SÁCH THÁNG ĐỨC BÀ: NGÀY MỒNG HAI
ÐỨC MẸ CHẲNG MẮC TỘI TRUYỀN
1. Tổ tông
phạm tội, liền truyền tội mình và những hình phạt bởi tội cho con cháu, là
cả loài người ta trừ một mình rất thánh Ðức Mẹ. Chúa đã gìn giữ Ðức Mẹ không vướng tội truyền vì Người đã chọn Ðức Mẹ làm Mẹ
Chúa Giêsu từ trước vô cùng.
Ta phải vững vàng tin Ðức Mẹ chẳng mắc tội truyền. Ðó là điều
phải lẽ xứng đáng xưa nay giáo dân vẫn tin như vậy. Lại nữa, Giáo Hội thay quyền Chúa Giêsu đã
buộc ta phải tin điều ấy. Năm 1858, Ðức Mẹ
hiện ra ở Lộ-Ðức, đã xưng mình là Ðấng chẳng
mắc tội truyền.
Ðức Mẹ chẳng mắc tội truyền, đó là phúc rất
trọng, là ơn cao cả,
vinh dự cho Ðức Mẹ.
Từ trong thai, Ðức
Mẹ đã được dư đầy ơn phúc, trọn lành hơn các
Thiên thần. Từ trong thai, Người
đã được
trí khôn ngoan thông thái,
Người đầy
lòng mến Chúa. Lòng Người công
chính và thanh sạch, không hề vương bóng tội.
Linh hồn loài người mới sinh như một
thành trì thất thủ hoang tàn. Nhưng linh hồn Ðức Mẹ mới sinh như thành còn nguyên tuyền
không bị sức phá phách
của thù địch.
Các thánh dạy
rằng: những ơn Chúa ban cho linh hồn
Mẹ khi còn trong lòng
mẹ thì nhiều và trọng hơn các ơn Người
ban cho các thiên thần và các thánh.
Trong các linh hồn
Thiên Chúa dựng nên, đừng kể linh hồn Chúa Giêsu, thì
không linh hồn nào trọn
vẹn cho bằng linh hồn Ðức Mẹ. Giáo Hội dùng lời kinh thánh để ca tụng Ðức Mẹ rằng: "Ðức Mẹở giữa con cái A-dong như bông huệ
giữa bụi gai". Quí trọng thay: ơn Vô Nhiễm
Nguyên Tội Chúa đã ban cho Ðức Mẹ.
2. Ðức Mẹ chẳng mắc tội truyền nhưng ta đã mắc
tội ấy từ khi còn
trong lòng mẹ. Tội ấy
lôi chúng ta vào vòng
nô lệ ma quỉ, đành chịu mọi hình khổ đời đời, mất phúc làm con Thiên Chúa.
Nhưng nhờ
Ngôi Hai Thiên Chúa đã
xuống thế làm người, chuộc tội thiên hạ và lập phép
Rửa tội. Nhờ
đó ta được trở nên con cái Chúa,
làm em Chúa
Giêsu, làm đền thờ Chúa Thánh Thần.
Ô! vinh dự
dường nào!
Ta có cảm tạ
Chúa vì phúc
rất trọng ấy không? Ta có còn giữ
được ơn
rửa tội không? Thảm hại thay! Biết bao lần ta
đã phạm tội trọng làm hoen ố chiếc áo trắng ngày chịu phép rửa tội.
Ta hãy xét mình nếu
ta còn mắc
tội trọng nào,thì trong
tháng này hãy đi xưng
tội và dốc lòng từ nay về sau thà chết
chẳng thà phạm tội.Ta hãy giữ lòng
thanh sạch để xứng đáng làm đền
thờ Chúa ngự. Xưa Chúa đã ngự xuống trong lòng Ðức
Mẹ, ngày nay Chúa cũng ngự xuống lòng ta khi
rước lễ.
Thiên Chúa đã dọn
lòng Ðức Mẹ thanh sạch thế nào thì ta
cũng phải dọn lòng ta thanh sạch
như vậy, mới xứng đáng làm đền
thờ Chúa ngự.
Lạy Mẹ, Mẹ đã được ơn trọng vô nhiễm tội truyền. Mẹ quí trọng và đã muốn
cho chúng con nhắc lại ơn đó. Vậy chúng con quyết định năng xưng ra Ðức Mẹ
chẳng mắc tội truyền. Xin Mẹ phù
hộ che chở chúng con được dứt bỏ đường tội. Xin Mẹ nâng đỡ
chúng con khi sa ngã.
Chớ gì lòng chúng con luôn luôn được
thanh sạch xứng đáng làm đền thờ Chúa ngự đời đời.
THÁNH TÍCH:
Năm 1858, ở thành Lộ-Ðức bên Pháp, có một
cô bé gái
14 tuổi, tên là Bênađêta đi kiếm củi trên rừng. Ðến gần núi cô
thấy một người nữ xinh đẹp hiện ra trên
cửa hang. Người nữ ấy mặc áo trắng
như tuyết, từ vai rủ
xuống đến gót chân, chiếc
thắt lưng màu xanh, hai
múi rủ xuống đằng trước đến mắt cá. Ðầu trùm khăn trắng rủ xuống đến gót chân, tay
đeo tràng hạt.
Người
nữ ấy đầy vẻ hiền hậu, nhân từ và
vô cùng mỹ
lệ. Bênađêta sợ
hãi. Nhưng khi
thấy Bà làm dấu thánh
giá, thì Bênađêta quì xuống lần hạt.
Người
nữ ấy hiện ra cùng
Bênađêta trước
sau 18 lần.
Lần thứ 16, Bênađêta xin bà ấy
tỏ mình là ai, thì
bà ấy trả lời; ta là Ðấng
chẳng hề mắc tội truyền. Bấy giờ
Bênađêta và mọi người mới biết ấy là Ðức
Mẹ. Ðức
Mẹ truyền cho Bênađêta trình cha xứ Lộ-Ðức xây đền thờ kính Người ở đấy, rước ảnh Người quanh sườn núi và cho
một suối nước chảy ra ở hang núi ấy. Bệnh nhân các nơi kéo đến
uống và tắm nước ấy đều được khỏi.
Hiện nay người
các nước đua nhau đến
viếng hang đá Lộ-Ðức. Số bệnh
nhân được Ðức Mẹ chữa khỏi, vì uống hay tắm nước suối Lộ-Ðức kể rất nhiều.
HÃY NHẮC NHỞ MỌI NGƯỜI TRONG GIA
ĐÌNH BẠN
MỖI NGÀY ĐỌC 10 KINH MAI-KHÔI
BÀY TỎ LÒNG YÊU MẾN và TÔN SÙNG TRÁI TIM MẸ.
|