CN 70: TÁI XÂY DỰNG GIÁO XỨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM Ở THÀNH PHỐ NEW ORLEANS, HOA KỲ
Trong bài giảng ngày 18 tháng 5 năm 2006, Linh mục Vũ Thế Toàn, Dòng Tên, đã kể lại cảm nghiệm của cha khi đi thăm lại giáo xứ Công giáo Việt Nam của LM Huyên tại thành phố New Orleans, nơi mà cơn bão Katrina đã hoành hành vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, năm 2005 vừa qua.
Chúng tôi xin ghi lại lời cha Toàn kể để quý thính giả hiểu rõ hơn về hiện tình của New Orleans. Xin quý vị thương xót mà cầu nguyện cho những linh hồn đã chết và cho những ai đã mất người thân yêu và đã mất hết tài sản.
“Tôi đến thăm giáo xứ của Cha Huyên ở thành phố New Orleans vào đầu tháng 5 năm 2006. Ðây thật là một thảm cảnh tang tóc và đau thương. Lý do mà các giáo dân còn trở lại với giáo xứ và thành phố điêu tàn này là vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương nhau.
Tôi nhận thấy những căn nhà lộng lẫy ngày trước nay đã sụp đổ tan tành. Các cây cối đổ nát, mùi xú uế xông lên hôi thối nồng nặc. Sau ba tuần lễ mà thành phố này ngập nước, thì nước mặn đã làm cho các thân cây mục nát. Các chiếc xe hơi vô chủ bị nước ngập làm hư hại, rỉ sét, lại không có chỗ để tẩu đi nên nằm ngổn ngang dưới mấy hầm cầu của các xa lộ. Thật là hỗn độn.
Cơn bão Katrina đã đến một cách chớp nhoáng, ngoài dự đoán của mọi người dân. Vì thế không ai kịp chuẩn bị. Mới đầu, người ta chỉ tưởng bão ở cấp số 3, 4 mà thôi. Ai ngờ các bờ đê bị vỡ nên nước lụt tràn vào nhanh chóng, không kịp trở tay.
Cha Huyên cũng vậy, ngài không kịp rước Mình Thánh Chúa cất đi. Ðể trốn cơn lụt, Ngài leo lên nóc nhà đểø ngồi chờ máy bay trực thăng đến cứu vớt. Trong lúc đợi đến 3 ngày 3 đêm, có bao nhiêu đồ ăn đem theo thì đã ăn hết. Ðến tối lạnh quá nên ngài phải lấy cái xà nhà để đốt làm củi sưởi ấm.
Trong lúc ấy, nước lụt tràn vào nhà thờ, làm cho tượng Ðức Mẹ trôi lềnh bềnh ra gầm cầu thang. Tượng các Thánh Tử Ðạo trôi khắp nơi, còn hai tượng Thiên Thần đứng chầu thì trôi sang nhà hàng xóm.
Khi đó, nhà Tạm Thánh Thể Chúa thì bị rỉ sét, nhưng không bị trôi đi. Vì thế mà Mình Thánh Chúa còn y nguyên, không bị ẩm ướt, chỉ bị cong lại thôi. Ðến 9 tháng sau thì các giáo dân và bản thân tôi (LM Toàn) cũng được rước Mình Thánh Chúa mà không có mùi vị gì khác cả. Ðó là sự lạ lùng. Cha Việt Châu cũng đến xem và chụp hình.
Tôi không thích tuyên truyền phép lạ để kích động lòng tin của các giáo dân, nhưng tôi nghĩ có lẽ khi nước ngập thì áp suất nước lên cao mà trong nhà Tạm có khoảng không khí nên được kéo lên.
Ðầu tháng 5 năm 2006 này, Cha Huyên tổ chức Ðại Hội Ðức Mẹ thì lúc ấy chẳng còn ai ở đó. Nhưng khi giáo dân nghe tin cha tổ chức Ðại Hội thì mọi người, dù đã di tản hay tá túc ở các thành phố khác, đều tề tựu trở về.
Có khoảng trên 1000 người đến rước kiệu Ðức Mẹ. Họ khao khát Chúa, trông cậy vào tình yêu Chúa và tình yêu của những người chung quanh. Họ đã giúp cho niềm tin thêm sống động.
Tôi cho rằng dân chúng ở lại với cộng đoàn, không phải vì các món tiền viện trợ, không phải vì công ăn việc làm, không phải vì sức lực kỳ bí của người này hay người khác nhưng vì niềm tin và niềm xác tín rằng Thiên Chúa ở cùng họ.
Cho đến nay, tôi còn thấy có những người đi lượm các mảnh xương người chết. Họ xắn tay áo lên để giúp đỡ mọi người. Họ đi lễ nhà thờ của cha Huyên. Có nhiều người đã trắng tay vì mất hết tài sản sau cơn lụt. Vậy mà họ vẫn vui vẻ tụ tập về. Ða số họ ở tại các thành phố khác. Ðến nỗi nơi cha Huyên ở không còn chợ búa, phải lái xe đi chỗ khác để mua thực phẩm.
Tuy nhiên, qua sự kiện này, tôi nhận thấy họ có tình yêu thực sự. Họ sống sót và tìm cách vượt lên tất cả mọi sự mất mát để vững tin nơi Thiên Chúa với niềm vui và niềm hy vong. Chỉ có ở trong Chúa thì tình yêu và niềm vui mới trọn vẹn.”
Kim Hà
|