TÂM SỰ KẺ TRỞ VỀ 2
Đã đến lúc phải nhìn lại con đường mình đã đi qua. Những cuộc ăn chơi trác táng trong các quán nhậu, những bước đi hoang thâu đêm suốt sáng vào các quán bar, vũ trường, và những tội ngập đầu không thể nhớ hết được…
Nếu hỏi con người sống được bao nhiêu năm? Nhiều người sẽ trả lời là 60, 70 hay 80 năm gì đó. Nhưng mấy mươi năm cuộc đời đó có nghĩa gì không? Hay chỉ là những ngày tháng chất chứa sầu vương như một bài hát nào đó than rằng: “Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu. Hai mươi năm sau sầu thương cao vời vợi. Hai mươi năm cuối là bao ???” Nếu đếm tháng ngày như thế, thì tưởng rằng “Đời còn dài mà! Cứ ăn chơi cho thoả thích đã. Còn lâu mới tới lượt mình!” Chỉ có những lúc kề bên cái chết mới thấy cuộc đời thật là ngắn ngủi, “như gió thoảng, như mây bay”, thoáng qua một cái là tới lượt mình! Làm lễ vĩnh biệt những thằng bạn “giã từ cuộc chơi” đã ra đi trước, đứa chết vì xìke, đứa chết vì rượu, vì gái, vì dính HIV… mà thấy chán nản ngao ngán, thậm chí là thất vọng, nếu mình không tin vào lòng thương xót của Chúa, không tin con người có linh hồn, có đời sau.
Nhìn lại cuộc đời 30 năm đã đi qua như một giấc ngủ trưa, chợt nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ họ Trịnh : “Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng về…” Đúng thật! Chợt nhìn lại thì tóc mình đã bạc rồi, thế mà vẫn chưa làm được gì giúp ích cho đời, cho người và cho chính bản thân mình. Hay nói cách khác là “mộng chưa thành, đầu đã bạc!”
Không thể để chuỗi thời gian còn lại trôi qua trong vô vị, vô nghĩa, tôi tranh thủ vốn thời gian sống còn lại làm “kẻ trở về”. Về với chính lòng mình, về với lòng thương xót Chúa. Một người bạn dẫn tôi đến với cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hoà. Tò mò, bỡ ngỡ, ngạc nhiên, xen lẫn với thích thú khi thấy hàng ngàn người đổ về đây mỗi chiều thứ năm, đặc biệt là những người trẻ. Và tôi đã được tác động thực sự khi thấy tinh thần phục vụ của các bạn trẻ trong Đội Quân Áo Xanh, đã bị đánh động để quyết tâm làm một cuộc “trở về” khi gặp gỡ những chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa. Các “bạn nhậu” hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi “dừng bước giang hồ” để đến với Lòng Thương Xót Chúa và gia nhập vào Đội Quân Áo Xanh. Từ đó, cùng với người linh mục lãng tử và những Cánh Chim Xanh, chúng tôi lặn lội đến với anh chị em vùng sâu vùng xa, đến với những con người đã khóc đến giọt nước mắt cuối cùng để họ thấy được nụ cuời bằng cách thổi cho họ một niềm tin vững chắc rằng lúc nào Chúa cũng thương xót họ. Niềm tin đó được củng cố qua tấm lòng của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà nhờ những cánh Chim Xanh trao gởi đến họ những món quà để chia sớt gánh nặng trên vai họ, để nói với họ rằng Chúa luôn thương yêu họ, để họ tin tưởng tuyệt đối vào Lòng Thương Xót của Chúa.
Lúc còn trẻ tuổi bồng bột, tôi đâu có ý nghĩ làm những việc tốt lành như vậy. Tôi chỉ lo ăn chơi vì nghĩ là “trẻ không chơi, già hối hận!” Chính vì quan niệm như thế cho nên tôi lao đầu vào những quán nhậu, và đi đến những quán bar, vũ trường. Các khu ăn chơi ở Sài gòn không nơi nào mà không có dấu chân của tôi. Chơi “xả láng” đến khi nào không còn sức nữa tôi mới chịu lết về. Cuộc đời cứ trôi nhạt nhoà như thế hết năm này đến năm khác. Chỉ từ khi biết đến Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, tôi mới nhận ra những cuộc ăn chơi của mình thật trống rỗng vô vị. Những “cuộc tình qua đêm” không để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp nào, mà chỉ là những chán ngán, nhầy nhụa ê chề. Tuổi trẻ của tôi chở đầy tội lỗi xúc phạm đến Lòng Thương Xót Chúa.
Chắc chắn Chúa đã tha thứ và quên tất cả lỗi tội của tôi rồi, nhưng tôi vẫn nhớ hoài. Nhớ ở đây không phải là để tôi mang mặc cảm tự ti. Nhớ đến quá khứ lầm lỡ không phải để tôi thất vọng, mà là để ngợi khen lòng thương xót vô bờ bến của Chúa. Tôi xác tín rằng dù tội lỗi của tôi có nặng nề thế nào chăng nữa, lòng thương xót của Chúa còn lớn gấp trăm ngàn lần tội của tôi. Càng đi cầu nguyện, tham dự thánh lễ, nghe giảng mỗi chiều thứ năm ở nhà thờ Chí Hoà, tôi càng hiểu được lòng thương xót của Chúa tuyệt vời dường nào. |
|
Thế là tôi quyết định làm một bước ngoặt, “rửa tay gác kiếm” khép lại những cuộc ăn chơi, và đến với Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà. Những người đến đây thuộc đủ mọi tầng lớp, từ người trẻ đến người già, từ người khỏe mạnh đến người đau yếu, họ đều quỳ gối giang tay mà kêu vang lên chuỗi Mân Côi, kêu vang lên Lòng Thương Xót Chúa. Bất kể Chúa thử thách cách nào đi nữa, họ cũng vượt qua, nắng nóng như đổ lửa, hay mưa ngập đường ngập phố. Không gì cản nổi bước chân họ đến với Lòng Thương Xót Chúa và Mẹ.
Tôi nhớ rất rõ chiều hôm đó là ngày thứ năm đầu tháng 5, tháng hoa Đức Mẹ. Trời mưa như trút nước từ lúc quá 12 giờ trưa đến gần 3 giờ chiều. Thế mà đoàn người vẫn đội mưa kéo đến đều đều. Số lượng người tham dự còn đông hơn bình thường và không còn ghế ngồi. Nhiều người mặc áo mưa quỳ cầu nguyện dưới sân nhà thờ ngập nước, coi như là không có mưa vậy. Tôi nghĩ điều này không phải do sức họ chịu nổi đâu, mà lòng thương xót của Chúa chịu đựng dùm cho họ. Thật sự tôi chưa từng thấy ở đâu người ta đi cầu nguyện mà sốt sắng đến thế. Những người như vậy mới thực sự là chứng nhân sống động của Lòng Thương Xót Chúa. Nhìn những người như vậy, tôi tin chắc chắn Chúa và Mẹ lúc nào cũng đồng hành với mọi nỗi vui buồn của con cái dưới trần. Dù khi làm ăn thua lỗ thất bại, hay gặp tình đời đen bạc họ cũng chẳng phải than thân trách phận làm gì, vì lúc nào cũng có lòng bao dung của Chúa và tình thương của Mẹ bên cạnh họ.
Alleluia. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn Mẹ đã luôn đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời để chúng con không còn những lắng lo phiền muộn, không còn những việc làm sai trái, không còn cất bước đi hoang nữa. Amen
Đức Trí một chiều mưa…
(Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa - Tháng 06-2009)
|