CN 99: SẴN SÀNG VỀ VỚI CHÚA
Anh Ngọc là một người hăng say và năng nổ. Anh tham dự các phong trào Công giáo Tiến Hành và hoạt động tích cực để đem Chúa đến cho mọi người.
Vào năm 2000, anh bị bịnh nặng. Bác sĩ khám phá ra anh bị ung thư gan. Sau đó, anh phải đi chữa trị và chạy điện. Gan và ruột của anh bị cắt. Anh ở trong tình trạng chờ chết. Nghe tin anh bịnh, tất cả anh chị em trong các nhóm cầu nguyện ráo riết cầu xin Chúa chữa lành cho anh. Và Chúa đã chữa lành cho anh. Ngài ban cho anh mạnh khỏe trong 6 năm trở lại đây.
Vừa bình phục, anh liền tiếp tục phục vụ Chúa không ngừng. Anh tìm đến nhà các bịnh nhân nan y để nói chuyện và đem lửa dức tin đến cho họ. Anh an ủi họ và kể cho họ nghe cảm nghiệm của anh trong những năm tháng anh bịnh hoạn.
Ðến nay, sau 6 năm khỏe mạnh, anh ngã bịnh trở lại. Bác sĩ chê vì bịnh của anh không còn cứu vãn được nữa. Nay anh về nhà nằm chờ ngày Chúa gọi về nhà Cha.
Hôm chúng tôi đến nhà thăm anh thì thấy anh ốm hẳn đi. Anh nằm mệt lả trên giường, nhưng gương mặt anh sáng láng hơn xưa nhiều. Chúng tôi có cảm tưởng là mình đang đối diện với một vị Thánh.
Nhóm chúng tôi rất xót xa khi nhìn thấy anh trong tình trạng ấy, nên mọi người đồng loạt quỳ xuống đất và đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa để cầu nguyện cho anh. Tôi còn cẩn thận đeo vào cổ của anh một cỗ áo Ðức Bà Mầu Nâu, vừa là chuỗi Mân Côi.
Sau đó, có hai vị linh mục linh hướng của nhóm và các anh chị khác đến hiệp dâng Thánh lễ vì hôm ấy là ngày thứ sáu đầu tháng. Anh Ngọc rất bình thản. Anh nhờ các bạn dìu lên lầu để cùng dự Thánh lễ. Còn chị Hồng, vợ anh cũng rất bình an. Hai anh chị đã có đủ thời giờ là 6 năm để chuẩn bị tinh thần để anh về với Chúa.
Anh Ngọc chia sẻ tâm tình, những lời của anh là lời khôn ngoan và chân thành của người biết mình không còn có dịp tâm sự với bạn bè nữa.
Ðó là một điều khác biệt lớn giữa những người có đức tin Công giáo và những người không có niềm tin vào đời sau.
Chị Hồng, vợ anh Ngọc nói rằng chị biết khi anh chết là anh đi về với Cha, về nơi hạnh phúc, thì tại sao chị lại buồn? Chỉ có những ai không có niềm tin vào Thiên Chúa thì họ mới sợ hãi sợ vì nghĩ rằng chết là hết.
Chúng tôi tham dự Thánh lễ đề cầu bình an cho anh chị Ngọc. Cuộc ra đi sắp tới của anh là một điều hạnh phúc. Liệu có ai hạnh phúc hoàn toàn khi sống ở trần gian không?
Tất cả mọi người tham dự Thánh lễ đều xin cho Ý Chúa thể hiện trong đời sống của anh chị Ngọc và đời sống của mỗi người hiện diện hôm ấy. Khi sống thì chúng con là con của Chúa. Khi chết, chúng con cũng là con của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con! Amen.
Kim Hà
|