Bài 21: Thánh Phaolô nói nhiều đến Vinh Quang Thánh Giá và
đau khổ, vậy bản thân Ngài chịu những
đau khổ nào?
Trong những hành trình
rao giảng Tin Mừng, Phaolô đã chịu đựng
biết bao thử thách cả thể xác lẫn tinh
thần. Những thành công trong việc truyền giáo
phần lớn nhờ vào tính chịu đựng của một
người cương nghị, can đảm, không thoái
lui trước những khó khăn. Trước hết, hãy
nhìn vào những đau khổ thánh nhân chịu về
mặt thể xác.
Gần một
phần ba (1/3) sách Công Vụ Tông Đồ kể chuyện
Phaolô trong tù hay bị xử án. Rồi 5 trong số 13 lá
thư Ngài viết đều nhắc đến Ngài như
một tù nhân (xem thư gởi Philiphê, Philemon, Côlôsê, Ephêsô và
2 Timôthê).
Với Phaolô, chịu
đau khổ là thông phần đau khổ Đức Kitô
đã chịu, là làm sống lại những gì Đức
Kitô đã sống cho hiện tại. Nghĩa là, nếu Chúa
Giêsu đã chết cho người khác thì Phaolô cũng
phải chịu đau khổ cho quyền lợi của
tha nhân. Vì thế thánh Phaolô hãnh diện khi chịu
đựng đau khổ vì danh Đức Giêsu Kitô và cho
người khác (2 Cor 1:5-6; 12:15; Phil 1:12-14).
Thánh nhân khẳng
định là trong yếu đuối, Ngài tìm thấy
sức mạnh và sự hiện diện của Thiên Chúa (2
Cor 12:10); trong đau khổ, Ngài nhìn thấy quyền
năng của Thiên Chúa tỏ hiện trong việc đem
lại ơn cứu độ của dân ngoại và Do thái
(2 Cor 4:7-12).
Vì những đau
khổ quan trọng với Phaolô nên Ngài kê khai những
chịu đựng của mình trong nhiều hoàn cảnh
khác nhau (Rm 8:35; 1 Cor 4:8-13; 2 Cor 4:7-12; 6:3-10; 11:23-33; 12:10). Hãy nghe Phaolô kể về những
đau khổ Ngài chịu:
“Năm lần tôi bị người
Do-thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba
lần bị đánh đòn; một lần bị ném
đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một
ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi còn hơn họ,
vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình,
gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm
cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân
ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài
biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là
anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc,
thường phải thức đêm, bị đói khát,
nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt
trần truồng. Không kể các điều khác, còn có
nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận
tâm lo cho tất cả các Hội Thánh!” (2 Cor 11:24-28).
Ngoài số lần tù
tội hay đắm tàu, thánh Phaolô còn nói đến “cái
dằm đâm vào thịt” của Ngài: “Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì
những mặc khải phi thường tôi đã nhận
được, thân xác tôi như đã bị một cái
dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan
được sai đến vả mặt tôi, để
tôi khỏi tự cao tự đại” (2 Cor 12:7).
Một số nhà kinh
thánh cho rằng “cái dằm” này chỉ “một thuộc
hạ Xatăn”, hay một cách nói ám chỉ là những khó
khăn, thử thách Thiên Chúa gởi để giữ Phaolô
khiêm nhường. Nhiều người khác cho rằng “cái
dằm” này có thể chỉ những viết thương
thể lí (như bệnh tật) mà Phaolô chịu (vì Phaolô
không nói rõ những vết thương này trong 2 Cor 12:7;4:10;
Gal 4:13-14), hay những vết thương tâm linh mà Phaolô
gặp qua những chống đối của người
khác.
Dù không biết chính xác
tình trạng thể lí của Phaolô, những lời tự
thuật của Ngài trong 2 Cor 11:22-28 nói lên những chịu
đựng phi thường của một con người
chỉ vì yêu mến việc rao giảng Tin Mừng mà thôi.
Cũng trong những
đau khổ về thể xác, thánh Phaolô còn nhắc
đến những hạn chế tài năng và vóc dáng
của mình.
Khi so sánh với các
tông đồ khác, Ngài viết: “Vì
thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu
kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà
chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn,
nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực
của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa” (1 Cor
2:3-4). Ngài cũng nói đến những tố cáo
người khác gán cho Ngài: “Có
kẻ nói rằng: “Trong thư thì nghiêm khắc và hùng
hổ; nhưng khi có mặt thì nhu nhược, nói chẳng
ra hồn.” (2 Cor 10:10).
Đây là những bằng
chứng cho thấy có lẽ Phaolô là một người có
vóc dáng nhỏ nhắn, không có tài ăn nói, nhưng chắc
chắn kiến thức hiểu biết của Ngài thì sâu
rộng như ta thấy trong các thư Ngài viết, hay khi
Ngài tự thuật: “Giả
như tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự
hiểu biết, tôi chẳng thua kém đâu! Trong mọi
dịp và trước mặt mọi người, chúng tôi
đã tỏ cho anh em thấy điều đó rồi.”
(2 Cor 11:6).
Mt. Nguyễn khắc Hy, S.S.
|