TIN VUI CHO NGƯỜI BỆNH NGHÈO
Sau khi ghi lại “nhật ký nhai dầu mè” vào ngày 28/02/2009, tôi chỉ muốn gửi đến những anh em, bè bạn quen biết để có thể tạo niềm tin cho những ai mang bệnh và cũng có thể giúp người bệnh khác có cơ may tiếp cận được phương pháp trị bệnh rẻ tiền, đơn giản nhưng lại hiệu quả này. Thế nhưng, sự việc không dừng lại ở đó. Một vài anh em đã vì mắt thấy tai nghe sự phục hồi kỳ diệu của bệnh nhân, nên đã chuyển đến các nhóm thân yêu của mình, cũng như đã post “nhật ký nhai dầu mè” của tôi lên vài trang web thân quen như: www.tamlinhvaodoi.net; www.honnho.org; www.giadinhnazareth.org; www.memaria.org .
Từ đó, tôi đã nhận được khá nhiều thư thăm hỏi về vài chi tiết cần thiết, cũng như từ bài ghi nhận trên, tôi đã gặp được chị Kim Tuyến, người dịch và phổ biến phương pháp nhai dầu mè không chỉ tới bạn bè anh em ở Việt Nam mà chị còn xây dựng một trang Blog nhằm giúp phổ biến rộng rãi hơn tại địa chỉ www.360.yahoo.com/maryletuyet.
Sau khi gặp chị, tôi có thêm tài liệu để hiểu rõ hơn về phương pháp mà mình đã thực hiện, đồng thời tìm được cặn kẽ hơn tại sao lại có sự bất ngờ đối với tôi nhưng lại không đem lại hiệu quả nhanh chóng hoặc quá chậm đối với nhiều người khác mà họ đã trao đổi với tôi từ các lục địa Mỹ, Âu, Úc và Á Châu. Điều này cho thấy rằng nhu cầu sức khỏe của con người thật cần thiết. Thế cho nên, ngoài những giờ giảng Kinh Thánh, Đức Ông Hòang Minh Thắng, Rôma vẫn thường phổ biến những bài thuốc chữa bệnh, vừa mang nét dân gian độc đáo, lại vừa hiệu quả cao như cây nha đam pha mật ong, hoặc rượu tỏi v.v... Ở Việt Nam, chắc có lẽ nhiều người đã nghe biết và sử dụng 2 bài thuốc trên. Đây cũng là nét đẹp của người loan báo Tin Mừng bình an! Một sự bình an được “Đấng Phục Sinh thổi hơi vào” (Ga 20, 22).
Với một người đã có quá nhiều năm tháng buồn phiền do sức khỏe suy sụp, do đời sống vật chất thiếu thốn, cũng như có một đời sống tâm lý bất ổn, luôn luôn giao động thất thường, thế cho nên, tự bản thân, trong sâu kín một chút nào đó, chẳng còn mấy quan tâm đến gìn giữ và tăng cường sức khỏe theo ý muốn của mình nữa. Tâm lý buông xuôi từ lâu vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong nếp sống một thời chao đảo ngả nghiêng, thậm chí chán chường thất vọng, mất niềm tin vào một tương lai tươi sáng trong một xã hội đã phải mầy mò trong nền kinh tế lỗi thời do bảo thủ. Chính cái tồn đọng không một sớm một chiều gột rửa đó đã làm cho cơ thể của tôi chất chứa thêm nhiều những tố chất không tốt cho cơ thể; như dư thừa khói thuốc lại thiếu chất dinh dưỡng tăng cường sinh lực; như bi quan chán nản đã thiếu chăm sóc vệ sinh răng miệng; như vân vân và vân vân. Trước một cơ thể tiều tụy và khốn đốn vì chất chứa biết bao nhiêu mầm mống gây bệnh như thế, nên khi nó gặp được những chất tăng cường sức đề kháng qua phương thức nhai dầu mè mà sự bất ngờ trong tiến trình phục hồi xẩy ra, đến nỗi như trông thấy được sức bật nhanh chóng vượt trội của nó. Lại nữa, theo bác sĩ Fife, phương pháp nhai dầu mè chỉ là một liệu pháp làm vệ sinh răng miệng để tăng cường sức khỏe mà thôi, chứ nó chưa phải là một thứ thuốc chữa bệnh thực thụ.
Chị Kim Tuyến, sau khi tìm hiểu thêm về bệnh tình cũng như sức khỏe hiện tại của tôi, chị đã gửi cho tôi tài liệu về chữa bệnh bằng dầu dừa. Đồng thời sau đó, nhờ người thân tại Saigòn, chị chuyển đến tôi 5 lít dầu dừa đã tinh chế và khích lệ tôi sử dụng bằng các hình thức khác nhau như uống, như ăn bằng cách chiên xào nấu hoặc xoa bóp nơi đau nhức, hoặc bó rịn vết thương. Với phương thức mới này, theo chị, tôi sẽ mau mắn phục hồi được sức khỏe tốt hơn khi thực hiện cùng lúc với phương pháp nhai dầu mè. Và rồi, trước tấm lòng nhân ái cũng như trước sự chân thành khuyến khích, tôi cũng phấn khởi thực hiện theo hướng dẫn tận tình của chị.
Đúng sáng Chúa Nhật V Mùa Chay, ngày 29/03/2009, tôi khai trương món khai vị “dầu dừa” với 2 nắp chai đựng dầu loại 1 xị mang nhãn mác hiệu Tường An. Thật dễ dàng biết bao! Quá ư là tiện lợi và đơn giản! Không cay, không đắng, không nhăn nhăn nhó nhó như bao loại thuốc bắc nam. Cứ thế mỗi ngày 3 cữ, sáng trưa chiều. Đồng thời tôi vẫn duy trì nhai dầu mè như tôi đã từng thực hiện từ ngày 21/02/2009 vậy. Sau bốn ngày, tức vào tối ngày 01/04/2009, đang dự định nhờ “bà nhà tôi” xoa bóp 2 chân mà bà vẫn hay an ủi, tôi mới phát hiện ra rằng 2 bàn chân lúc này đã hoàn toàn chỉ là da bọc xương, chứ không còn bọng nước như trước đó. Hơn nữa, cảm giác nhức nhối mỗi khi sưng cũng chỉ còn lại vài phần không đáng kể thay vì nhức buốt thấu xương. Tôi vội mừng gọi bà nhà tôi tới. Cả hai òa lên khoan khoái vì điều kỳ diệu đã xẩy ra do sự thẩm thấu của dầu dừa. Với niềm vui bất ngờ đó, bà nhà tôi vội vã xin đong dầu dừa vào chai 2 xị, rồi cấp tốc chạy đến đưa cho chị của nàng trong nỗi thư thái hân hoan cứ như trẻ thơ vậy. Còn tôi, khép mình lại trong lặng thinh và dâng lên Chúa lời cảm tạ khôn xiết.
Sáng hôm sau, ngày 02/04/2009, người đầu tiên tôi báo tin vui là chị Kim Tuyến ở Oklahoma. Sau đó là các bạn bè anh em đã bước theo chân tôi, miệng bụm và răng nhai lép nhép tinh dầu mè. Chẳng mấy chốc số dầu 5 lít đã không đủ đáp ứng cho những người bệnh quen biết của tôi. Thấy được hiệu quả tốt như vậy, chị Kim Tuyến tiếp tục hỗ trợ thêm 1 can dầu gồm 20 kg, tương đương khỏang 25 lít vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, niềm vui được phục hồi phần nào bệnh tật đã chẳng kéo dài được bao lâu, vì chỉ vài ngày sau đó, gia đình tôi gặp một nỗi buồn tê tái khi đứa con trai duy nhất đã để cha mẹ phải u buồn vì ham mê vui chơi cùng bạn bè chưa tốt. Chính vì yêu thương con mà tôi đã kiệt sức khi phải thức đêm vì đợi chờ đứa con trở về. Sau vài đêm mất ngủ, tôi đã lại rơi vào những triệu chứng của viêm họng. Sổ mũi liên tục. Hắt hơi đến rơi cả nước mắt, nước mũi. Cổ họng rát ngứa. Ho đổ dồn gây khó thở. Rồi nỗi buồn ập tới làm tôi chao đảo quên cả thú vui nhai dầu mè. Dù vậy, vào ban ngày, tôi vẫn cố gắng mời gọi những ai tin tưởng nơi tôi về hiệu quả của dầu dừa và họ đã đến để nhận loại thuốc mà có lẽ họ chưa từng nghe nói đến. Trong số người quen đến nhận phần chia sẻ dầu dừa của chị Kim Tuyến có một chị đang làm tình nguyện viên tại phòng khám miễn phí cho bệnh nhân AIDS. Chị muốn có 5 lít để giúp đỡ những người bệnh đặc biệt này. Cứ thế, số dầu trước sau 30 lít đã vơi cạn dần. Nhưng với tấm lòng rộng lượng, ân nhân dầu dừa của những người bệnh như tôi, đã sẵn sàng tiếp ứng với số lượng dầu lên tới 6 can ngang bằng 180 lít để tiếp sức thêm cho người bệnh vùng cao nguyên nghèo khổ, đa số là người dân tộc.
Phần tôi, buồn nhiều hơn vui, nên đã suy sụp để rồi trước đêm Vọng Phục Sinh, tôi không thể nào thức đêm để dự Đại Lễ được. Lại nữa, do thiếu vệ sinh răng miệng từ 2 hôm trước, mà ngay trước ngày Vọng Phục Sinh tôi bị thêm đau nhức răng với nướu răng căng phồng và thì là, vừa viêm họng, vừa viêm răng, tôi chỉ còn biết cấm khẩu như khi ngậm dầu mè vậy. Thấy chồng chịu đựng khá khắc nghiệt, bà nhà tôi mới gợi ý nên mua thuốc tây hòng chữa cấp bách những cơn đau này. Nhưng, với sức bền dai trước cay đắng đã nhiều, nên tôi chỉ nhỏ nhẹ với nàng rằng: nếu có uống thuốc giảm đau đi chăng nữa, thì đau nhức vẫn hoàn đau nhức, chứ có cắt ngay được đâu. Thôi thì cứ chờ thêm vài ngày nữa xem sao?
Trong khi chờ đợi có đủ 6 can dầu do cửa hàng cung cấp giao tận nhà, tôi đã liên hệ với anh em trên Kontum, Pleiku và Ban Mê Thuột, những người đã nghe hoặc đang áp dụng nhai dầu mè để vận động họ cùng cộng tác giúp người bệnh nghèo ở đó có cơ hội sử dụng phương thuốc mới này. Và sự cộng tác trên đã nhanh chóng liên kết.
Rạng sáng ngày thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh, tức ngày 13/04/2009, các chứng bệnh trong cơ thể còm cõi của tôi cũng hòa cùng niềm vui với Đấng Phục Sinh. Tôi bắt đầu phục hồi trở lại trạng thái khoan khoái như trước kia, tức tôi lại được chính những tác dụng của dầu dừa cùng với sự tăng cường của việc nhai dầu mè nâng đỡ. Điều làm tôi ngỡ ngàng là nướu răng sưng lần này tự tan đi chứ không nứt ra, rồi chảy máu như những lần trước. Và vào buổi chiều, cửa hàng dầu dừa đã đem đến nhà tôi 5 can dầu, với số lượng là 150 lít. Thời điểm giao hàng vô cùng thuận lợi này lại rơi đúng vào ngay lúc mà Hội Các Bà Mẹ trong giáo xứ chuẩn bị đi hành hương về Kontum. Vì thế, tôi đã chuyển về Tòa Giám Mục Kontum 2 can dầu dừa trên chuyến hành hương và từ thiện của giáo xứ. Quả không phải là sự tình cờ may mắn, mà chắc chắn là có trong chương trình của Đấng Quan Phòng Nhiệm Mầu. Cũng trong ngày hôm nay, tin từ Ban Mê Thuột cho hay, các sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình xin nhận một can và một linh mục chánh xứ miền Dakmil xin giúp một can nữa để nâng đỡ các bệnh nhân của giáo xứ, cũng như chính bệnh tật của ngài. Chưa hết, vào tối thứ tư ngày 15/04/2009, sau khi được tôi đưa tin vui, 2 linh mục từ Phú Bổn, Gia Lai và từ giáo xứ Làng Anh, thuộc Vinh đều hân hoan sẵn sàng nhận để nâng đỡ những người bệnh vùng xâu vùng xa bằng phương pháp ưu ái này. Niềm vui nở rộ! Vì ở đâu có tinh yêu thương ở đó có Đức Chúa Trời!
Trong con mắt đức tin kém cỏi, tôi vẫn cảm nghiệm được rằng những gì tôi đang chứng kiến trải nghiệm, cũng như tôi cùng với những người bệnh nghèo khổ khác đang được nâng đỡ ủi an qua bàn tay yêu thương của anh chị em, chắc chắn có sự dìu dắt kỳ diệu của Đấng Phục Sinh, Đấng Đang Sống với những vết thương (Ga 20, 27), mà như thánh Phêrô xác tin: “Tội lỗi của chúng ta, chính Ngừơi đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Ngừơi phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2, 24). Niềm thâm tín này không chỉ dành để nói về đời sống tâm linh, mà còn nói đến đời sống thể lý, vì Đấng Chữa Lành đã mặc khải: “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).
Ôi! Quả là tin vui cho người bệnh nghèo!
Thứ Năm Tuần Bát Nhật PS, 16/04/2009 Phêrô Vũ văn Quí CVK64 Email: peterquivu@gmail.com
Địa chỉ: 5/3A9, tổ 4, Kp 3, Phường Tân Thới Hiệp, Q.12, Saigon; Tel: 08.37171180 – Cell phone: 0168.9195.876
|