Ðiều mà người
Do-thái cho là ô nhục và người Hy-lạp cho là điên rồ!
(1Cr
1,23)
Lm Nguyễn hữu
Thy
Hôm nay chúng ta cử
hành Chúa Nhật Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh, Tuần Thương Khó, để tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết
của Ðức Kitô. Theo ngôn ngữ ngày nay có lẽ người
ta phải nói: Ðó là
tuần lễ của những xì-căng-đan, của những tai tiếng và ô nhục. Bởi lẽ, khi một
Ðấng Mê-si-a, một Ðấng Thiên Sai xuất
hiện và công bố «Tin Mừng» về một cuộc sống được cứu rỗi và hạnh phúc
cho con người, thì đã bị
chính những vị lãnh đạo
tôn giáo và chính trị
của quê hương Người kết án tử
và đóng đinh vào thập
giá như một tên tử
tội.
Niềm
hy vọng của những người Do-thái xưa kia đã
đặt hết vào Ðức Giêsu
và vào sứ
điệp của Người to lớn và sâu xa
như thế nào, đã được
biểu lộ một cách rõ ràng qua
cuộc đón tiếp long trọng và tưng bừng
khi Người tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Hàng ngàn người
đã đồng thanh tung
hô Ðức Giêsu: «Hoan hô con vua Ða-vít,
Ðấng nhân danh Thiên Chúa
mà đến». Thế nhưng chỉ không lâu sau đó
vài ba ngày,
họ lại giơ lên những
nắm tay đả đảo: «Hãy đóng đinh nó vào
thập giá và hãy thả
tự do cho Baraba!» Toàn diện những sự kiện đó có nghĩa
gì? Thánh Phaolô xưa kia đã
viết là thánh giá Ðức
Kitô trước mắt người Do-thái là một
điều ô nhục
không thể chấp nhận được và trước mắt người Hy-lạp là một điều
điên rồ. Nhưng đối với thánh Phaolô và những
«người Kitô
hữu đã được kén chọn» thì thánh giá Ðức
Kitô là dấu
chỉ sức mạnh và sự
khôn ngoan của Thiên Chúa.
Sự cử hành Chúa
Nhật Lễ Lá được đánh dấu bằng hai nghi thức Phụng Vụ đặc biệt: Ðó là việc
rước lá và việc công
bố bài Phúc Âm tường
thuật cuộc khổ nạn và cái chết
của Ðức Kitô. Thật ra ngày hôm nay phải là một ngày
đại tang, vì là ngày Con Thiên
Chúa bị bắt, bị hành hạ và
bị đóng đinh vào thập
giá. Ðó là những tội ác độc
dữ nhất mà loài người
đã phạm: xúc phạm nặng nề đến chính Thiên Chúa! Mỗi
khi nghe đọc lại câu chuyện Thương Khó của Chúa, chúng ta phải
câm nín trước
sự xấu hổ và ăn
năn hối
hận.
Tuy nhiên, hôm nay Giáo Hội không muốn để chúng ta sầu khổ
thống thiết, nhưng kêu mời chúng ta cùng cất
tiếng tung
hô: Hoan hô con vua Ða-vít,
hoan hô Ðấng
nhân danh Thiên Chúa mà
đến! (x. Lc 19,38). Xưa kia, Ðức
Giêsu đã vào thành Giê-ru-sa-lem
để đương
đầu với một cuộc chiến sống còn. Và cuộc chiến
đó đã dẫn Người ngay trong tuần
này đến cái chết thảm thương trên thập giá. Mặc dù cho phải chết nhục nhã đau thương, Ðức Giêsu đã kết thúc cuộc chiến trong sự thắng trận vinh quang. Cuộc chiến đau
thương của Người là một sự chiến thắng, một sự chiến thắng cho chúng ta.
Cuộc
chiến thắng đó của
Ðức Giêsu huy hoàng và
vinh quang như thế nào, đều đã được biểu dương trong sự phục sinh khải hoàn của Người.
Ðức Giêsu đã bẻ gãy xiềng xích sự chết
và đã mở rộng ra cho chúng
ta tất cả mọi cánh cửa dẫn tới cuộc sống với Thiên Chúa, và nhờ
đó, dẫn tới niềm hoan lạc, sự tự do và sự sống
hạnh phúc bất diệt.
Ngày nay Giáo Hội lại tiếp tục sống cái định mệnh của Ðức Giêsu. Bởi vì Ðức Giêsu
sống trong Giáo Hội. Sự hiện diện của Người trong Giáo Hội
làm cho Giáo
Hội thực sự là Giáo
Hội. Vâng, Giáo
Hội là mình mầu nhiệm của Người. Cả
ngày nay nữa, trong các thành
viên của Giáo Hội Người, trong các Kitô hữu,
Ðức Giêsu vẫn còn tiếp
tục chịu bắt bớ, bị hành hạ,
bị nhạo báng, bị bêu xấu và
bị giam cầm. Nếu Giáo Hội trong thời đại chúng ta ngày nay bị
ghét bỏ, bị nhạo báng chê cười,
v.v… thì điều đó không chỉ có liên quan
đến một mình Giáo Hội
mà thôi, nhưng còn có liên quan
đến toàn thể Kitô Giáo trong mọi
thời đại và có liên
quan đến chính Ðức Kitô. Tuy nhiên, trước
những thách đố đó của thế gian chúng ta
không cần phải sợ hãi, kinh khiếp
hay thất vọng.
Ðức Giêsu Kitô đã
chiến thắng trên thập giá, cũng sẽ chiến thắng trong Giáo Hội Người.
Nói tóm lại, hôm nay trong Chúa
Nhật Lễ Lá chúng ta
cử hành cuộc tiến vào thành Giê-ru-sa-lem
cách long trọng của Ðức Giêsu để bước vào cuộc chiến đau thương và để kết thúc cuộc chiến đó trong sự
phục sinh khải hoàn vinh thắng. Nhưng khi cử hành cuộc
tiến vào Giê-ru-sa-lem của Ðức Giêsu, chúng ta cũng
ý thức được
rằng con đường
của Người cũng là con đường của Giáo Hội và là con đường
của chúng ta. Chúng ta
cử hành cuộc rước lá một cách
công khai, điều đó muốn nói cho thế gian
biết rằng chúng ta cương
quyết bước
theo Ðức
Kitô, không phàn nàn và
không lẩm bẩm kêu trách,
nhưng ca hát trong niềm vui tươi hớn hở. Mặc dầu chúng ta biết
rõ rằng con đường bước
theo Ðức
Giêsu sẽ là con đường thánh giá, con đường đầy
gian nan đau khổ, nhưng chúng ta vẫn vui
mừng ca hát. Bởi vì Ðức Giêsu
cùng đồng hành với chúng ta và
đưa dẫn chúng ta đạt
tới chiến thắng vinh quang, một sự chiến thắng vinh quang mà Người
đã dành sẵn cho ta
qua cái chết và sự phục
sinh của Người.
|