Câu
chuyện năm xưa...
Vào
một buổi chiều mùa xuân, mấy bạn chài xứ Ga-li-lê quyết định ra khơi. Sau
mấy năm làm môn đệ của vị tôn sư người Na-za-rét, cuộc sống họ đã ít nhiều
thay đổi. Vài tuần trước đây, họ đã gặp khủng hoảng khi người thầy yêu quý
của họ bị kết án tử hình trong dịp lễ Vượt Qua. Thấy thầy mình bị bắt bị
giết, họ trốn tránh trong hoang mang lo sợ.
Nhưng
trong lúc họ đang co quắp với nỗi sợ hãi của mình, Chúa Ki-tô Phục Sinh đã
đến với họ. Ngài chúc bình an và ban sức mạnh cho họ. Ngài đã vượt thắng
sự chết như lời kinh thánh đã tiên báo. Ngài đang sống. Đây không phải là
ảo giác. Họ đã cùng ăn uống với Ngài.
Đi
trong niềm tin và hy vọng, họ trở về với cuộc sống thường nhật. Chiều nay,
họ cùng nhau ra khơi trên Biển Hồ quen thuộc. Tuy có khác biệt về tay
nghề, kiến thức, và ngay cả tính tình, họ liên kết với nhau trong niềm tin
vào Chúa Ki-tô Phục Sinh. Một nhóm ngư phủ mới đang chập chững thành hình.
Một nhóm bạn hăng hái và đầy ắp lý tưởng. Cả đêm đó, họ cùng nhau làm
việc, cùng hy vọng rồi thất vọng. Những lần thả lưới rồi kéo lên, mà
khoang thuyền sao vẫn trống vắng.
Sáng
sớm tinh mơ, mặt hồ đầy sương. Một tiếng vọng từ bờ hồ vang ra: “Này các
chú, không bắt được gì ăn sao?” Họ thở dài: “Không có gì cả!” Tiếng bên
kia vẫn mời gọi: “Thử thả lưới bên mạn phải của thuyền xem sao, sẽ bắt
được cá.” Họ nhìn nhau, lòng ấm lại. Lời khuyên của người khách bên bờ hồ
làm bừng lên một tia hy vọng. Vất vả cả đêm rồi nhưng không bỏ cuộc. Họ cố
thử thêm một lần nữa xem sao.
Quả
nhiên, Trời không phụ lòng người. Lưới không còn nhẹ tênh nhưng trĩu nặng
đầy cá. Từ ngạc nhiên đến vui mừng. Họ thầm cám ơn người khách lạ trên bờ
hồ đã chỉ cho họ thấy điều họ không thấỵ
Tuyệt
vời hơn nữa, khi lên đến bờ người khách lạ đang chờ họ bên bếp lửa hồng,
với bánh và cá nướng thơm lừng. Vị khách mời họ ngồi xuống quanh bếp, lấy
bánh và cá trao cho họ. Không ai bảo ai, nhưng họ đều cảm nghiệm được vị
khách ngồi trước mặt chính là Thầy mình. Quanh bếp hồng, kỷ niệm trào
dâng. Làm sao quên được họ đã từng ăn một bữa bánh và cá rất no nê, từ năm
chiếc bánh và hai con cá ít ỏi. Làm sao quên được mẻ cá lạ năm xưa và lời
mời gọi lên đường.
***
Câu
chuyện hôm nay,
Năm
xưa các môn đệ cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa loài người,
và sẵn sàng làm chứng cho tình yêu ấy. Hôm nay, Chúa Ki-tô Phục Sinh vẫn
tiếp tục đồng hành với chúng ta trong dòng đời. Nhưng trên Biển Hồ
của cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dòng đời thường
có những khúc quanh bất ngờ. Có những lúc, bạn cũng như tôi, chúng ta đối
diện với những vất vả lên ghềnh xuống thác. Có lúc đau khổ và mất mát ngập
tràn phủ lấp niềm vui Phục Sinh. Có những lúc mất lý tưởng và lạc lõng cô
đơn. Có lúc niềm tin bị chao đảo trước những thử thách của cuộc sống. Có
những lúc chúng ta giật mình hoảng hốt không còn nhận ra đâu là bến bờ.
Những lúc đó không dễ gì bạn và tôi nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên
Chúa. Nhưng chính những lúc đó là lúc Chúa Phục Sinh âm thầm đứng bên Biển
Hồ hỗ trợ và cổ võ chúng ta.
Khi
chúng ta chán nản với những gánh nặng của cuộc đời, khi chúng ta thất vọng
với chính mình hay với những người chung quanh, khi chúng ta nhìn đời với
đôi mắt hoài nghi, chua chát, khoan! xin đừng bỏ cuộc buông trôi bánh lái.
Đấy là những lúc chúng ta đang gặp khủng hoảng và bị lạc hướng. Những lúc
này là lúc chúng ta cần đặt niềm tin vào lời mời thả lưới của Chúa Phục
Sinh. Ngài đang trao cho chúng ta tia sáng hy vọng.
Niềm
tin căn bản của người Ki-tô là niềm tin vào một Thiên Chúa cùng đồng hành
với chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống, ngay cả trong những lúc
thất vọng và trống vắng nhất.
Điều
quan trọng là cố gắng sống lạc quan. Dù cả đêm vất vả, các môn đệ đã tiếp
tục thả lưới vì họ nhớ lại những mẻ cá năm xưa. Những lúc chúng ta chao
đảo và trống vắng, xin nhớ lại những niềm vui đã có, những hồng ân đã nhận
để xác tín rằng “sau cơn mưa trời lại sáng.” Những nghi ngờ và thất vọng
dễ làm cho chúng ta quên đi hình ảnh của một Thiên Chúa quan phòng. Nếu
chỉ dìm mình vào việc than thân trách phận thì chẳng những vấn đề chẳng
được giải quyết, mà tinh thần chúng ta cũng suy xụp theo.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận phép lạ của cuộc sống hằng
ngày.
Niềm
tin Phục Sinh là xác tín của sự hy vọng. Mẻ lưới đầy cá là phép lạ của sự
tỉnh thức. Đức Kitô không đổ cá vào thuyền của các môn đệ, Ngài bảo họ thả
lưới ở bên kia mạn thuyền. Người mở mắt họ để họ thấy mẻ cá đằng sau lưng.
Trong tình thế rối ren, đôi lúc chỉ cần ai đó cho chúng ta một chút ánh
sáng, một chút hy vọng, và rồi mọi việc sẽ được giải quyết.
***
Lạy
Chúa Ki-tô Phục Sinh, xin dạy con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong
dòng đời. Trong những lúc con chao đảo thất vọng, xin khích lệ con. Trong
những lúc vất vả muộn phiền, xin nâng đỡ con. Trong những lúc con muốn
buông xuôi tất cả, xin củng cố đức tin của con bằng phép lạ của sự tỉnh
thức. Lạy Chúa, xin cho con niềm tin yêu và hy vọng nơi Chúa, vì Chúa là
kim chỉ nam định hướng đời con. Amen.
Antôn
Bảo Lộc
|