Thông Điệp Ngày 25/6/1997
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ ở với các con một cách đặc biệt và Mẹ ban cho các con ơn lành bình an từ mẫu của Mẹ. Mẹ cầu nguyện và cầu bầu cho các con trước toà Chúa để các con có thể hiểu là mỗi một người trong các con là một người chuyên chở hòa bình. Các con không thể có bình an nếu các con không làm hòa với Thiên Chúa. Các con nhỏ bé thân mến ơi, đó là lý do tại sao các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện là nền tảng của sự bình an. Hãy mở rộng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và cho Thiên Chúa thời gian để Ngài làm bạn của các con. Khi các con có tình thân hữu thật sự với Chúa rồi, thì không bão tố nào có thể phá hủy được. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 92: MỘT TU SĨ DÒNG PHAN SINH NƠI BÃI ĐẬU XE.
Vào cuối năm 1993, và chiến tranh đang sôi nổi. Toàn bộ làng Medjugorje đang hưởng một thời kỳ yên tĩnh, nhưng chỉ có chưa đến 60 dặm thôi, nước Bosnia đã bị xé nát vì hận thù. Xin đừng kỳ vọng tôi nói chuyện chính trị vì không ai ít tinh nhuệ về chính trị như tôi.
Một ngày, tôi đi về hướng văn phòng giáo xứ để gởi một lá thơ, và tôi gặp một tu sĩ dòng Phan Sinh. Ngài đang đi tìm xe nơi bãi đậu xe, trông Ngài có vẻ hối hả. Tôi bèn gọi Ngài:
-Thưa cha, tôi thật vui mừng khi gặp cha ở đây! Vậy là cha vẫn còn sống à? Vinh danh Chúa Giêsu!
-Ồ, chào sơ, sơ cũng còn sống à?
Đó là cách chúng tôi chào nhau ở đây, nơi xứ sở này, vào những năm 1992-1993. Phúc Âm nói: “Một người sẽ được đem đi, và người khác sẽ bị ở lại...” (Matthêu 25:40), và chiến tranh này chắc chắn nhắc nhở chúng tôi rằng không có ai ở dưới này vĩnh viễn.
-Cha đi đâu vậy? Xin đừng nói rằng cha sẽ rời chúng tôi lần nữa: cha vừa mới đến đây thôi mà!
-Tôi đã trễ rồi! Tôi có một cuộc hành trình dài trước mắt, và không phải là cuộc hành trình dễ dàng...
(Chắc chắn, Ngài sẽ đem vật dụng tiếp tế cho những người thiếu thốn ở vùng đang nguy hiểm. Tôi nghĩ vậy nên lo lắng.)
-Rồi cha sẽ đi đâu?
Một sự im lặng nặng nề để trả lời cho câu hỏi của tôi.
-Được, nếu cha không kể cho tôi biết, tôi cũng sẽ cầu nguyện cho cha, mặc dù tôi không biết chuyện gì cả... Tôi vẫn thường làm như vậy! “Không thành vấn đề!”
Ngài vẫn giữ im lặng, nhưng tôi nhìn thấy Ngài đang nhăn mặt vì ngần ngại, không biết nên nói hay không.
Rồi Ngài nói, giọng nhỏ nhẹ:
-Nghe đây, tôi biết là sơ cầu nguyện, nên tôi sẽ nói cho sơ biết là tôi sẽ đi đâu, nhưng sơ phải hứa là sơ không nói cho ai nghe cả nhé! Nếu ai hỏi sơ rằng tôi đi đâu, sơ sẽ nói là sơ không biết. Và nếu sơ không thấy tôi trở lại, được... thì cứ cầu nguyện cho tôi nhé!
-Cha đi Bosnia hả?
Tôi sẽ không bao giờ quên cái nhìn của Ngài cùng giọng nói của Ngài, và sự quyết tâm toát ra từ Ngài. Trong giây phút ngắn ngủi, và qua những lời nói trầm tĩnh, cha đã chuẩn bị cho một kế hoạch có thể làm cho mình chết.
-Vâng, tôi xin hứa (và tôi giữ lời hứa!). Dân chúng bị lực lượng Hồi giáo bao vây gần một tháng. Hàng trăm người bị giết, nhà thờ của họ bị phá hủy, họ bị bao vây: Không ai có thể đi vào hay đi ra, và họ hết sạch lương thực và mọi thứ. Họ đối diện với sự tiêu diệt, và họ không có linh mục. Chúng ta không thể để những tín hữu không có các phép bí tích!
Tôi đặt tay trong tay Ngài, hay nói cách khác, tôi đặt tay Ngài trong tay tôi. Tôi nuốt nước bọt nhiều lần để lấy lại giọng nói, rồi tôi run rẩy nói:
-Vậy cha làm cách nào để đâm xuyên qua chiến tuyến của địch quân?
Ngài mỉm cười. (Dĩ nhiên, tôi phải nhớ mãi, tất cả những linh mục dòng Phan Sinh chung quanh đây đều như vậy đó!)
-Sơ biết mà, đây là đất nước của tôi. Tôi quen thuộc với vùng đất này. Thế nào cũng có cách thôi!
-Xin Đức Mẹ ở với cha!
-Tốt, đến giờ đi rồi! Tôi sẽ đổ thêm xăng rồi đi.
-Xin cha chúc lành cho tôi, trước khi cha đi.
Ngài đặt tay trên đầu tôi, và đọc một lời kinh chúc lành tốt đẹp của người Croatian, trong đó có lời cầu nguyện với Nữ Vương Hòa Bình. Và rồi, không nói một lời, Ngài ra đi.
Qua nhiều tháng trôi đi, tôi gặp lại Ngài lần nữa. Sau khi trở về, Ngài đến cử hành Thánh lễ ban chiều ở Medjugorje. Thiên Chúa đã bảo vệ Ngài, và Ngài lại cử hành mục vụ như chưa bao giờ đi đâu cả. Ngay bây giờ, đôi khi Ngài cử hành những bí tích của Thiên Chúa cho những đám đông đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói đủ mọi ngôn ngữ ở vùng Medjugorje này.
Trong số những người ấy, có ai nghi ngờ rằng vị tông đồ khiêm nhường của Chúa Giêsu, một người cũng giống như các vị linh mục khác, lại xứng đáng đội mũ triều thiên thánh tử đạo không? Có ai tưởng tượng rằng bàn tay đang trao Mình Thánh Chúa Kitô cho họ ngày hôm nay, đã suýt bị đếm trong số người mất tích và tử trận, và ngày mai, nếu dân chúng cần linh mục để giúp đỡ họ, dù có nguy hiểm chết chóc hay không, Ngài vẫn sẽ không từ chối. Không ai nghi ngờ rằng vị linh mục này, người đã tuyên xưng Phúc Âm từ chiếc máy vi âm, thận trọng trong cử chỉ và lời nói, đã sống thật lời Chúa cho đến giờ chết: “Không có tình yêu nào lớn hơn sự hy sinh mạng sống mình cho người mình yêu.”
Đây là truyền thống của các linh mục dòng Phan Sinh trong nước này, qua mấy thế kỷ rồi. Đó cũng là dấu ấn trong ký ức của người Croatian. Và đây cũng là niềm hoan lạc lớn nhất của tôi để tôn trọng truyền thống ấy.
|