MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 58: Vợ Ðau Bịnh Suốt Cuộc Ðời
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 4-2009

CN 58: VỢ ÐAU BỊNH SUỐT CUỘC ÐỜI

Ðây là lời cảm nghiệm của ông Dan Smith, một kỹ sư điện tử ở vùng Long Beach, California.

“Tôi và vợ tôi Linda có một cuộc tình thơ mộng. Sau khi lấy nhau được vài năm thì Linda bị bịnh nan y. Bịnh này có loại vi trùng làm cho các tế bào của bịnh nhân hủy hoại chính cơ thể mình.

Căn bịnh này di truyền từ đời bà ngoại, sang đến mẹ của nàng, và giờ đến phiên nàng. Trước khi thành hôn, nàng có tâm sự về cơn bịnh này. Linda cho tôi chọn lựa là tiến tới hay rút lui vì trước sau gì thì nàng cũng mang cơn bịnh của mẹ nàng.

Lúc đó, vì yêu vẻ hồn nhiên, vui tươi và thành thật của nàng nên tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Vì bịnh hoạn nên nàng không thể sinh con cho tôi. Bởi thế, chúng tôi xin hai trẻ mồ côi, vốn là anh em ruột để nhận làm con cho vui cửa vui nhà. Người anh tên là Andy, người em gái tên là Rosa.

Chứng bịnh làm cho Linda không thể đi đứng được. Nàng phải ngồi xe lăn suốt ngày. Cổ nàng gấp xuống nên cằm đụng vào ngực mà không ngóc đầu lên được. Thế là tôi phải thuê 3 người giúp việc để săn sóc nàng cả ngày lẫn đêm. Mỗi người làm 8 tiếng, 3 người làm trong 24 tiếng mỗi ngày. Luật lao động không cho phép tôi mướn họ làm hơn 8 tiếng mỗi ngày, hay làm suốt 24 tiếng mỗi ngày.

Các con nuôi của chúng tôi ngày càng lớn. Andy trở thành một kỹ sư. Cháu lập gia đình và dọn đi xa khỏi chúng tôi. Còn Rosa thì cũng ra trường với bằng thương mãi và dọn đi xa luôn. Mỗi ngày lễ lớn các con tôi không muốn về nhà vì họ không thích nhìn thấy Linda bịnh hoạn. Họ cũng không muốn thấy tôi luôn trầm ngâm suy tư.

Các bạn bè và họ hàng của tôi ngày càng ít liên lạc với chúng tôi, bởì vì họ sợ phải đối diện với cảnh nhà buồn nản của chúng tôi. Vì vậy, khi có ngày lễ lớn như Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh hay lễ Phục Sinh thì gia đình tôi buồn vô cùng.

Ngoài việc phải lo lắng cho Linda, tôi còn phải lo cho bà mẹ 90 tuổi của tôi. Bà bị bịnh lãng trí, không còn nhớ gì cả. Nếu hôm nào cửa nhà quên khóa thì bà mở cửa đi ra ngoài và lang thang ngày đêm, làm cho tôi phải đi báo cảnh sát để đi tìm bà.

Phần Linda, vì không thể hoạt động nên Linda ngày càng mập ra. Càng mập thì nàng càng làm mệt thêm. Các người giúp việc thường không làm lâu vì họ không thể nâng đỡ Linda lên xuống đi vệ sinh hay đi tắm. Có nhiều khi thiếu người giúp việc thì tôi phải giúp cho vợ tôi trong các công việc vệ sinh.

Linda kể cho tôi nghe rằng khi không có người phụ giúp về đêm thì nàng rất khổ sở. Nàng nằm ở phòng bên kia, đối diện với phòng tôi. Có khi nàng cần kêu tôi dậy để giúp cho nàng đi vệ sinh, nhưng lại sợ làm phiền tôi thức giấc thì sẽ không thể có sức để đi làm vào ngày hôm sau. Vì thế, nàng cứ nằm im để lắng nghe, nếu tôi cựa mình thì nàng mới dám gọi tôi dậy giúp nàng.

Một lần nàng dùng sức bình sinh để bò lết đi vệ sinh nhưng bị trợt té trong phòng vệ sinh. Khi nàng la lên thì tôi hốt hoảng lồm cồm chạy vào. Tôi nghiệp cho cả hai chúng tôi. Vì nàng nặng lắm nên tôi không thể vực nàng lên xe lăn được. Cuối cùng, tôi đành phải kêu xe cứu hỏa đến giúp.

Các nhân viên cứu hoả rất tế nhị. Họ cho nhân viên nữ giúp cho vợ tôi mặc quần áo xong thì họ mới đưa nàng đi nhà thương. Tính trung bình thì cứ mỗi năm, chúng tôi làm phiền sở cứu hỏa năm, sáu lần. Lần hồi, họ cũng quen với công tác nhân đạo này.

Linda tâm sự rằng nàng muốn xin Chúa cho nàng được về với Ngài càng sớm càng hay, nhưng Chúa có chương trình riêng của Ngài.
Vì buồn nên Linda thích đi mua sắm. Chúng tôi có một xe Van đặc biệt để chở nàng và xe lăn của nàng đi tới các cửa tiệm. Nàng sắm đủ mọi loại quà, cho nhiều người khác nhau. Nàng rất thương mọi người. Nàng cũng có biệt tài nhớ ngày sinh nhật của những người thân thương với nàng.

Còn tôi, ngoài giờ làm việc để kiếm sống, tôi còn phải bận rộn lo việc cho thuê các khu nhà mà chúng tôi đã đầu tư. Tôi sống với quá khứ vàng son, thay vì phải đối diện với thực tế phũ phàng. Cuộc đời tôi đầy sự buồn phiền. Tôi chỉ biết cầu nguyện để xin Chúa nâng đỡ và giúp sức mạnh cho tôi có thể sống mà lo cho vợ và mẹ tôi.

Tôi trở nên một người cô độc, không con cái, không bạn bè. Không một ai muốn liên lạc với chúng tôi vì họ không biết phải nói điều gì để an ủi tôi. Con cái thì biệt tăm, cả mấy năm cũng không về thăm cha mẹ. Người giúp việc thì kiếm cớ để nghỉ việc. Ðôi khi, tôi muốn đi du lịch để tìm giải khuây nhưng không đi được.

Bạn của tôi chỉ là những con chó. Chúng nó trung thành hơn loài người. Mỗi khi tôi đi làm về thì lũ chó chạy ra, quấn quýt bu quanh chân tôi rồi sủa mừng. Tôi ôm hôn từng con chó, và nghĩ rằng chúng là con của tôi.

Năm này sang năm nọ, từ từ mẹ tôi về với Chúa. Bà ra đi cách êm thắm. Cho đến phút cuối đời, bà vẫn không nhận ra con trai bà. Còn tôi, tôi luôn nhìn lên tấm hình chân dung của mẹ tôi ở phòng khách để ghi nhận hình ảnh ngày xưa của bà. Bà vốn là một phụ nữ thông minh và lanh lợi, chứ không phải là một bà già lãng trí và lẩn thẩn như vậy.

Mẹ tôi chết rồi thì vào năm sau, Linda cũng qua đời. Trước khi chết, nàng cầm tay tôi và nói lời trăn trối:

“Em cám ơn anh đã hy sinh trọn đời để lo cho em. Em cho anh hạnh phúc thì ít nhưng khổ đau thì nhiều gấp bội phần. Số mệnh đã làm cho đời sống vợ chồng mình đứt đoạn. Em xin anh tha thứ cho em. Khi em chết, xin anh hãy tặng cho các viện mồ côi những vật dụng mà em mua sắm. Em còn quá nhiều quần áo mới và quà cáp mà chưa dùng, những thứ ấy ở nơi garage và trên gác. Xin anh cho họ hết đi nhé.”

“Còn cái xe hơi làm phòng ngủ và phòng làm việc (house car), nếu anh thích thì xin giữ lại dùng. Nếu anh không dùng thì xin anh tặng cho sở cứu hỏa vì họ đã vất vả để giúp đỡ em. Một nửa phần gia tài của chúng mình là phần thuộc về em. Xin anh tìm cách nào bán bớt  tài sản để tặng cho các hội từ thiện, nhất là các hội nghiên cứu Y Khoa để họ có thể tìm thuốc chữa bịnh cho căn bịnh quái ác đã làm em đau đớn một đời. Như vậy, sẽ không còn bịnh nhân đau khổ như em.”

“Xin anh hứa với em rằng anh sẽ thu xếp đi du lịch, anh sẽ hưởng thụ cuộc sống và chăm lo cho các hội nuôi bịnh nhân và trẻ mồ côi. Nếu anh tìm được tình yêu thì xin chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt anh. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trên Thiên Ðàng. Giờ đây mình nhớ nhau trong lời cầu nguyện.”

“Từ khi Linda về với Chúa, tôi càng cảm thấy cô đơn. Hai người phụ nữ mà tôi thương yêu nhất đời đều đã lìa xa tôi. Tôi thấy mình cần phải gia nhập các nhóm sinh hoạt trong nhà thờ để tìm lại niềm vui mà tôi đã đánh mất trong những năm dài nuôi hai người bịnh. Tôi cũng đã trao tặng hết các quần áo và quà cáp mà Linda tích trữ cho các hội thiện. Tôi biếu tặng cái house car cho sở cứu hỏa. Họ vui mừng quá sức vì từ đây, họ có thêm chỗ làm việc trong xe ấy. "

"Ðối với tôi, cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh. Xin Chúa chúc lành cho những gia đình nào đau khổ và có người bịnh.”


Kim Hà,

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Hống Y Rivera, Mexico City Xin Đức Mẹ Guadalupe Bảo Về. (4/28/2009)
Ngàn Hoa Dâng Mẹ (4/28/2009)
Thiên Chúa Và Đức Mẹ Maria Chiến Thắng Ma Quỷ (4/26/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Tin/Bài khác
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 Statcounter lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768