CN 102: NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG
Thân tặng các người chồng và cha trong dịp lễ Father’s Day (Lễ Hiền Phụ)
Ðây là lời kể của một người vợ còn trẻ con, sống xa rời thực tế:
“Chồng tôi là một kỹ sư. Tôi yêu anh vì tính anh hồn nhiên, đôn hậu và thành thật. Anh có nụ cười tươi tắn. Anh thường hay săn sóc tôi một cách chu đáo. Vì thế, tôi cảm thấy an toàn khi dựa vào đôi vai rộng của anh.
Sau ba năm tán tỉnh và hai năm hôn nhân, tôi cảm thấy chán ngấy. Các đức tính của anh đã làm tôi yêu anh trước đây, nay lại trở nên nguyên nhân làm cho tôi bất ổn.
Bạn biết tại sao không? Vì tôi vốn là một phụ nữ lãng mạn, nhạy cảm và dễ xúc động. Tôi rất thích những giây phút yêu đương thơ mộng, giống như một cô bé thèm được ăn kẹo ngọt. Nhưng anh lại không đủ thì giờ và kiên nhẫn để thỏa mãn sự khao khát của tôi. Vì thế, càng ngày tôi càng cảm thấy buồn bã. Có những lúc tôi ngắm nhìn cảnh thiên nhiên mà lòng thì vẩn vơ và trống vắng. Hình như cuộc đời tôi thiếu một bóng hình nào đó.
Chông tôi thì ngược lại, anh là người thực tế. Suốt ngày anh bận rộn với công việc mà quên để ý đến nhu cầu trong tâm hồn tôi. Do đó, tôi luôn luôn thấy mình cô đơn và tự hỏi liệu mình có chọn lầm đối tượng hay không? Hầu như anh không còn những săn sóc tế nhị, những ánh mắt tình tứ, nhựng nụ hôn làm rung động con tim nữa.
Một ngày kia, tôi quyết định nói cho anh biết về những suy nghĩ của tôi, và tôi đề nghị ly dị:
-Anh à, em thấy chán cuộc sống hôn nhân buồn tẻ này. Em muốn ly dị!
Chồng tôi giật mình và thảng thốt kêu lên:
-Ly dị? Tại sao vậy?
-Tại vì em chán sống kiểu này rồi, đơn giản vậy thôi, không có lý do nào khác cả!
Chồng tôi giữ im lặng trong suốt một đêm. Vì lặng lẽ suy nghĩ nên anh trằn trọc và không ngủ được. Anh hút thuốc lá không ngừng. Nỗi chán chường của tôi lại càng tăng thêm:
“Ðây là người đàn ông mà không thể diễn tả tâm tình của mình trong lúc khó khăn. Vậy làm sao mà tôi có thể trông cậy vào anh được cơ chứ?”
Cuối cùng, anh hỏi tôi:
-Anh có thể làm cách gì để em thay đổi quyết định ấy?
Tôi suy nghĩ;
“Ðúng, rất khó mà thay đổi lối suy nghĩ của người khác.”
Và tôi bắt đầu cảm thấy mất niềm tin nơi anh. Cam đảm nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi chậm rãi nói:
-Ðây là câu hỏi của em, nếu anh có thể trả lời và thuyết phục trái tim em thì em sẽ thay đổi ý kiến. Thế này nhé, nếu em muốn anh leo lên một mỏm núi chênh vênh để hái cho em một đóa hoa, và cả hai chúng ta đều biết rằng nếu hái đóa hoa ấy thì anh sẽ chết. Liệu anh có dám làm điều ấy cho em không?
-Ðược anh sẽ trả lời em vào ngày mai!
Trái tim tôi chùng xuống khi nghe anh trả lời như thế.
Sáng hôm sau, khi thức giấc, tôi thấy anh đi đâu mất rồi. Tôi nhìn lên bàn và thấy một lá thư viết tay được để dưới một ly sữa. Lá thư được viết như sau:
“Em yêu dấu,
Anh sẽ không hái đóa hoa trên mỏm núi ấy cho em đâu, xin em để cho anh được giải thích rõ ràng tại sao anh sẽ không đáp lại lời yêu cầu của em…”
Trái tim tôi đau quặn thắt khi đọc hàng chữ đầu. Tôi phải thu hết can đảm để tiếp tục đọc thêm:
“-Khi em dùng máy vi tính, em luôn làm hư các chương trình vi tính mà anh đã soạn sẵn cho em. Rồi em ngồi khóc trước máy vi tính. Anh phải để dành đôi tay để tìm kiếm lại các chương trình ấy cho em.
-Em luôn để quên chìa khóa cửa ở nhà. Vì thế anh phải để dành đôi chân để chạy về nhà mở cửa cho em vào.
-Em thích đi du lịch, nhưng luôn lạc đường ở một thành phố mới. Vì thế, anh phải để dành đôi mắt để chỉ đuờng cho em đi.
-Em luôn đau bụng khi có kinh nguyệt hàng tháng, nên anh phải để dành đôi bàn tay để xoa bụng cho em bớt đau đớn.
-Em thích ở nhà và anh sợ em nhàm chán, nên anh phải để dành miệng để kể chuyện thú vị và khôi hài cho em nghe, hầu làm cho em vui vẻ hơn.
-Em luôn chơi với máy vi tính, như vậy sẽ hại cho đôi mắt em. Vậy anh phải để dành đôi mắt để khi chúng ta già yếu, anh còn có thể cắt móng tay, móng chân cho em, hay nhổ tóc bạc cho em.
-Anh để dành sức khỏe để lúc về già, anh có thể nắm tay em cùng đi dạo nơi bãi biển. Lúc ấy, em sẽ yêu thích ánh nắng mặt trời rực rỡ, yêu bờ biển đầy cát trắng mịn màng. Lúc ấy, anh sẽ nói cho em biết các đóa hoa có mầu sắc gì, và hoa đẹp như thế nào, rằng hoa đẹp như khuôn mặt em rạng rỡ khi em còn trẻ.
-Anh phải để dành trí tuệ của anh để đi làm việc, trả mọi chi phí nhà cửa, xe cộ, ăn uống, và chuẩn bị cho các con của chúng ta trong tuơng lai. Anh chịu vất vả là để em được thảnh thơi, an hưởng cuộc đời, để em khỏi phải vất vả đi làm, khỏi bị cấp trên kiếm chuyện và khiển trách.
-Anh phải để dành linh hồn để cùng em thờ phượng Thiên Chúa, để yêu thương em và để phục vụ gia đình và xã hội.
Vì thế, hỡi em yêu dấu, trừ khi có ai đó yêu thương em nhiều hơn anh. Còn riêng anh, anh sẽ không bao giờ hái đóa hoa trên đỉnh núi cho em, vì đóa hoa ấy sẽ héo tàn trong một ngày. Còn anh, anh sẽ để dành mạng sống của anh để yêu thương em và các con của chúng ta. Anh sẽ không dại gì chết để làm thỏa mãn một ước muốn điên rồ và vô nghĩa của em đâu!...”
Ðọc đến đây, đôi mắt tôi mờ lệ, nước mắêt thi nhau chẩy xuống lá thư của chồng tôi, làm nhạt nhòa những hàng chữ viết tay của anh. Rồi tôi lại tiếp tục đọc:
“Hỡi em yêu dấu, bây giờ em đã đọc gần hết lá thư của anh rồi. Nếu em cảm thấy thỏa mãn, thì xin em hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng ngoài cửa để đem bữa ăn sáng vào cho em dùng đấy!”
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa và đối diện với nét mặt lo âu của chàng. Anh đang cầm một cái khay có chai sữa và một ổ bánh mì. Tôi cảm động và hối hận, ôm lấy anh và khóc nức nở, rồi tôi dựa đầu trên đôi vai mạnh mẽ của chồng tôi. Ngôn ngữ như dư thừa, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim mà thôi.
Bây giờ tôi mới hiểu rằng chắc chắn không ai yêu thương tôi bằng chồng của tôi. Tôi sẽ không điên rồ để đòi anh phải hái về cho tôi một đóa hoa chóng tàn trên đỉnh núi cao nữa.
Tôi tìm được chân lý của tình yêu. Khi tôi được tình yêu chân thật bao phủ thì những sự xôn xao, rạo rực phai mờ. Vậy mà tôi đã không nhận ra một tình yêu đằøm thắm ở giữa sự bình an và sự đơn điệu của đời sống thường nhật.
Tình yêu thể hiện dưới nhiều hình thái, có khi qua các điều rất nhỏ nhoi. Còn những bó hoa, những giây phút lãng mạn và thơ mộng thì chỉ tồn tại vào buổi ban đầu.
Nếu tôi chỉ mong được người khác phái săn đón, yêu chiều, nâng niu và chăm sóc mà quên đi người chồng trung thành và tốt lành của tôi, thì tôi đã làm một điều ngu xuẩn nhất đời. Tôi sẽ đánh mất sự bình an, đầm ấm và hạnh phúc của một gia đình để chạy theo ảo ảnh và những tình cảm sớm nở tối tàn. Tôi sẽ tự hủy diệt đời mình và làm đau lòng người chồng yêu dấu của tôi.
Tôi thấy mình được chúc phúc vì có người chồng hiểu biết và thực tế. Tôi hằng cảm tạ ơn Chúa vì đã học được một bài học khôn ngoan.”
Kim Hà phóng tác
|