CN 85: TRÁNH SÁNG TÁC SÁCH VỞ VÀ TRANH VẼ VÔ LUÂN
Trong dịch phẩm Luyện Ngục do Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ xuất bản năm 2003, nơi bài thứ 12, trang 37 có thuật lại câu chuyện như sau:
“Những kẻ làm gương xấu cho người khác, gây thương tích cho linh hồn người khác bằng các hành động ô nhục của mình thì xin hãy đền tội và sửa sai ngay khi còn sống. Nếu không, khi chết sẽ bị đền tội lâu dài nơi luyện ngục.
Chúa Giêsu đã dạy rằng:
“Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.” (Mat 18:7)
Những sáng tác văn hóa, nghệ thuật thánh thiện đều đến từ nguồn cảm hứng của Thiên Ðàng, làm cho các linh hồn hướng thượng và tìm kiếm Thiên Chúa. Còn những tác phẩm văn hoá đồi trụy, dâm ô, khiêu gợi, chiều theo thị hiếu, theo tính thấp hèn của xác thịt và tình dục thì đều đến từ ma quỷ. Do đó, những tác phẩm này không thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, mà đó là sản phẩm của tội lỗi và sai lạc.
Linh mục Rossignoli đã kể lại chuyện một họa sĩ tài giỏi đã vẽ một bức họa dâm ô và làm cho nhiều linh hồn sa ngã. Tuy nhiên, người họa sĩ kể trên lúc về già thì hối hận nên ông bắt đầu vẽ những bức họa về tôn giáo mà thôi. Cuối cùng, ông vẽ cho một tu viện bức họa thật lớn có hình Ðức Mẹ Camêlô. Vẽ xong thì ông lâm bịnh nặng.
Linh cảm rằng mình không còn sống lâu nữa, ông bèn xin linh mục bề trên cho ông vào ở trong một tu viện. Ông còn dâng cúng hết gia tài kếch xù của ông cho tu viện ấy, với hy vọng là các linh mục sẽ dùng vào việc xin Thánh lễ cho ông, sau khi ông chết. Thế rồi, ông chết một cách bình an.
Mấy ngày sau, một tu sĩ ở lại sau Thánh lễ thì thấy ông hiện về trong biển lửa, và ông than van thật đáng tội nghiệp.
Vị tu sĩ ngạc nhiên hỏi:
“Ủa, tại sao ông phải chịu đau khổ như thế? Khi ở trần gian chẳng phải là ông đã sống thánh thiện và chết một cách êm ái ư?”
Ông ta đáp:
“Than ôi, đây là hậu quả của việc tôi đã vẽ một bức họa dâm ô lúc trước. Khi tôi đến tòa phán xét, một đám đông các linh hồn đã bu lại lên án tôi. Họ nói rằng vì bức họa của tôi mà họ có những tư tưởng dâm dục và ước muốn tội lỗi.
Chính vì hậu quả của bức tranh mà tôi vẽ mà làm cho nhiều người bây giờ phải xuống luyện ngục, còn nhiều linh hồn khác thì xuống hỏa ngục. Những linh hồn sa hỏa ngục đã kêu khóc đòi trả thù vì tôi đã làm cho họ sa đọa, trầm luân trong lửa hỏa ngục đời đời. Họ kêu đòi Chúa cho tôi phải xuống hỏa ngục vì tôi đáng tội chết lắm.
May thay, lúc ấy Ðức Mẹ Maria và các Thánh đã được tôi minh họa vinh danh các Ngài, thì tất cả đã đến để xin binh vực cho tôi. Các ngài lý luận rằng bức họa kia là sản phẩm của tuổi trẻ, chưa biết suy xét, và vì tôi đã thống hối nên xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm ấy của tôi. Vả lại, sau này, tôi chỉ vẽ các bức họa về tôn gíáo mà thôi, không còn những bức họa dâm ô nữa. Cũng vì những tác phẩm về tôn giáo nên tôi cũng đã gặt hái nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa.
Sau khi phán xét, Chúa tuyên bố rằng vì tôi đã ăn năn và làm điều tốt, nên tôi sẽ không phải sa vào lửa hỏa ngục, nhưng đồng thời, Ngài bắt tôi ở trong lửa này cho đến khi nào bức họa khiêu dâm kia bị đốt đi. Như thế, bức họa ấy sẽ không còn làm mất thêm nhiều linh hồn nữa.”
Sau đó, linh hồn người họa sĩ năn nỉ vị tu sĩ hãy đến nhà người mua bức họa để xin ông ta đốt bức họa kia đi. Linh hồn ấy nói rằng:
“Con xin cha hãy đi đến gặp chủ nhân của bức họa, nói tên con ra và kể cho ông ấy nghe về các cực hình mà con đang phải đền trả. Chính ông ấy đã đề nghị con vẽ theo dục vọng của ông ta. Giờ này, ông ấy nên hy sinh đốt nó đi. Nếu ông ấy còn ngoan cố, không chịu đốt bức họa đi, thì xin cha nói cho ông ấy biết rằng, đây không phải là ảo ảnh đâu, ông ấy sẽ bị trừng phạt. Hai người con của ông ấy sẽ chết ngay. Nếu ông ta không vâng theo Thánh Ý của Thiên Chúa là Ðấng Tạo Hóa, đã sinh ra ông ấy và con đây, thì ông ấy cũng sẽ chết sớm thôi.”
Vị tu sĩ vội vàng đi đến tìm chủ nhân của bức họa. Ông chủ bức họa khi vừa nghe xong câu chuyện, thì ông ấy vội đốt bức họa ngay lập tức. Tuy nhiên, đúng như lời của linh hồn đã chết tiên đoán:
Trong vòng có một tháng, hai người con của ông này chết bất đắc kỳ tử. Còn ông này, trong suốt chuỗi ngày còn lại của đời sống, ông ta đã ăn năn thống hối vì đã bầy ra việc vẽ tranh dâm ô và còn giữ bức họa ấy trong nhà mình quá lâu.
Ðó chỉ là bức họa dâm ô thôi. Hãy thử tưởng tượng hình phạt sẽ lớn đến đâu cho những kẻ chuyên sáng tác và sản xuất những sách báo đồi trụy, hoặc những trường học dậy làm các việc xấu xa, vu oan giá họa, kết án, đổ tội, phê phán, dựng chuyện xấu để làm tổn thương đến danh dự của người khác?
Liên hệ thực tiễn:
- Bức họa Buổi Tiệc Ly của Da Vinci chỉ là một bức hoạ vẽ theo trí tưởng tượng của người họa sĩ. Nếu vẽ ra theo trí tưởng tượng của người hoạ sĩ thì làm sao chính xác được? Tại sao Dan Brown lại xuyên tạc bức họa theo ý riêng của mình?
- Tác phẩm The Da Vinci Code là một chuyện bịa đặt nhưng lại dùng tên của các nhân vật lịch sử mà làm cho người đọc hiểu sai lạc về một Thiên Chúa đã hy sinh chết để đền tội cho nhân loại.
- Tác giả Dan Brown đã khéo kích thích thị hiếu và lòng tham, sân, si của người đời để bán sách chạy. Xã hội thế tục này đang đặt nhiều vấn đề sai lạc, nóng bỏng và thổi phồng lên như sau:
- Phụ nữ muốn được làm linh mục. - Các linh mục nên có gia đình hay không?
- Họ muốn đạp đổ Giáo hội Công Giáo vì khi đi theo đường lối giáo hội là đi theo con đường hẹp. Nhưng theo thế tục thì chỉ thích đi con đường thoái mái, phóng túng và thênh thang.
- Câu chuyện trên cho thấy dù đã ăn năn đền tội nhiều năm mà người họa sĩ phải đền tội dài lâu và đau khổ trong luyện ngục. Còn Dan Brown, kẻ phản đạo, dám phỉ báng Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài, bóp méo Thánh Kinh, làm mất linh hồn của nhiều độc giả thì hậu quả của việc làm ấy sẽ đưa Ông ta đi về đâu?
Xin Chúa soi sáng và tha tội cho những tác giả, nhà văn, các nhà sản xuất phim ảnh, dịch vụ truyền thông, các mạng lưới điện toán đã vì tham tiền mà làm hại linh hồn của những người khác. Amen.
Kim Hà
|