Bình An Cho Các Con
Lm. Giuse Tạ
Duy Tuyền

Cuộc đời luôn bao trùm biết bao sự dữ.
Sự dữ nhiều đến độ làm cho con
người luôn bất an lo sợ. Người ta sợ
thất bại. Sợ rủi ro. Sợ mất an ninh.
Sợ nghèo đói. Sợ bị trả thù. Sợ phải
đối diện với sự thật. Có cái sợ làm
người ta “ăn không ngon, ngủ không yên”. Có cái sợ
làm người ta đánh mất niềm tin nơi bản
thân và tha nhân. Có cái sợ dẫn đến tuyệt
vọng và buông xuôi.
Tâm trạng của các tông đồ sau biến cố
tuần thương khó là tâm trạng buồn sầu và lo
sợ. Họ sợ liên luỵ vì từng là đồ
đệ của tử tội Giê-su. Họ sợ phải
về quê làm lại cuộc đời từ đầu.
Họ sợ đường trở về còn nhiều bóng
tối nghi nan. Từ sợ hãi dẫn đến đánh
mất niềm tin. Dù đã được báo trước
sau ba ngày Thầy sẽ sống lại. Thế mà, vì quá
sợ mà quên hết mọi sự. Các ông không còn dám tin vào
ai. Dù rằng các người phụ nữ đã kể rõ
ràng họ đã gặp Chúa. Dù rằng hai môn đệ
đi làng Emmau đã từng kể về cuộc hàn huyên với
Chúa. Dù rằng Gioan và Phê-rô cùng chạy ra mồ, nhưng
chỉ có Gioan thấy và tin còn Phê-rô thì không. Sợ hãi đã
làm cho các ông hoa con mắt đến nỗi “nhìn cò ra
quạ”, nhìn thấy Chúa lại tưởng là ma.
Chúa đã quở trách các ông “sao lại hoảng hốt
thế! Ma đâu có xương có thịt như vầy!”.
Chúa chỉ cho các ông biết nguyên do của sợ hãi là
thiếu lòng tin. “Sao lòng anh em còn ngờ vực?”. Đã bao
năm sống với Thầy. Đã nhiều lần
chứng kiến những phép lạ Thầy làm. Đã
từng được nghe lời Thầy tiên báo “Sau ba ngày
Thầy sẽ sống lại”. Thế mà các ông vẫn không
tin. Từ không tin dẫn đến sợ hãi. Sợ bóng
đêm của cuộc đời. Sợ những
điều mới lạ. Sợ hãi dẫn đến chia
đàn xẻ nghé. Mỗi người một nơi.
Đường ai ai nấy đi. Sợ hãi nên đâu dám
nhìn đời, nhìn người. Sợ hãi nên chỉ
biết co ro nơi phòng tiệc ly. Cửa đóng then cài
trong tâm trạng nặng nề đầy u ám và sợ hãi.
Nỗi sợ hãi của kẻ thiếu lòng tin vẫn còn
đó nơi con người hôm nay. Có người sợ cho
tương lại ngày mai, vì ngày mai đâu biết sẽ ra
sao? Có người sợ những nguy nan, khốn khó của
giòng đời sẽ xảy đến với mình. Có
người sợ thế giới đời sau, biết
có hay không nên buông mình theo đam mê xác thịt! Có
người vẫn còn mang nặng mặc cảm lo âu
sợ hãi về một lầm lỗi của quá khứ. Vì
sợ hãi nên đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa.
Họ tìm kiếm thế lực trần gian. Họ bám vào
quyền thế vua quan để sống. Họ cố vun
quén tiền tài để hưởng lộc. Họ quên
rằng điều quan yếu của cuộc đời
là chính sự bình an tâm hồn. Không có bình an thì cho dù có
tiền, có quyền vẫn là đánh mất cuộc
đời. Cuộc đời cần bình an như cá
cần nước để sống. Cuộc đời
không có bình an là sự bất hạnh, là cuộc đời
đáng thương hơn cả người nghèo khó mà có
bình an tâm hồn.
Thế nhưng, sự bình an chỉ ngự trị nơi
tâm hồn có Thiên Chúa. Có Thiên Chúa thì chẳng sợ gian nguy,
vì hết lòng tin tưởng cậy trông Thiên Chúa. Có Thiên
Chúa thì không toa rập với sự dữ để làm
hại đồng loại, để bán rẻ
lương tri để rồi luôn lo sợ bị trả
thù, trả đũa. Có Thiên Chúa sẽ mang lại hoa trái là
niềm hoan lạc, tươi vui, bình an và hy vọng.
Đánh mất Thiên Chúa mới là điều đáng sợ.
Thế giới không có Thiên Chúa sẽ khiến con
người hành xử theo ý mình, theo bản năng, theo
tự do cá nhân. Đó là thế giới loạn lạc,
đầy bất an và lo sợ. Con người sống
với nhau nhưng luôn phải cảnh giác, phải
đối phó, phải e dè, sợ thanh toán lẫn nhau.
Đánh mất Thiên Chúa con người sẽ chẳng
biết bám víu vào đâu khi giòng đời xô đẩy
biết bao sóng gió tư bề, biết bao gian nan thử
thách.
Người ta kể rằng: có một
cậu bé 5 tuổi vừa thức giấc trong một
đêm giông tố bão bùng. Cậu mở mắt, thấy
cảnh vật tối tăm. Ngoài trời giông tố,
sấm chớp rợn rùng. Từng đợt gió rít lên
tạo thành những âm thanh gầm thét như đang
giận dữ đạp đổ nhà cửa và cây
cối. Bốn bề xao động. Cậu sợ hãi,
hốt hoảng và cầu cứu cha:
- Cha ơi, cha ơi! Con sợ quá!
- Cha đây, cha đây! Cậu nghe tiếng cha vọng
lại
- Cha đâu sao con không thấy? Con sợ quá! Cậu
giơ tay ra phía trước quờ quạng.
- Cha đây, Cha đây! Người cha bước
lại ngồi xuống bên cậu. Cậu ôm lấy cha, áp
đầu vào ngực cha. Người cha đỡ cậu
nằm xuống và vỗ về cậu. Cậu bé yên
lặng nắm lấy bàn tay Cha dìu dịu đi vào giấc
ngủ an lành. Bên ngoài mưa bão vẫn còn, nhưng sự
sợ hại nơi cậu bé đã tan biến trong lòng
của Cha.
Vâng, Chúa Phục sinh vẫn tiếp tục đến bên
cuộc đời chúng ta như xưa Ngài đã từng
đến với các tông đồ. Ngài vẫn đến
với chúng ta qua những biến cố vui buồn, qua
những thăng trầm của giòng đời. Ngài
vẫn đang mời gọi chúng ta đặt cuộc
đời trong bàn tay quan phòng của Chúa. Cho dù cuộc
đời có nghiều nghi nan. Cho dù giòng đời có
nhiều bất trắc và giông tố. Hãy lấy
đức tin mà nắm vào Chúa. Hãy lấy lòng cậy trông mà
phó thác vào Chúa. Hãy lấy lòng mển để vâng theo thánh ý
Chúa.
Xin Chúa Giê-su phục sinh luôn ở lại với chúng ta theo
như lời Người đã nói: “Thầy sẽ ở
cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Xin Chúa
luôn là khiên che, thuẫn đỡ cho cuộc đời
chúng ta. Amen
Lm. Giuse Tạ Duy
Tuyền
|