THUÝ & NGOC LAN
LTS: Anh Tom Wilson là người Hoa Kÿ, tốt nghiệp trường Đại Học UCI, và cũng là một thành viên sáng lập Project Ngọc. "Ngọc" là project đứng ra giúp đỡ người tị nạn Việt Nam hãy còn kẹt lại trong các trại tị cấm ở Đông Nam Á; và tranh đấu để cho người tị nạn Việt Nam được đối xử như là một "con người" cùng lúc được hưởng qui chế tị nạn. Anh đã làm việc 6 tháng trong trại cấm site II tại Thái Lan. Anh đã chứng kiến tận mắt những nghịch cảnh, bốc lột, hiếp đáp mà người tị nạn Việt Nam phải gánh chịu. Bài viết vềThúy và Ngọc Lan của anh kể lại một câu chuyện có thật đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra cho những người Việt Nam đã vì hai chữ "Tự Do" mà phải bỏ mình trên biển.
Tháng 6 năm 1986
"Kìa đằng kia kìa! Chờ lớp sóng này qua rồi sẽ thấy. Đó, có người con gái ở đó mà! Thuyền trưởng có thấy rõ không? Hình như đúng là hình dáng của con người." Thuyền trưởng Parkman chưa thể khẳng định được cái vật đang trôi ở tuốt đàng xa kia là cái gì? Nhưng ông cũng nghe theo lời người thủy thủ quan sát, và cho lệnh chiếc tàu của ông đổi hướng vềphía đó để xem cái vật đang trôi đằng kia có đúng là hình dáng người con gái như viên thủy thủ của ông đã nói hay không? Chiếc thuyền của ông từ từ xả bớt tốc lực, và nhắm vào vật đen đang trôi kia thẳng tiến.
"Thuyền trưởng, cô ta chìm đâu mất rồi. Cô ta mới đó kia mà sao không thấy nữa... ô kìa... Cô ta đằng kia kìa! Đúng là hình dáng của người con gái rồi. Nhìn thấy rõ lắm!"
Thuyền Trưởng Parkman vẫn chưa nhận được rõ ràng hình thù đang bấp bênh, lên xuống theo ngọn sóng biển. Trí tò mò ông phải quay vào phòng máy để lấy viễn vọng kính, và nhìn về hướng của Williams đang chỉ. Chiếc thuyền ngày càng tiến gần đến vật bấp bênh theo đợt sóng.
Williams hét lên: "Đúng là người con gái rồi thuyền trưởng. Nhưng không biết còn sống hay chết. Thuyền trưởng làm ơn cho tàu tiến sát tới một tí... Cô gái này còn nhỏ và ốm quá. Chắc là cô ta đã chết rồi. Tôi thấy người cô ta bị phỏng hết... Được rồi, từ từ thuyền trưởng, cho tàu chậm lại... Tôi không thấy dấu hiệu gì là cô bé này còn sống cả..."
Chiếc tàu từ từ tiến gần thêm một tí, Williams ra dấu: "Ngừng tàu lại thuyền trưởng, tiến gần nữa sẽ làm các đợt sóng đánh chìm cô ta ngay. Để tôi xuống thuyền nhỏ, bơi ra đó vớt xác cô ta lên. Chắc là cô ta chết rồi!"
Williams cùng vài thủy thủ khác đi xuống xuồng nhỏ ra và cặp vào người cô bé. Williams nói qua ống vô tuyến đeo trên người: "Thưa thuyền trưởng, đây là Williams, đúng là một cô gái. Tôi nghĩ cô ta hãy còn sống, nhưng bị phỏng nặng lắm... Chúa ơi! Da của cô ta đang bị lột ra từng mảng trong tay tôi nè! Cô ấy sắp chết đến nơi rồi thưa thuyền trưởng... Tôi không thấy động mạch của cô ta nhảy nữa. Tôi mang cô ta lên tàu ngay. Yêu cầu phòng cấp cứu làm việc lập tức! Và liên lạc với giới chức ở Singapore liền..."
Williams cho thuyền nhỏ chạy hết tốc lực về tàu lớn của anh. Mọi người xúm chung quanh boong tàu để đỡ cô bé lên. Williams la lớn: "Bế người ta lên từ từ, cô ta không có nhiều sự sống trong người đâu. Phòng cấp cứu sẵn sàng chưa?"
"Xong tất cả rồi Williams."
Người thủy thủ vừa đưa tay bế người con gái lên tàu, mắt anh bỗng thất thần, anh quay lại nói với Williams:
"Tôi không có đủ can đảm để bồng cô ta nữa, anh làm ơn bế cô ta vào phòng cấp cứu đi..."
Williams nói ngay: "Được để tôi, tránh ra nhanh lên, không cô ta chết mất."
Williams bế người con gái vào phòng cấp cứu. Viên bác sĩ trố mắt kinh ngạc: "Chúa ơi! Cô ta bị phỏng quá nặng. Chắc là cô ta bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt mấy ngày rồi. Đánh điện Singapore ngay để xin ềkiến chữa bệnh phỏng. Chúa tôi! Cô ta bé quá! Williams, anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?"
"Có lẽ tàu bị cướp. Lại mấy thằng hải tặc Thái Lan khốn kiếp, khát máu đó. Chúa ơi! Tôi thù ghét bọn đê tiện đó đến tận xương tủy." Đoạn viên y sĩ nói tiếp:
"Tôi nghĩ cô ta sẽ sống. Williams. Giới chức Singapore đã được báo cáo về chuyện này, và họ đang sửa soạn những việc cần thiết để đón cô ta. Singapore đang thảo luận với các bác sĩ chuyên môn về phỏng, và họ sẽ cho tôi biết phải nên chữa trị như thế nào trong lúc chúng ta chưa đến bến. Hiện giờ cô ta hãy còn bất tỉnh, để tôi vô nước biển cho cô ấy. Cầu mong thượng đế ban phép lành cho cô!"
Vài tuần sau đó, cô bé dần dần hồi tỉnh nhờ sự chữa trị tận tâm của viên y sĩ trên tàu, và cô bắt đầu kể lại câu chuyện đã xảy ra...
Giữa tháng năm 1986 ...
"Thức dậy đi, ngủ gì mà lắm thế...". Lúc đó là 10 giờ tối, Thúy vừa mới ngủ được có hai tiếng đồng hồ thì đã bị Long - ông anh lớn của gia đình - đánh thức dậy rồi. Nàng muốn tiếp tục ngủ nữa để thả hồn mình vềvới giấc mộng đang dở dang, nhưng Long cứ nhất quyết lay nàng dậy. Thế là nàng đành phải chui đầu ra khỏi tấm chăn ấm, và đi theo anh Long cùng chị Ngọc Lan lên phòng khách. Căn phòng tự nhiên chứa đựng một bầu không khí căng thẳng rất lạ thường. Như thói quen hàng ngày, Thúy chạy lại ngồi vào lòng của ông nội. Nàng nhận thấy hình như mắt bà nội rất đỏ và ướt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra làm cho bà phải khóc vào giờ này. Giọng của ông nội bổng dưng rung động rất lạ khi ông hướng về phía ba của Thúy và nói:
"Tất cả coi như đã xong xuôi rồi. Các con phải lên tàu trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Phật trời sẽ phù hộ cho các con thành công. Những gì cha mẹ đã mơ ước từ lâu, nay mong các con làm cho mộng ước đó của cha mẹ được thành sự thật."
Thúy thấy cha nàng ôm lấy ông nội và nói nhỏ:
"Cha đừng lo buồn nữa. Những gì chúng con bắt đầu làm kể từ ngày hôm nay sẽ phản ảnh tình thương của chúng con đối với cha mẹ. Chúng con sẽ làm tất cả những gì chúng con làm được để cho cha mẹ hãnh diện."
"Đừng nói nhiều nữa con, hãy cùng gia đình vượt thoát khỏi địa ngục trần gian này đi, và tìm kiếm một vùng trời tự do khác. Cha sẽ cầu mong trời phật cho cha con mình có ngày gặp lại. Nếu không gặp lại thì con cũng nên hiểu rằng tình thương của cha mẹ lúc nào cũng dành cho các con. Thôi đi nhanh lên đi..."
Khoảng 11 giờ đêm, cả gia đình Thúy lên một chiếc thuyền chỉ rộng có 3 thước. Thúy, Ngọc Lan, Mai, Chi và Nga, ngồi ôm lấy nhau phía dưới gầm tàu đối đen như mực. Thúy mệt quá nên không biết sợ là gì. Lúc tàu nổ máy rời bến, Thúy và Ngọc Lan đã ôm nhau cùng ngủ trong đêm tối. Buổi sáng khi thức dậy, Thúy cảm thấy đau bụng rất dữ dội, và chóng mặt kinh khủng. Chiếc tàu nhỏ bé bị sóng biển nhồi lên, nhồi xuống, làm cho tất cả mọi người phải nôn mửa.
Chị Ngọc Lan đã thức dậy từ sớm, và tò mò đi lại hết chổ nầy, chổ kia trên tàu. Chị Ngọc Lan đếm được có tới 58 người trên chiếc tàu nhỏ này. Lan là người rất hoạt bát và tự nhiên. Chị ấy đi gặp và làm quen từng người một. Thúy rất thương mến gia đình của nàng: yêu cả ông bà nội, bố mẹ, và cả bốn người anh lớn cùng sáu chị lớn. Nhưng Thúy thương nhất là Tiến - em trai của nàng; và kế đến là chị Ngọc Lan. Có một bà chị như Ngọc Lan, thật là một điều may mắn cho Thúy. Ngọc Lan rất nhí nhảnh và có duyên. Chị Lan là người rất phá, tánh chị ấy hay thích tìm tòi học hỏi những điều mới lạ. Ai đã gặp chị Ngọc Lan rồi đều cảm mến chị ấy cả. Cảm mến vì sự ngây thơ và nhí nhảnh của chị ấy. Có cái gì, chị ấy cũng thường hay chia xẻ chung với anh chị em trong gia đình, vì thế Thúy thương chị Ngọc Lan trong tất cả các chị lớn trong gia đình. Ba ngày đầu tiên trên biển - Thúy, Ngọc Lan, Long và Tiến cùng đùa giởn và đi thám hiểm hết cả con tàu. Vài ngày sau đó, những chuyện không may từ từ xảy đến. Ngày thứ tư, động cơ tàu bị hư nên ngưng hoạt động. Con tàu cứ mặc để cho sóng biển đẩy đưa, và trôi đi ngày này qua ngày khác trong vùng biển Siam. Mọi người trên tàu, bèn làm cờ trắng và viết chữ SOS trên đó với hy vọng là sẽ có các tàu buôn đi ngang cứu vớt. Nhưng đã rất nhiều tàu bè qua lại thấy thế mà họ vẫn làm ngơ, tiếp tục lộ trình, không thèm ngừng lại để cứu vớt hoặc ít nhất cũng bố thí cho con thuyền đáng thương này một ít đồ ăn, thức uống.
Đến ngày thứ 7, nước ngọt trên tàu đã gần cạn, viên lái tàu yêu cầu mọi người mỗi lần đi tiểu phải giữ lại nước tiểu của mình để phòng hờ khi khác nước. Ngày thứ 11, một người đàn ông, đàn bà lớn tuổi, và một em bé chết vì đói. Vài ngày sau đó, nhiều người lần lượt cũng qua đời. Những người còn sống trên tàu, làm lễ an táng và quăng xác họ xuống biển. Ngày thứ 15, mọi người vui mừng hớn hở vì thấy một chiếc tàu đánh cá Thái Lan tiến lại gần, tưởng rằng đây sẽ là chiếc tàu cứu giúp mình.
Nhưng không! Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, chiết tàu đánh cá Thái Lan này tông mạnh vào chiếc thuyền của Thúy và Ngọc Lan làm chiếc thuyền chòng chành như sắp gãy làm đôi. Một đám người đàn ông lực lưỡng, đen đuốc, ở trần tay cầm kìm, búa đao, nhảy xổ lên tàu của Thúy, và lục xoát tất cả mọi người, kể cả lục xoát xờ xoạng phụ nữ trên tàu. Những đám đàn ông này hét lên những thứ tiếng như con vật, làm Thúy không hiểu. Mấy tên đàn ông này liền đục thuyền cho nó đắm. Thấy thế mọi người trên tàu la hét, khóc lóc, van xin, năn nỉ. Ai nấy sợ quá, liền trèo lên tàu của bọn Thái. Những ai sức yếu, không leo được, bị té xuống biển, chết đuối. Anh chị em của Thúy trèo lên được tàu của bọn đánh cá Thái Lan. Sau vài phút ngơ ngẩn không biết chuyện gì đã xảy ra, đàn bà con gái bị bọn Thái tách ra khỏi đám đàn ông, con trai. Tất cả mọi người bị khám xét. Những tên ăn cướp Thái Lan này vừa lục xoát thân thể của đàn bà, con gái, miệng vừa quá tháu, la hét như thú dữ. Bàn tay đê tiện của bọn cướp Thái Lan không chừa bất cứ một chổnào trên thân thể của các phụ nữ. Bọn họ cười thỏa mãn, la hét, mỗi lần xé áo để lộ phần thân thể của cô gái nào đó. Những tên hải tặc Thái Lan này không chừa một ai dù già trẻ lớn bé, bọn họ cứ giở trò xàm sở. Một cô gái 16 tuổi, chưởi lại tên hải tặc đang sờ mó cô, và đẩy tên cướp này ra xa. Tên này liền quăng cô ta xuống biển. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn theo; thấy cô ta đang cố gắng trồi lên khỏi các đợt sóng biển để khỏi vị ngộp. Cô ta kêu cứu, la hét, nhưng chiếc tàu hải tặc Thái Lan bỏ mặc cô ta, và tiếp tục bỏ đi. Thúy nhìn thấy người con gái xấu số đó ngày càng xa dần, đang la hét, kêu cầu cứu, và bàn tay của cô dần dần chìm mất trong các đợt sóng biển.
Những người đàn bà, con gái còn lại trên tàu bắt đầu khóc lóc lo sợ, và không còn dám chống cự nữa. Sau khi tất cả mọi người bị lục xoát kỹ càng, đám đàn ông con trai bị trói tay ra đàng sau, và được sắp hàng dài trên boong tàu. Thúy thấy anh Long và cha nàng bị trói cạnh nhau. Nhưng Tiến đâu rồi? Thúy không thấy em trai nàng đâu cả. Chuyện gì đã xảy ra cho Tiến? Nàng bắt đầu lo sợ cho Tiến. Thình lình, Thúy thấy một tên hải tặc Thái Lan rất lực lưỡng, tay cầm cái búa rất to dùng hết sức lực, tên hải tặc Thái Lan này cầm búa đập mạnh vào đầu người đàn ông đang đứng ở hàng đầu người bị trói. Đầu của người đàn ông Việt Nam xấu số vị vỡ tung, máu me phun ra lênh láng, và thân hình ông ta ngã vật xuống boong tàu. Hai tên hải tặc Thái Lan khác liền quăng ông ta xuống biển. Tên hải tặc lực lưỡng đó bắt đầu di chuyển xuống người đàn ông thứ hai. Thúy bật khóc, và nhìn vào mắt cha nàng. Nàng cảm thấy người cha thân yêu của nàng như xa vắng lắm. Từng người Việt Nam xấu số ngã gục trên boong tàu. Mắt anh Long vẫn không tới Thúy một giây phút, như muốn thu hết tất cả những hình ảnh yêu dấu còn lại.
Một tàu đánh cá Thái Lan đang tấn công một tài vượt biển của người Việt Nam
Thật khủng khiếp! Thúy không tin rằng chính mắt mình đang thấy cái búa rìu trong bàn tay thú biển Thái Lan đập vào đầu cha của nàng. Cha Thúy quệ xuống, và bị quăng xác xuống biển. Mắt của anh Long vẫn không rời chị em Thúy, trong khi tên thú biển Thái Lan kia đang dùng búa đập vào đầu anh. Quá ngỡ ngàng, quá kinh khiếp, Thúy trợn trừng đôi mắt nhìn thấy máu anh mình đang tuôn ra xối xả từ vết thương. Và số phận của anh Long cũng như những người khác, xác anh bị quăng xuống biển làm mồi cho cá biển. Dũng, anh của Thúy, bị hai nhát búa vào đầu mới chết hẳn. Lúc chết mắt của Dũng không rời Ngọc Lan như muốn nói: "không sao đâu em. Cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Anh lúc nào cũng bên em..." Nước mắt chảy ràn rụa làm mờ mắt Thúy.
Những tên thú biển Thái lan lần lượt đẩy xác các nạn nhân xuống biển. Anh Liêm, anh Bình, rồi Long, rồi Dũng, và cha nàng; tất cả đã chết trong nháy mắt. Cũng là cùng một giống người; nhưng giống người Thái Lan hãy còn mang nhiều giòng máu của một loài thú vật, nên đã có các hành động không có gì là văn minh khi đối xử với con người. Tiếp theo đó, các người đàn bà lớn tuổi và em bé bị quăng xuống biển cho chết đuối, và những tên dã thú hải tặc Thái Lan này cười man rợ đứng nhìn từng người một đang dần dần chết chìm trong biển cả. Sau đó, những tên này quay ra lột hết quần áo của đàn bà con gái còn lại trên tàu. Và một tuần lễ đau thương, tủi nhục bắt đầu. Những tên bạo dâm dã thú hải tặc Thái Lan, hình như thích lấy sự sợ sệt đau đớn vềthể xác của nạn nhân làm thú vui của chính mình. Đôi khi, 8 hoặc 9 tên hải tặc Thái Lan thay phiên nhau hãm hiếp một người con gái cho đến khi cô ta ngất xỉu đi thì thôi. Nếu người con gái nào chống cự thì bị quăng xuống biển ngay. Có cô không hề kháng cự gì cả cũng bị ném xuống biển không hề thương tiếc.
"Chi", người chị lớn của Thúy là nạn nhân đầu tiên. Người mẹ đau khổ, vừa mới mất chồng, mất con trai, lại sắp phải thấy một thảm cảnh khác sẽ diễn ra trước mắt, nên bà khóc lóc, lạy lục, van xin bọn dã thú biển hải tặc Thái Lan hãy tha cho "Chi". Nhưng bọn hải tặc Thái không giống người này không chịu buông tha. Mấy tên này còn lấy chân đá tới tấp vào người mẹ đau khổ của Thúy. Nhiều tên nhẫn tâm hơn, dùng chân đạp đầu bà xuống sàn tàu. Nhưng tình yêu thương con gái đã không làm cho bà chịu thua; bà vẫn van lạy khóc lóc. Thấy có vẻ bực mình, bọn dã thú hải tặc Thái Lan liền ném Chi và mẹ của Thúy xuống biển liền lập tức. Thúy còn nghe thấy: "Vĩnh biệt con ơi!..." Nước mắt của Thúy và chị Ngọc lan tuôn ra tràn trụa trên khuôn mặt. Sự đau khổ đến cùng cực đã làm cho Thúy và chị Ngọc lan trở thành như mất trí. Mấy ngày tiếp theo đó, Thúy chứng kiến tận mắt hình ảnh những cô gái xấu số khác lần lược bị hãm hiếp, bạo hành cho đến chết, rồi quăng xác xuống biển.
Những sự dã man tàn ác, đau đớn, tủi nhục ngày càng dâng cao, đến độ sức con người không còn thể nào chịu đựng nổi. Gần như cả gia đình Thúy bị giết chết trước mắt nàng. Trong lúc này, nàng chỉ còn một điều mơ ước duy nhất; phải chi bây giờ nàng ở trong lòng ông nội, đòi ông nội dẫn đi mua bánh, mua kem. Phải chi giờ này nàng cùng với anh Long, đùa giởn, và nghe bà nội kể chuyện. Càng mơ ước bao nhiêu, Thúy càng thấy những người thân của Thúy càng xa vời bấy nhiêu. Thúy càng căm thù bọn thú biển hải tặc Thái Lan, và phải chi giờ này nàng có vũ khí trong tay, nàng sẽ giết chết hết bọn thú bạo dâm này. Chị Ngọc Lan ôm Thúy vào lòng và an ủi trong nước mắt; "Mẹ đã dạy chị em mình là đừng bao giờ ghét ai cả. Mình phải tha cho những "con người" nhưng chưa hoàn toàn lột xác thành người này đi, mình nên cầu nguyện cho họ là hơn..."
"Nhưng em thù chúng nó quá. Tụi nó đã giết bố mẹ, và anh em mình. Rồi tụi nó sẽ giết đến mình! Em sẽ không bao giờ quên mối thù này đâu."
"Chị cũng thông cảm cho em, Thúy! Bố mẹ giờ này đã an nghỉ, không còn biết đau đớn là gì. Không còn ai làm hại bố mẹ nữa. Chúng nó sẽ giết chị em mình, và chắc chắn chị em mình sẽ còn chịu nhiều đau đớn lắm. Nhưng rồi sẽ qua, tất cả sẽ bình lặng trở lại. Em hãy nghĩ đến linh hồn tội lỗi của những tên hải tặc này đi. Những tên này không biết đến tình thương trong cuộc sống là gì. Chính những hành động ngày hôm nay bọn họ làm, sẽ là những gì bọn họ sẽ bị dằn vặt, đau đớn vềsau. Chị em mình sẽ chết, Thúy, nhưng chị em mình luôn luôn có bên nhau! Chị tin như vậy. Linh hồn của chị em mình sẽ là một, và chỉ có tình thương của chị em ruột thịt mới làm cho linh hồn của chịe em mình mãi mãi bên nhau. Lúc đó không còn ai làm hại chị em mình nữa."
"Em hy vọng rằng em sẽ đầu thai làm đàn ông. Em sẽ quay lại để giết hết bọn thú biển Thái Lan này."
"Không nên Thúy, em nghĩ rằng nếu em đầu thai trở lại; em nên làm một người đàng hoàng, dễ thương cho đúng nghĩa của một người. Thúy à, chị muốn sau này, nếu em đầu thai, em hãy đầu thai làm em gái của chị. Và chị muốn em như thế này mãi mãi. Thúy, em ngoan lắm..."
Lời nói bên tai Thúy như những lời trăn trối cuối cùng của chị Ngọc Lan. Và đây cũng là lần đầu tiên Thúy thấy chị Lan lại triết lềđến như vậy. Rồi cái gì đến nó phải đến. Bọn hải tặc Thái Lan hiện ra trước cửa. Chúng nó vào để bắt con mồi kế tiếp. Thúy cầu nguyện liên hồi để bọn hải tặc Thái Lan bắt mình trước khi bắt chị Ngọc Lan. Nhưng không, bọn thú biển Thái lan này đã bắt chị Ngọc Lan trước. Và Thúy không thể nào tin được những gì sắp diễn ra trước mắt vềthân phận của chị Lan. Thúy thấy bọn thú biển Thái Lan đặt chị Ngọc Lan nằm xuống, trói tay nàng vào thanh gổ dài để chị khỏi dãy dụa. Sau đó, bọn thú này sửa soạn thân thể chị Lan như một con mồi sắp được đem lên lò nướng. Thúy khóc thảm thiết, kêu chị Lan: "Chị Lan, không phải chị, chị Lan ơi! Trời Phật ơi! Chúa ơi! hãy để con đi trước, hãy để con thế chị Lan..." Có lẽ trong cuộc đời nàng, Thúy chưa bao giờ khóc ngất đến như thế. Chị Lan trả lời trong đau đớn: "Chị không sao đâu Thúy, em hãy ráng giữ mình. Chị em mình sẽ cùng nhau vềnhà gặp bà nội mà..." Và trước mắt Thúy, thân thể chị Ngọc Lan bị hàng chục tên hải tặc Thái Lan dày vò, hãm hiếp, cho đến khi chị bị chết ngất. Khi thấy Ngọc Lan ngất đi vì đau đớn, bọn hải tặc Thái Lan nhảy lên, hét lớn như những con thú lâu ngày mới rình bắt được con mồi. Vài tên khác liền chạy ra ngoài, mang thùng nước vào đổ lên người, lên mặt chị Ngọc Lan để nàng tỉnh dậy. Khi thấy đôi mắt của Lan hé mở, bọn dã thú Thái Lan lại nhảy múa, tru lên những tiếng tru rợn người, và lại hết tên này đến tên khác tiếp tục thay phiên nhau hãm hiếp chị Lan cho đến khi nàng ngất đi vì đau đớn. Thúy ngồi đó nhìn thấy tất cả. Nàng đã đau đớn đến tột cùng của nó. Và chỉ trong khoảng thời gian không bao lâu; không một lời từ giả; không một chiếc hôn tạm biệt, Ngọc Lan đã tắt thở vì bị bạo hành quá độ. Với Thúy, lúc đó những gì đẹp nhất trong cuộc đời của nàng đã mất. Và với nàng, cuộc sống đã trở thành vô nghĩa...
Vài ngày trôi qua, trước khi đến lược của Thúy. Nàng không còn cảm thấy lo sợ gì nữa. Tâm hồn nàng gần như chỉ là tờ giấy trắng. Nàng cũng chẳng cần biết là nàng sẽ sống hay chết. Tâm hồn và trái tim của nàng gần như đã chai đá sau cái chết oan nghiệt của chị Ngọc Lan. Cái chết, khi nó đến, nó sẽ giải tỏa được mọi sự đau đớn trên thế gian này, và cùng lúc nó cho người ta một cơ hội để gặp lại những người thân bên kia thế giới. Rồi sự việc cũng đến với Thúy. Thúy bị hơn 12 tên hải tặc Thái Lan thay phiên nhau hãm hiếp nàng suốt ngày đêm. Một tên đánh nàng đến chảy máu. Còn một tên khác dùng điếu thuốc lá cháy đỏ để châm, đốt vào mặt và thân thể nàng. Chính tên này đã từng làm như thế đối với những cô gái khác. Tên này có vẻ thích thú khi hành hạ các cô gái trẻ và làm cho họ phải đau đớn, van lạy xin tha. Trong những lúc bị hành hạ như vậy, Thúy không còn cảm thấy bị sợ hãi hay đau đớn gì nữa. Thúy bị ngất đi mấy lần trong những lúc bạo hành. Mấy tên hải tặc Thái Lan tưởng nàng đã chết, nên quăng nàng xuống biển. Thúy không biết bơi, nhưng may mắn thay, nàng nắm được một miếng ván đang nổi trên biển. Có lẻ đây là một trong những tấm ván thuyền của Thúy bị gẫy ra sau khi tàu của bọn hải tặc Thái Lan đâm vào. Bám vào tấm ván, và cứ lênh đênh trên biển suốt ngày, nên ánh nắng mặt trời đã thiêu đốt da thịt của Thúy. Chiều ngày thứ hai trên biển, thì Thúy được một tàu buôn Anh Quốc vớt sống.
Vài tuần sau đó, trong lúc nằm trong bệnh viện ở Singapore để chữa trị phỏng, Thúy được tin chị nàng là Nga đã bị bán vào một động mãi dâm ở thủ đô Bangkok - thủ đô của dân làng chơi trên thế giới; và sau đó Nga đã trốn thoát được. Nga là kẻ duy nhất còn sống trong gia đình của Thúy. Cho tới bây giờ Thúy cũng không rõ số phận của Tiến - em trai nàng ra sao nữa. Khi rời khỏi Việt Nam, Ngọc Lan mới 13 tuổi, và Thúy vừa lên 11 tuổi.
Viết theo tài liệu phỏng vấn của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc
Thomas Wilson
|