CN 100: SỐNG TRỌN CUỘC ÐỜI MÌNH LÀ TUÂN THEO Ý CHÚA
Cha Hồ Văn Mậu kể một câu chuyện thật cho chúng tôi nghe về gương phấn đấu của một phụ nữ người Việt Nam:
“Chị Hạnh là một phụ nữ có trình độ Ðại học. Chị xung phong vào lính và đi tải đạn dọc theo núi Trường Sơn. Có hai lần, hai trái bom nổ ngay bên cạnh chị mà chị không bị thương hay bị chết. Sau đó, vì bất mãn trước tác phong đạo đức của cấp trên nên chị tố cáo lên nhà nước. Kết quả là chị bị nghỉ việc.
Về nhà, chị lập gia đình nhưng gặp hai người chồng đều không tốt. Ông này thì đánh đập chị, ông khác thì cộc cằn, thô lỗ và vũ phu. Cuối cùng, chị bỏ cả hai ông chồng.
Trong hai cuộc hôn nhân ấy, chị có một đứa con. Ðể kiếm sống, chị Hạnh gửi con cho mẹ rồi đi làm ăn. Sau đó, mẹ chị vì già không còn sức khỏe nên bà trả con lại cho chị. Thế là ban ngày chị gánh con ra chợ, cầm thế con cho người bán rau để lấy rau đi bán kiếm lời. Chiều đến, chị đem tiền trả cho người bán rau và lãnh con về.
Chị nghèo đến nỗi không có nhà ở. Có một người tốt bụng cho mẹ con của chị ở tạm trên một cái ao. Chị bèn chặt cây chuối, kết thành bè để hai mẹ con nằm trên bè chuối, nổi trôi trên cái ao. Lá chuối trở thành dù che, mái ấm cho hai mẹ con. Ðược ít ngày, cây chuối héo đi thì chị lại phải kết bè chuối khác để có chỗ mà ngủ.
Từ đấy, ban ngày chị đem con đi cầm thế để mua rau chịu đi bán. Bán có lời thì mua gạo, tiền vốn trả cho người bán rau chịu cho chị. Vào mỗi đêm, cứ từ 3 giờ sáng thì chị đi tới mấy gò mối để xúc đất vào thúng, rồi chị hì hục gánh đất về đổ xuống lấp cái ao, cho đến khi cái ao trở nên đất bằng mà làm nhà ở. Từ từ, chị có được một miếng đất rộng khoảng 15 thước vuông, do công khó gánh đất lấp ao.
Sau đó, chị đi xúc đất, nung gạch thô để tự xây nhà. Chị làm việc hùng hục cả ngày lẫn đêm, cho đến một ngày kia, mười ngón tay của chị xưng tấy lên và có đầy cả mủ. Hàng xóm đàm tiếu, cho rằng chị bị bịnh phung cùi. Họ bàn tính để đuổi chị đi ra khỏi vùng đó. Chị bèn nung một con dao thật nóng, xong chị dùng sức chặt đứt mười đầu ngón tay.
Từ đó, chị vẫn can đảm tần tảo bán buôn và sống khó nghèo để nuôi con. Con của chị trở thành học sinh tiên tiến, học giỏi mà lại ngoan ngoãn.
Khi cháu học năm thứ hai đại học thì cháu bị bịnh nặng vì thiếu dinh dưỡng ngay từ khi còn bé. Chị lại vất vả chạy thuốc lo cho con mau mạnh. Sau cùng, con chị thi đậu, ra đi làm.
Giờ đây, chị có một căn nhà lầu bốn tầng đẹp nguy nga, lộng lẫy ở tỉnh Thái Bình. Tuy chị không là người Công giáo để cầu nguyện, đọc kinh, nhưng chị đã can đảm sống trọn cuộc sống vất vả, cơ cực của mình. Chị đã phấn đấu và không ngừng vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chúng ta cũng hãy sống trọn vẹn cuộc sống của mình. Sống hết mình, đó là chúng ta đã thi hành Thánh Ý Chúa rồi”.
Kim Hà
|