†TÌNH YÊU MẸ MARIA VÔ CÙNG NGỌT NGÀO *
Tình yêu là một niềm vui ngọt ngào có sức đánh động và thúc bách được mọi trái tim cho dù có chai lì và khô cằn đến đâu đi nữa. Nhà hùng biện Cicero đã nói:
“Chúng ta tất cả đều bị rung động vì hoan lạc” .
Cato cũng nói lạc thú là mồi bẫy của các kẻ gian ác, người ta mắc bẫy vì lạc thú như cá mắc câu. Cicero còn gọi hoan lạc là bạo chúa ngọt ngào nhất .
Aristotle đã không ngần ngại khi tuyên bố hoan lạc tự bản chất là một cái gì thiêng liêng được tháp đặt vào những phàm nhân . Bạn có thể đã tin hoặc có thể đã nghĩ rằng tình yêu mến Đức Mẹ Maria rất nhạt nhẽo, chẳng có gì hứng thú đối với sở thích đã ra hư đốn của con người.
Không, bạn sẽ thấy ngoài tình yêu Thiên Chúa, không có gì trên trần gian này vui sướng hơn là được ở trong tình yêu của Mẹ Maria. Một tình yêu thành thực đối với Mẹ Maria sẽ khước từ, chê ghét, và tởm gớm những lạc thú trái nghịch với luật Chúa, với sự lương thiện luân lý, và với sự thanh sạch tinh tuyền thánh khiết của Mẹ. Ôi, Mẹ đã rộng ban biết bao niềm vui và hoan lạc đơn bạch cho linh hồn, và lắm khi cho cả thể xác của những người yêu mến Mẹ!
Anh bạn Parthenius à, bạn đã quá biết, và có lẽ đã có lần không may nghiệm được tình yêu nhục thể của các thụ tạo thật khó chịu, cay đắng, và khổ sầu thế nào. Nó bắt người ta phải chịu biết bao khổ nhọc, mệt mỏi, bất tiện, tân toan và nhục nhã. Khi bắt đầu yêu, người ta ngỡ rằng đối tượng của họ khả ái mọi đàng, nhưng dần dà, họ khám khá ra những khuyết điểm và bất toàn kếch xù, hoặc tự nhiên hoặc luân lý, làm cho đối tượng của lòng họ trở nên ghê tởm, khốn nạn trong bản tính, hèn hạ trong điều kiện, vô tài vô năng và hoàn toàn bất lực, không thể ủi an họ trong những cơn gian nan, không thể giúp đỡ họ trong những khi nhọc nhằn, không thể nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn, không thể giải thoát họ khỏi những cơn nguy khốn, không thể hướng dẫn họ trong những giờ phút nghi nan, và không thể làm êm dịu những đau thương của họ. Họ còn thấy đối tượng của họ có khi như một con đỉa đói cắn hút và làm tiêu tán hết những gì của họ; có khi như một tên Aman ngạo mạn bắt họ phải tôn sùng, nhưng đồng thời lại khinh bỉ dể duôi họ; có khi như một con quái vật lừa dối đảo điên, tâng bốc nịnh bợ để dụ dỗ và rồi giết chết họ bằng sự thất trung, thất tín, và gian giảo; có khi như một Pharaoh tàn bạo, đày đọa họ trong nhọc nhằn, đau khổ, và cay cực khôn xiết.
Nghi ngờ, ghen tương, sầu đắng, tai tiếng, bắt bớ, oán ghét, và thù hận bạo tàn: đó là số phận của các linh hồn đã bị tình yêu thế gian chiếm hữu. Và giả sử mọi sự xem ra xuôi thuận đi nữa (tuy nhiên, điều này làm sao có được), thì họ vẫn lo sợ đánh mất đối tượng của lòng. Ngay việc nghĩ đến một ngày nào đó, họ sẽ bị chia lìa khỏi đối tượng yêu dấu cũng trở nên như một chiếc gai bạo tàn, một lưỡi dao sắc nhọn đối với trái tim của họ. Thế mà có ai chịu tin thế đâu? Họ cứ vui mừng, hớn hở, và tưởng rằng hạnh phúc trong tình trạng khốn nạn ấy, nhưng rồi họ sẽ thấy, sẽ tin. Bạn hãy tự nhủ đi, thế nào họ cũng sẽ lãnh đủ hậu quả tình yêu của họ.
Bây giờ bạn thử nghĩ một con tim thực tình yêu mến Mẹ Maria sẽ cảm nghiệm được những niềm vui, hứng thú, và mãn nguyện nào. Họ nhận ra và biết rằng mình yêu mến và được Mẹ Maria yêu mến lại. Mà Mẹ thực sự là một đấng vô cùng thánh thiện, hào hiệp, vĩ đại, và cao quí. Họ sẽ thấy cổ và đầu gối kiêu hãnh của các bậc vương tôn vĩ đại nhất thế giới sụp lạy trước tôn nhan Mẹ như bậc mẫu nghi của vũ trụ. Các tâm hồn yêu mến kêu lên: ôi, sao tôi lại được diễm phúc như vậy, này đây là đấng tôi yêu mến, và người cũng yêu mến tôi! Họ gặp được nơi Mẹ sung mãn tràn đầy sự khôn ngoan của Thiên Chúa Con, nhờ đó, Mẹ nhìn thấy, hiểu biết, và thấu triệt mọi sự. Mẹ nắm trong tay quyền toàn năng của Thiên Chúa Cha, và mọi kho tàng của Người. Mẹ được bừng cháy và hoàn toàn ngập lút trong biển lửa tình yêu bao la không bao giờ lụi tàn của tình yêu Thiên Chúa Thánh Thần.
Ôi, tôi còn có thể ước muốn gì nữa? Tôi còn sợ hãi gì nữa? Ôi Nữ Vương của tôi, người yêu thương tôi bằng một tình yêu vô song, người hiểu biết và nhìn thấy tất cả những nhu cầu của tôi, những trắc trở, những khốn nạn, những thiếu thốn dù nhỏ mọn nhất của tôi. Đối với Mẹ, tất cả đều có thể; đối với Mẹ, tất cả đều sáng sủa hiểu được. Mẹ làm mọi sự để khuyên dạy và nâng đỡ tôi, để giúp đỡ và trợ lực cho tôi. Ôi, tôi hạnh phúc dường bao! Chỉ trừ nhân tính của Chúa Con chí thánh, không còn gì trong hay ngoài thế giới này, trên trần gian hay trên thiên đàng được tạo thành xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn, bền vững hơn nữa. Mẹ hiểu biết tình yêu của tôi, những suy tư và tâm tình của tôi. Mẹ nghe được những tiếng thở than của tôi, lắng nghe và chấp nhận những lời khấn cầu của tôi. Mẹ thỏa lòng với những cảm tình tôi dành cho Mẹ và biết ơn đáp lại tình yêu của tôi. Mẹ yêu thương tôi vượt xa sức tôi có thể yêu Mẹ. Mẹ bào chữa cho những lần yếu đuối của tôi, cảm thông với các đớn hèn của tôi, và không hề chán nản hay ngán ngẩm trước những bất toàn của tôi. Mẹ lúc nào cũng luôn yêu thương, bảo bọc và trợ giúp tôi, mặc dù tôi vong ân và thất trung với Mẹ. Mẹ biết những kẻ thù vô hình cũng như hữu hình của tôi, và nhìn thấy những âm mưu, cạm bẫy, và bạo lực của chúng. Mẹ tranh đấu cho tôi, giúp đỡ bảo vệ tôi, và cho tôi được toàn thắng.
Nếu tôi gặp đau khổ, sầu não, nhọc nhằn, Mẹ sẽ hướng dẫn, ủi an, nâng đỡ, và làm cho tôi vui mừng. Nếu bị gánh nặng của kiếp nghèo đè bẹp, tôi vẫn tin tưởng đợi chờ những viện trợ cần thiết từ vị Quản Lý kho tàng thiên quốc của tôi. Nếu bị nằm liệt vì yếu bệnh hay phiền muộn, tôi sẽ hướng về Mẹ và Mẹ sẽ trao thuốc chữa cho tôi. Nếu những lời vu khống hay những lỗi lầm quá khứ bôi đen thanh danh và làm cho tôi bị điều tiếng, Mẹ sẽ yêu thương vội vàng đến cứu chữa và giải thoát tôi khỏi mọi ô nhục. Khi tôi thấy mình rên xiết dưới gánh nặng của những khốn cùng, khuyết điểm, tội lụy, và do đó, đáng phải lãnh chịu cơn nghĩa nộ công bình của Chúa, thì Mẹ là Đấng Toàn Năng Khẩn Nguyện, Mẹ sẽ bào chữa cho tôi trước tòa Chúa. Mẹ làm nguôi ngoai vị Thẩm Phán Con Mẹ là Đấng xét xử tôi. Mẹ chuộc lại ân sủng của Ngài cho tôi, và xin Ngài tha thứ mọi sai phạm, và xóa bỏ mọi hình phạt cho tôi. Thế thì có lẽ nào tôi lại mất lòng tin tưởng trong cơn sầu khổ cuối đời mà nghi ngờ về phần rỗi của mình, để cho những kẻ thù hung tợn nhất vây đánh hay sao? Không, tôi sẽ không sợ hãi vì Mẹ sẽ ở bên tôi. Mẹ sẽ là sức đỡ nâng và bảo vệ cho tôi. Và sau khi tôi qua đời, những hình phạt dữ dằn luyện lọc mọi lỗi lầm có làm tôi phải hãi hùng không? Không, chúng không làm cho tôi kinh khiếp, vì Nữ Trạng Sư yêu dấu của tôi sẽ rút ngắn và rút bớt, hoặc là tôi sẽ hoàn toàn được miễn chuẩn những hình phạt ấy. Và sau đó, thật là diễm phúc và hoan hỉ cho tôi! Tôi sẽ được cùng Mẹ hoan hưởng phúc thanh nhàn muôn đời, được hiệp nhất với Mẹ mà không còn lo sợ phải lạc mất Mẹ nữa.
Một linh hồn hiểu được tất cả điều này, một trái tim được rung cảm vì những cảm xúc cao cả nhường ấy có lẽ nào lại không chìm đắm trong đại dương hoan lạc và thỏa nguyện hay sao? Nếu bạn không tin tôi, bạn hãy hỏi những linh hồn diễm phúc, những người đã và đang cảm nghiệm được điều đó. Bạn hãy nghe thánh Bernard khi ngài kêu lên: “Ôi, Mẹ Maria vĩ đại, nhân lành, từ ái, không thể nào nhắc đến thánh danh Mẹ mà không đốt lên lòng yêu mến; chỉ nghĩ đến Mẹ mà thôi cũng an ủi được âm tình của những ai mến Mẹ; không bao giờ Mẹ đến trong ký ức của chúng con mà không có sự ngọt ngào tự nhiên của Mẹ” . Bạn cũng hãy lắng nghe lời thánh Anthony of Padua: “Mẹ là niềm vui cho hồn, là mật ngọt cho miệng, là làn điệu mượt mà cho tai” (Anton. Pav. apud Bonav. Spec. c. viii). Chân phước Henry Suso kêu lên: “Ôi, Maria, Mẹ phải như thế nào mà thánh danh Mẹ đã ngọt ngào nhường ấy!”
Nhưng trên hết, bạn hãy lắng tai nghe những lời của thánh Bonaventure, một vị thánh có trái tim mê say, mỗi khi được ngây ngất trong tình yêu, ngài có từng ngàn cách thốt lên những lời yêu mến: “Ôi vĩ đại thay sự phong phú ngọt ngào của Mẹ mà Mẹ đã chuẩn bị cho những ai yêu mến và trông cậy vào Mẹ!” . “Những lời của Mẹ dành cho những ai mến Mẹ khả ái biết bao, những giọt ân sủng của Mẹ ngọt ngào biết bao!” . “Thần trí của Mẹ ngọt ngào hơn mật ong và gia sản của Mẹ ngọt ngào hơn cả mật ong và tàng ong” . “Nhớ đến Mẹ thì ngọt ngào hơn mật ong và tàng ong, còn tình yêu của Mẹ thì ngọt ngào hơn mọi gia vị” . “Mẹ đã cất khỏi trái tim của con mọi nỗi buồn bã cay đắng, và Mẹ đã đổ đầy bằng sự dịu ngọt của Mẹ” . “Ôi, Mẹ dịu dàng của con, chỉ nghĩ đến Mẹ cũng làm cho mọi cảm xúc của con được ngọt ngào, vẻ đẹp của Mẹ làm vui thỏa ánh mắt của tâm trí con! Ôi Mẹ, Mẹ đã chiếm đoạt những trái tim bằng sự dịu dàng của Mẹ, sao Mẹ lại chưa cưỡng đoạt trái tim của con? Con cầu xin Mẹ, Mẹ đã đặt nó ở đâu? Xin cho con biết để con tìm lại. Mẹ đã đặt nó trong lòng Mẹ phải không? Có lẽ Mẹ đã đặt nó ở đó để Mẹ sưởi ấm và đốt cháy nó phải không? Ôi Đấng cưỡng đoạt những trái tim, khi nào Mẹ mới trả lại trái tim cho con? Vì sao Mẹ lại cưỡng đoạt trái tim của những người đơn hèn? Vì sao Mẹ lại xử mạnh với những người bạn hữu của Mẹ như thế? .
Ôi, thánh nhân đã thực sự cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ Maria ngọt ngào thế nào; bạn và chúng tôi cũng sẽ cảm nghiệm được như vậy nếu chúng ta biết cố gắng, biết đâu sự cố gắng có thể không nhiều lắm.
Thiên Chúa, Tác Giả quan phòng của thế giới tự nhiên, rất lưu ý những gì ảnh hưởng đến lợi ích cho chúng ta. Ngài đã phú cho vạn vật một khuynh hướng tự nhiên đặc biệt hướng về tất cả những gì thiết yếu riêng cho chúng, và do đó, Ngài đã đặt để một niềm vui cá biệt trong những hoạt động cần thiết đến việc duy trì cá thể, hoặc bảo tồn của các loài. Ngài cũng đã hành động như thế trên bình diện ân sủng, vốn là điều thiết yếu hơn nhiều đối với chúng ta. Ngài biết những thiện hảo và lợi ích lớn lao cho chúng ta nhờ tình yêu Mẹ Maria, Hiền Mẫu chí thánh của Ngài. Vì thế, Ngài đã ghi khắc trong tâm hồn chúng ta ngay từ những tháng ngày còn bé bỏng một niềm tín thác đặc biệt, sự ngoan thảo, và khuynh hướng về Mẹ. Ngài còn phú bẩm lòng sùng kính, phụng sự, và tình yêu Mẹ vào lòng chúng ta. Chúng ta không biết sự ngọt ngào và hoan lạc nào đã làm cho chúng ta say sưa hướng chiều về Mẹ mỗi ngày một hơn, biểu hiện qua độ gia tăng về niềm tín thác và tình yêu với Mẹ. Chúng tôi không cần nêu lên một chứng từ nào khác ngoài chính bản thân và kinh nghiệm riêng của bạn, chúng tôi chắc chắn rằng: nếu như không muốn tự lừa dối, bạn sẽ thành thực nhận rằng mình đã cảm nghiệm được, ngay từ thưở còn nằm nôi tôi có thể khẳng định như vậy một sự thắm thiết đậm đà đối với Mẹ, một cảm tình và lòng thảo hiếu ngọt ngào khôn xiết trong việc phụng sự Mẹ, chúng tan hòa trái tim bạn và làm cho lòng bạn ngập tràn ủi an vượt xa tất cả những niềm vui và hoan hạc mà bạn đã từng nghiệm cảm được trên thế gian này.
Sự quan phòng đặc biệt về ân sủng này cũng không phải là không có lý do vì như chúng tôi đã nói trước việc phụng sự và yêu mến Đức Mẹ Maria đối với cuộc sống của linh hồn thực sự quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ hoạt động bên ngoài nào đối với việc duy trì cuộc sống của thân xác; và do đó, Thiên Chúa đã tiền định cho niềm vui trong việc phụng sự Mẹ phải cao vượt trên bất cứ thú vui giác quan nào. Theo lời Richard of Saint Victor, Đức Mẹ Maria ban cho các tôi trung của Mẹ cảm nghiệm được mọi niềm vui và ngọt ngào, thậm chí một cách giác cảm, ngài nói: “Trong Mẹ Maria, mỗi giác quan đều tìm được niềm hoan lạc của nó, niềm vui riêng của nó.” Chính việc nghĩ đến Mẹ và phụng sự Mẹ cũng đã làm cho những ai yêu mến Mẹ được hạnh phúc và thỏa nguyện. Mẹ bù đắp cho họ gấp trăm gấp ngàn lần vượt trên những thú vui họ đã vì yêu Mẹ mà từ khước. Kinh nghiệm của nhiều người có thể minh chứng cho điều này.
Chân phước Peter đan viện trưởng dòng Citeaux, môn đệ của thánh Bernard, đã khao khát tận hưởng niềm vui sướng khi được chiêm ngắm vẻ đẹp khôn sánh của Mẹ với con mắt trần của mình và Mẹ Tuyệt Mỹ đã không nỡ từ chối nên đã ban cho ngài được đặc ân nhìn ngắm Mẹ ngay khi còn sống ở đời này. Đức cha Marsillus, giám mục địa phận Tuscia, trong khi đang lần hạt tại nhà thờ thánh Severinus ở thành Cologne đã cảm thấy một hương vị ngọt ngào trong miệng vượt trên bất kỳ thứ gì ở trần gian này (Nieremgerg, Aff. Mar. c. xxi). Một thầy dòng Citeaux tên là Thomas rất ước mong được nhìn thấy Mẹ, và có lẽ bạn nghĩ rằng Mẹ sẽ từ chối không ban cho thầy dòng ấy niềm ủi an này. Nhưng Mẹ đã không bắt thầy ấy chờ đợi lâu, và nếu có, thì chỉ vì Mẹ muốn cho thầy được hạnh phúc gấp đôi mà thôi. Mẹ sai thánh Catharine và thánh Agnes đến báo tin cho thầy ấy biết trước về cuộc thăm viếng diễm phúc của Nữ Vương các thiên thần và để chuẩn bị thầy ấy về cuộc hiện đến của các ngài; liền sau đó, cửa trời mở ra và Mẹ ngự xuống giữa luồng ánh sáng với các cơ binh thiên thần, đầy uy nghi, ân phúc, diễm lệ đến nỗi tâm trí loài người không thể nào tưởng tượng được có gì xứng đáng và cao quí hơn. Sau khi dùng những lời ủi an ngọt ngào, cùng với các cơ binh thiên thần, Mẹ từ giã và lưu lại trong thầy một niềm vui khôn tả vì tấm lòng từ nhân của Mẹ. Thầy không thể nén được những đợt sóng dạt dào hoan lạc nên đã ngất đi, và sau đó một vài tiếng đồng hồ, người ta thấy thầy hầu như đã chết.
Vậy bạn Parthenius, bạn sẽ nói gì về điều này? Chẳng lẽ Đức Mẹ không biết cách đáp lời những người mến Mẹ và làm cho những tôi trung của Mẹ được tràn ngập niềm vui sướng hay sao? Có lẽ nào bạn không chịu từ khước tất cả mọi thú vui trần gian để được hoan hưởng niềm vui đầy ủi an này hay sao?
Nhưng có lẽ bạn sẽ lấy cớ rằng những ân sủng này là những ơn ngoại thường, chỉ dành riêng cho những linh hồn lành thánh và hoàn hảo nhất mà thôi, bạn không bao giờ dám nghĩ đến việc xin được một đặc ân như thế, ngay cả việc mơ ước đến nó mà thôi đối với bạn cũng là một việc liều lĩnh lắm rồi. Anh bạn Parthenius ạ, bạn có lý; nhưng bạn có tin rằng những linh hồn may mắn kia có đột nhiên trở nên nghĩa thiết với Đức Nữ Hoàng vĩ đại hay sao? Không phải vậy đâu, nhờ việc phụng sự và yêu mến Mẹ, rồi dần dần nhờ ơn Mẹ thương giúp, họ mới trở nên những vị thánh và được hưởng những ân sủng đặc biệt ấy. Vậy bạn cũng hãy phụng sự, tôn vinh, yêu mến Mẹ Maria đi, chúng tôi chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ đến chỗ chiếm được ân sủng và tình yêu của Mẹ – như chúng tôi đã trình bày cho bạn thấy điều này thật dễ dàng – Mẹ không hề cạn thiếu ân sủng, cũng không hề keo kiệt khi ban các đặc ân, Mẹ sẽ cho bạn hoan hưởng những niềm vui như thế, và có khi còn lớn lao hơn nữa, nếu tình yêu của bạn càng lớn lao. Và nếu bạn không cảm nghiệm được những niềm hoan lạc giác cảm này, chắc chắn bạn sẽ không thiếu ơn ủi an và niềm vui tinh thần vượt xa trên những niềm vui giác cảm và trần gian. Bạn hãy thử nghiệm đi, và chắc chắn sẽ được thỏa nguyện với kết quả của mình.
|