MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bâng Khuâng
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 6-2009

BÂNG KHUÂNG

BÔNG HỒNG XANH

Quả thực, tôi là một người đàn ông cũng có một chút đào hoa, một chút đa tình và cũng dễ chạnh lòng xao xuyến. Và đời tôi cũng đã đi qua một mối tình, không phải một mối tình vu vơ, mà đến nay vẫn mãi còn sâu đậm, nên chuyện xảy ra giữa tôi với một cô thôn nữ có chi đâu là lạ, một tai nạn ngoài ý muốn chăng? Hay đó chỉ là cái bản năng ích kỷ của một người đàn ông như tôi.

Trưa hôm ấy…

Như thường lệ, cứ mỗi trưa thứ năm, loay hoay với nhiệm vụ của một thằng giữ cửa, nơi mà mọi người tuôn đến như một điểm hẹn. Già có, trẻ có, đủ mọi tầng lớp… Thú thật, tôi cũng chẳng để ý họ đến từ đâu, mà đến đây bằng cách nào. Vậy mà hôm nay, trong lúc đang vội kéo cánh cổng cho rộng thêm ra (vì người ta đến đông quá), tôi vô ý đạp phải một bàn chân, một tiếng ui cha thật khẽ, tôi giật mình quay lại, tiếng xin lỗi thường hay nằm ở cửa miệng, thế mà hôm nay tôi cứ đứng như trời trồng, chắc lúc đó mặt tôi ngây dại lắm. Một cô bé với khuôn mặt khả ái, nhưng sao đôi mắt thật đượm buồn, cô bé uể oải đứng lên lầm lũi theo sau vài người khuất mình vào một gốc cây. Dưới cái nắng không gay gắt của khí trời đang chuyển mùa, tôi nhìn theo, và ký ức người xưa của tôi chợt quay về.
Đêm hôm ấy…

Vẫn như sau bao nhiêu buổi cầu nguyện, dự thánh lễ của Cộng đoàn Lòng thương xót Chúa. Tôi trở về căn nhà nhỏ, mang theo đầy ắp những niềm vui, những rộn ràng, những điều được thấy và được cảm nhận, từ những người con thành tâm tìm đến đây, tìm đến với con tim nhân hậu của Giêsu, họ thành kính dâng lên, trút bỏ những ưu tư, phiền muộn nơi thế gian đầy đánh đổi này… Riêng tôi, có thể là một sự khám phá trong muôn vàn những cái éo le của cuộc đời. Và cứ thế, mải miên man, nhắm mắt trôi theo dòng suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Lời của một bài hát quen thuộc lại vang lên, trộn vào giấc ngủ đang say… Ai mà điện thoại vào giữa đêm khuya thế này! Lại cái giọng nói không lẫn vào đâu, trầm trầm ấm ấm, như vừa ra lệnh; tiếng của người mà cách đây không lâu, tôi đã một lần vô tình bỏ Thầy. Mắt nhắm mắt mở nhưng tôi nghe rất rõ lời Thầy dặn, vội ghi vào trí nhớ. Nghe xong, tôi choáng váng, chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ, muốn quên đi những nghiệt ngã của kiếp con người. Sao người ta lại quên nhanh tình yêu của mình đến vậy, có lẽ tình yêu đối với họ chỉ là trò đùa, là cơn gió thoảng qua. Mà trong cuộc sống này còn bao nhiêu cơn gió nữa...
Và…sáng hôm sau

Day dứt tìm câu trả lời mà trời đã ửng sáng lúc nào. Tôi vội góp nhặt những lời thầy dặn trong đêm qua, leo lên chiếc xe cà tàng, chạy thẳng một mạch để nhanh đến nơi mà tôi cần phải đến. Bỗng nhiên, trong tôi hình ảnh người con gái mà tôi đã yêu quý nhất, tôi với nàng đã qua một thưở yêu nhau, một thưở đã đánh vật với bao thăng trầm để dành được tình yêu và hạnh phúc. Thế rồi, thoáng chốc nơi tình yêu của con người có được đã giành lấy, đã tạm mượn cái mà tôi yêu quý nhất. Giêsu ơi, Thiên Chúa ơi! Ngài có quá cay nghiệt với tình con người không? Hay đó là biểu hiện tình yêu của Người? Chợt nghĩ, sao hôm nay mình khó khăn, trách móc thế nhỉ?

Đây rồi, tôi quẹo xe vào một con hẻm nhỏ sâu hun hút, ngu ngơ đưa mắt tìm số nhà, trước mặt, hai dãy nhà lụp xụp, có đúng là nơi mà thầy mình đã chỉ dẫn không đây? Tôi xuống xe dắt bộ, con hẻm vắng tanh, chắc người ta đi làm cả rồi, liếc nhìn đồng hồ, cũng 8g sáng rồi còn gì. May quá, tôi gặp được một người để hỏi thăm, mới biết đây là khu nhà được mọc lên vội vã, đáp ứng nhu cầu cho sinh viên dưới quê lên đây thuê ở trọ. Và cũng qua người này, tôi mới biết được căn nhà mà tôi cần tìm. Đúng trước cánh cửa khép hờ, tôi đưa tay gõ nhẹ, không biết có ai ở nhà không, gõ mạnh thêm lần nữa, có tiếng dép lẹt xẹt, một cô gái hé cánh cửa sổ, vén tấm vải ố vàng hỏi tôi tìm ai, cô gái liền chạy vội ra mở cửa khi nghe tôi nói đến tên người tôi cần gặp. Nhẹ bước vào, căn nhà khoảng chừng 10 mét vuông, mọi thứ bên trong thật ngăn nắp, cô gái nhanh nhẹn mời tôi ngồi và quay qua vách lay gọi một người còn trùm kín mền. Như biết được số phận và cuộc đời của mình sắp bước qua ngã rẽ, người trùm kín mền vẫn nằm im ru. Không chờ đợi và vì quá sốt ruột (đó là cái bản tính quái gở của tôi), tôi đến gần gọi nhẹ kèm theo một lời động viên. Có lẽ vì giọng nói khô khốc của tôi, người trùm mền thở dài ngồi dậy… Chúa ơi! Tôi thẫn thờ đến cứng cả người, một cô bé đang khóc, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khả ái, cũng với đôi mắt đượm buồn ấy, nhưng sao hôm nay vết quầng thâm đậm dần. Tôi vỗ về, an ủi, vì đã biết được tâm trạng của em vào lúc này. Ấy chết! Tôi vô tình buột miệng gọi cô bé như thế! Cô bé cũng không giấu được ngạc nhiên khi trước mặt là người mà hôm qua đã giẫm phải chân mình, mà mặt cứ tỉnh bơ không một lời xin lỗi.

Sau một lúc hỏi han, cô bé mà giờ đây tôi gọi bằng em; trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô trút hết những gì sầu kín nhất. Tôi xin được mạo muội kể lại và không nói rõ tên em: Năm học thứ nhất êm ả trôi qua, K chỉ cắm cúi học, tằn tiện từng đồng từ quê gửi ra. Mùa hè đến, bạn bè vui mừng rủ nhau trở về quê, về nhà với cha mẹ. Riêng K ở lại cùng bạn bè cũ gặp mặt, ôn lại kỷ niệm xưa và cũng chính trong một lần gặp mặt ấy, K gặp T. Hai người lập tức bị hút vào nhau bởi những câu đùa tếu táo của T. Quan hệ giữa cô và T theo ngày tháng cứ lớn dần lên. Cuộc sống của K ngập tràn hạnh phúc. Với tình cảm chân thành, K đến với T và trao tất cả cho T.

Nhưng cũng chính từ ngày yêu T, việc học của K ngày càng sa sút. Cô thường xuyên nghỉ học. Tình yêu dường như có ma lực hấp dẫn. Bất chấp lời khuyên từ bạn bè, K nghe lời T chuyển từ ký túc xá ra nhà trọ để hai người lúc nào cũng được gần kề, lại tiện thể chăm sóc lẫn nhau.
Con đường đến với hạnh phúc không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Khi biết mình có thai, trong K có những biến chuyển lạ lùng, vừa vui mừng vừa lo sợ. Cô lo lắng, không biết T sẽ phản ứng ra sao. Và khi biết tin K có thai, T sửng sốt. Kể từ đấy, T tỏ ra thờ ơ, luôn tìm cớ vắng nhà, để mặc K với biết bao lo lắng…

Một hôm T vội vã thu vén đồ đạc, với lý do về quê gấp vì ba của T đang hấp hối. K có ngờ đâu, đó là lần cuối K gặp T. T biền biệt từ đó, bỏ mặc cô sống trong chờ đợi, hoang mang. K đau khổ đến tột cùng, khi trong mình đang mang một mầm sống, “một hoa trái của hạnh phúc, hay một sự nhục nhã cho gia đình?”. K đành câm nín không thể thổ lộ cho ai khác ngoài trái tim yếu đuối của mình, bè bạn giờ còn đâu, vì cô đã chủ động xa cách, K không còn thiết sống nữa, quẫn trí, cô nảy sinh nhiều ý định… Vào một buổi tối, cô mạnh dạn đến ký túc xá, nơi mà cô đã ra đi để hưởng thụ cái ích kỷ của riêng mình, cô tìm gặp người bạn thân nhất. Như nhận ra ở K có điều chẳng lành. Sau một hồi khuyên can vô hiệu, cô bạn thân chợt nhớ vài hôm nữa, là đến thứ Năm đầu tháng ở nhà thờ Chí Hòa. Cô rủ K cùng đi cho vui và gợi ý, “K hãy tin vào Chúa của mình đi” (vì K là người ngoại đạo). Và cũng từ đó, cô bạn thân đến ở cùng với K trong khu nhà trọ, để an ủi và chăm sóc cho K.

Thật vậy, khi con người bế tắc thì Chúa mở lối. Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện; cô bạn đã chủ đích sắp xếp hết mọi chuyện. K như người vô hồn, đến nhà thờ mà chỉ biết đi theo cô bạn, với hy vọng mong manh nơi một tình yêu vô hình nào đó, mà chưa một lần nghe đến. Và ngày thứ năm định mệnh đó đã đến, đã cứu cô, đã mở cho cô gái đáng thương một lối rẽ hoàn hảo.

Từ Giêsu – qua người Thầy – đến cô bạn thân cùng quê – cả cái vô tình giẫm phải chân của tôi nữa chứ!

Cái nắng của buổi trưa hôm đấy như dịu mát, trên chiếc xe cà tàng, ngồi sau lưng là một cô thôn nữ. Tôi đưa em về, về với hơi ấm của tình người, về với nơi mà tình yêu của con người có được – chỉ nơi trái tim ấy, con người mới thực sự thấy bình yên - Đó là Trái tim của Giêsu. Tôi đưa em về, về với mái ấm của sum vầy, mái ấm mang cái tên của những tâm hồn chất chứa đầy yêu thương nhân ái. Chỉ có tình yêu bất diệt của Thiên Chúa mới tạo nên những điều kỳ diệu đó. Chợt nhớ đến thân phận, đến câu hát rất xưa trong truyền thuyết hoa hồng "Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của những kẻ đang yêu mới tạo ra những bông hồng xanh bất diệt.

Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu..."
Tự dưng khóe mắt tôi lại ướt, hay tại đường xa gió bụi.
Lòng thì thầm:
Xin dạy con, chớ hững hờ
Trước người đau khổ đang nhờ cậy con
Xin cho con, lòng sắt son
Để niềm tín thác mãi còn Chúa ơi!

Kiếm kháchChieuTrien
thật vu vơ

(Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa - Tháng 06-2009)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Viết Cho Em: 14/ Mũm Mĩm (6/11/2009)
Viết Cho Em: 13/ Đành Dang Dở (6/11/2009)
Người Môn Đệ Đức Kitô: - Những Ơn Cần Nơi Người Mục Tử (6/11/2009)
Cảm Nghiệm Phép Lạ Thánh Thể (6/11/2009)
Lễ Truyền Chức Cho Hai Tân Linh Mục Việt Nam (6/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Chiếc Quạt Kỳ Diệu (6/9/2009)
Tâm Sự Kẻ Trở Về 2 (6/9/2009)
Giọt Lệ Từ Trời Cao (6/9/2009)
Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện (6/9/2009)
Sông Nước Mênh Mông - Dạt Dào Tình Chúa (6/9/2009)
Tin/Bài khác
Tận Hiến Đời Độc Thân Cho Trẻ Mồ Côi (6/8/2009)
Luật Độc Thân Khôn Ngoan Của Công Giáo (6/8/2009)
Trái Tim Chúa Giêsu Là “ Lò Lửa Yêu Mến Hằng Cháy”: Chuyện Thật Về Một Người Giang Hồ (6/8/2009)
Một Điềm Lớn Xuất Hiện Trên Trời ! (6/8/2009)
Viết Cho Em : 12/ Chí Trai (6/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768