Bài 20: (tiếp theo) Lên Jerusalem lần thứ hai
Lần thứ hai lên Jerusalem, theo Phaolô kể trong thư Galata, là dịp
đại hội Jerusalem
nhóm họp để giải quyết vấn nạn
về những người ngoại gia nhập giáo hội,
khoảng năm 49 (Gal 2:1).
Theo Công Vụ Tông
Đồ, khi Phaolô ngụ lại ở Antioch
sau chuyến hành trình đầu tiên (khoảng năm 46-49),
có nhiều dân ngoại tin theo Chúa Kitô, một số
đến từ vùng Judea (Cvtd 15:1-3). Khi những người
ngoại gia nhập hội thánh, vấn nạn
được đặt ra là họ có phải giữ
những luật mà người Do Thái đang giữ hay
không: luật cắt bì và luật kiêng khem trong ăn
uống.
Bối cảnh
hội thánh lúc đó là đa số những Kitô hữu tiên
khởi là người Do Thái. Những người này, dù
tin vào Đức Giêsu Kitô nhưng họ không tách mình ra
khỏi Do thái giáo. Họ nhìn Đức Giêsu Kitô là
Đấng được Thiên Chúa xức dầu (Messiah)
và sai đến để giải phóng dân họ. Nói cách
khác, theo Chúa Giêsu Kitô lúc đó chưa hẳn là theo một
tôn giáo mới, nhưng là tin rằng những gì Thiên Chúa
đã hứa cho dân Israel giờ đây được thực
hiện.
Với niềm tin
đó, họ (những người Do thái tin vào Chúa Kitô)
không có lí do gì để từ bỏ lề luật Môisê.
Họ giữ phép cắt bì, kiêng ăn những thức
ăn bị xem là dơ bẩn (như thịt còn dính máu) và
giữ luật thanh tẩy trước khi ăn v.v…
Vì thế, khi những
người ngoại (Hi lạp, Roma…) gia nhập hội
thánh, một số những người gốc Do thái đòi
hỏi dân ngoại giữ những luật trên.
Khi vấn nạn còn
đang tranh cải, chưa được giải
quyết, Phaolô và vài người khác lên Jerusalem để tham khảo ý kiến của
các tông đồ.
Chi tiết của
đại hội được kể trong sách Cvtd
(15:1-20) và trong thư Phaolô viết cho Galata (2:1-10) có phần
khác nhau về diễn biến của buổi họp,
nhưng quyết định cuối cùng của đại
hội thì hoàn toàn giống nhau: là dân ngoại theo Chúa Giêsu
Kitô không cần phải chịu cắt bì.
Ta có thể tóm hai
diễn biến trong hai nguồn liệu như sau:
Trước hết,
theo Công Vụ Tông Đồ, sau khi một vài người
theo phái Pharisiêu thắc mắc việc cắt bì của
người ngoại theo Chúa Giêsu, cộng đoàn Antiokia
gởi Phaolô và Barnaba cùng đem theo Titô (một người
ngoại tin theo Chúa Kitô) lên Jerusalem để tìm câu trả lời. Tại
đại hội, sau khi nghe Phêrô trình bày đừng
tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho anh em (Cvtd
15:7-10), đến Phaolô và Barnaba trình bày những thành
quả truyền giáo với dân ngoại (Cvtd 15: 12), thì Giacôbê,
nhân danh người lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem,
đã quyết định là dân ngoại theo Chúa Giêsu không
phải chịu phép cắt bì (Cvtd 15: 20). Về việc
kiêng khem thịt và thức ăn cúng, Giacôbê khuyên: “viết thư bảo họ
kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu
tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không
cắt tiết và kiêng ăn tiết.” (Cvtd 15:20).
Trong thư gởi Galata,
Phaolô kể là Ngài và Barnaba cùng đem Titô lên Jerusalem. Phaolô đã gặp riêng với các tông
đồ. Ngài cũng cho biết rằng việc đòi
hỏi dân ngoại chịu cắt bì là do một số
thành phần quá khích đòi hỏi (Gal 2:4). Sau khi gặp
những vị hữu trách có thế giá (lúc đó là Phêrô,
Giacôbê và Gioan) và trình bày sự việc, không có vị nào bắt
Titô (một người ngoại) phải chịu cắt
bì. Phaolô còn xác nhận rằng quyết định của
các vị đó là tôn trọng việc Phaolô được
Thiên Chúa chọn đi truyền giáo cho dân ngoại, và Phêrô
truyền giáo cho người Do Thái (Gal 2:1-10).
Đại hội Jerusalem là một ví dụ điển hình
về hình thức sinh hoạt của giáo hội khi gặp
những khúc mắc về luân lí hay đức tin. Các
vị hữu trách (các tông đồ ngày xưa, và các giám
mục ngày nay) họp lại để tìm ra thánh ý Thiên Chúa
mặc khải trong giáo hội qua các công đồng.
Đại hội
Jerusalem còn là một bước ngoặt quan trọng
nhất trong lịch sử truyền giáo của giáo hội
khi tin mừng được giới thiệu đến
với dân ngoại vì (a) mở cửa để hình thành
một tôn giáo mới, tách biệt khỏi Do thái giáo, là Kitô
giáo ngày nay, và (b) tạo điều kiện cần
thiết để Tin Mừng thật sự
được rao giảng “trong khắp các miền
Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất”
(Cvtd 1:8).
Mt. Nguyễn khắc Hy, S.S.
|