mắt thân thiện, những cái bắt tay thân ái.
Hình ảnh một cộng đoàn thân ái, trời thì nóng bức nhưng người ta cứ cầm quạt mà quạt cho người khác làm tôi liên tưởng đến một câu chuyện về thiên đàng và địa ngục đã được nghe ở đâu đó. Chuyện kể như sau:
Một vị Thánh nọ được Chúa cho đi tham quan địa ngục và thiên đàng về kể lại rằng. Ngài đi xuống địa ngục vào giờ ăn cơm, thấy chiếc bàn tròn bày rất nhiều thức ăn ngon lành. Nhưng khổ nỗi, đôi đũa của mỗi người lại rất dài, không thể gắp thức ăn cho vào miệng được. Đũa người này chạm vào đũa người kia, rớt hết thức ăn xuống. Chẳng ai chịu ai. Thế là người ta chỉ lo chửi nhau, đánh nhau mà chả ai ăn được gì. Bụng đói mà thức ăn còn nguyện. Khi vị thánh ấy lên tới thiên đàng thì cũng thấy bàn tròn đầy thức ăn ngon với những đôi đũa dài như vậy. Nhưng chỉ khác là người ta biết quan tâm đến nhau, biết nhường nhịn nhau. Người này gắp thức ăn cho vào miệng người khác. Thế là mọi người đều ăn uống no nê, thoải mái.
Thiên đàng và địa ngục chỉ khác nhau ở cách con người ta đối xử với nhau. Vậy thì tôi đã được nhìn thấy hình ảnh thiên đàng ở Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Chí Hòa qua những “chiếc quạt kỳ diệu” người ta quạt cho nhau rồi. Hạnh phúc lắm thay!
Thế thì làm sao ta không đến với cộng đoàn được, phải không các bạn ? Hãy đến để chung vui với chúng tôi nhé, nếu bạn nào chưa một lần đến đấy. Đến để được cùng yêu thương và chia sẻ.
Giờ đây mỗi sớm tối, gia đình chúng tôi đã biết cùng nhau lần chuỗi Mân Côi và chuỗi Lòng Thương Xót Chúa. Hạnh phúc lại trở về với gia đình và cuộc sống chúng tôi. Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa biết bao. Khi cuộc sống vật chất hôm nay của chúng tôi còn nhiều khó khăn nhưng tâm hồn đã thật bình yên. Vô cùng cảm tạ Chúa và Mẹ Maria.
Giuse Nguyễn Tiến Sỹ (Giáo Xứ Sao Mai- Tân Bình)
(Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa - Tháng 06-2009)
|