CN 96: TÌNH THƯƠNG YÊU CỦA CHÚA
Chị Dung có thai mới được 24 tuần, tức là chưa được 6 tháng thì bị bịnh nên bác sĩ khuyên chị phải mổ để đưa thai nhi ra ngay. Khi được sinh ra theo phương pháp giải phẫu thì bé Duyên chỉ cân nặng chưa đầy 1 ký lô. Bác sĩ tuyên bố:
“Tôi nghĩ bé khó mà sống sót qua khỏi đêm hôm nay. Chỉ có 10% là sống sót, còn 90% là chết. Bé có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu có sống thì cũng trở nên tàn tật. Bé có thể bị mù, không thể đi được, không thể nói được, có thể bị bịnh thần kinh, hay kinh phong…”
Tin ấy như tiếng bom nổ bên tai, anh chị Dũng và Dung nắm chặt tay nhau. Chị cố nén cơn xúc động mà chỉ có thể lẩm bẩm:
“Không, không!”
Ðã từ lâu, anh chị và một con trai 5 tuổi là bé Thắng chỉ mong ước có một đứa con gái để gia đình trở nên đầm ấm và vui vẻ. Nay nghe tin này, cả nhà thật là buồn phiền. Còn bé Duyên vì quá nhỏ bé nên phải được nuôi ở lồng kính. Nếu ba mẹ có muốn đến gần để hôn bé thì chỉ đủ làm khuấy động sự phát triển mong manh của bé. Vì thế, ba mẹ bé không thể đến gần để ôm ấp bé mà truyền sức mạnh của tình thương phụ mẫu cho bé.
Nhìn bé phấn đấu với sự chết để sống sót, ba mẹ bé chỉ còn biết cầu nguyện ngày đêm để xin Chúa nuôi dưỡng và ấp ủ bé trong tình yêu và sự quan phòng của Ngài.
Dần dần, bé phát triển và lớn lên. Ðến khi được 2 tháng thì ba mẹ bé có thể bồng ẵm và ôm bé trong tay họ. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cảnh cáo ba mẹ bé là cơ may sống sót của bé rất hiếm hoi. Sau cùng, bé Duyên được về nhà. Từ đó, ba mẹ bé chăm sóc con gái với tất cả tình thương và lời cầu nguyện. Có thể nói là họ tuôn đổ và ướp mềm con gái với lời cầu nguyện chân thành nhất từ trái tim của họ.
Năm năm sau, bé Duyên trở nên một bé gái xinh đẹp và vui tươi. Bé không có dấu hiệu nào của sự bất bình thuờng tâm trí cả. Một buổi chiều, khi Duyên ngồi trong lòng mẹ để xem anh Thắng thực tập môn bóng dã cầu thì Duyên nói huyên thuyên không ngừng. Ðột nhiên, bé ngừng lại và giữ im lặng. Tay bé ôm chặt lấy vùng ngực của mình. Bé hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ có ngửi thấy mùi hương gì không?”
Mẹ bé nhìn lên trời và nói:
“Có, con à. Hình như trời sắp mưa rồi, mẹ ngửi thấy mùi hương của mưa.”
Bé Duyên nhắm mắt và hỏi mẹ lần nữa:
“Mẹ có ngửi thấy mùi thơm gì không?”
“Có, con ạ. Mẹ nghĩ mình sắp bị mưa làm ướt rồi đó! Mẹ ngửi thấy mùi mưa!”
Bé Duyên lắc đầu, đưa hai tay đụng vào vai của bé và tuyên bố:
“Không mẹ ạ, đò là mùi thơm của Chúa. Ðúng là mùi của Chúa khi con dựa đầu vào lồng ngực của Ngài!”
Chị Dung bật khóc khi nghe con nói như thế. Trước khi trời mưa, lời nói của bé Duyên cho chị Dung và gia đình biết rằng:
Trong những ngày và đêm của hai tháng đầu đời, khi bé Duyên phải phấn đấu với sự chết, khi hệ thống não bộ của bé còn quá sức mong manh để đón nhận những nụ hôn hay vòng tay ấm êm của ba mẹ bé, thì chính Chúa đã bồng ẵm bé, nâng niu, săn sóc bé và cho bé dựa đầu vào ngực của Ngài. Ngài chăm nom và gần kề bên cạnh bé, vì ba mẹ và ông bà nội, ngoại của bé đã tha thiết cầu xin Chúa lưu tâm và quan phòng cho sự sống của bé. Vì thế, giờ đây bé vẫn còn nhớ mùi hương thơm tho của Chúa.
Tạ ơn Thiên Chúa luôn quan phòng và yêu thương chúng con!
Kim Hà
|