Tháng 9, trên các mặt báo và trên các khung cửa sổ (computer window) những người viết nhắc đến ngày kỷ niệm 10 năm qua đời của một phụ nữ đã để cả đời của mình cho việc thiện. Lòng thiện của bà như hương thơm của những đóa hoa huệ đem vào đặt ở nhưng nơi hôi hám và bẩn thỉu nhất, như ngọn nến thắp lên ở một con hẻm tăm tối, như những miếng bông tinh sạch đắp ở các vết thương đầy vi trùng, như những giọt nước rót vào một cái miệng khô khốc của ngươi hấp hối.
Sau năm biến cố 1975, khi mà sự bang giao giữa Mỹ và Việt Nam được từ từ nới rộng. Đã có biết bao nhiêu người Việt về nước làm việc thiện. Nhưng đã có ai phải làm việc thiện trong một hoàn cảnh cùng cực thiếu thốn và bẩn thỉu như phụ nữ này chưa? Đã có ai ôm những thân thể (nếu còn được gọi là thân thể) hấp hối bên miệng cống vào lòng mà không sợ lây lan, không sợ dơ bẩn? Đã có ai yêu thương tha nhân qua hình ảnh Thượng Đế như phụ nữ này chưa? Chắc là chưa. Phụ nữ đó chính là Mẹ Teresa. Mẹ đã cúi xuống cống rãnh nhặt lên những con người nghèo khổ, mà không ai muốn chạm tay vào. Đối với mẹ những người bị bỏ rơi này còn đáng thương hơn cả sự nghèo khổ của chính họ, vì :“ Cô đơn, và cảm giác không ai muốn chấp nhận mình là sự nghèo khổ tệ hại nhất- Mother Teresa”
Mẹ Teresa là một trong những người phụ nữ được ái mộ và kính trọng nhất ở hậu bán thế kỷ thứ hai mươi. Năm 1948 mẹ sáng lập một dòng tu nữ ở Calcutta, Ấn Độ đặt tên là Dòng Truyền Giáo Bác Ái (The Missionaries of Charity.) Với dòng tu này Mẹ đã bỏ cả đời mình vào công việc giúp người nghèo khổ, bệnh tật và hấp hối khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Ấn Độ. Việc làm xả thân của mẹ cho những người cần đến mình đã mang lại cho mẹ bao nhiêu tấm lòng khâm phục, lời khen ngợi và phần thưởng kể cả phần thưởng cao quý nhất, Giải Nobel Hòa Bình năm 1979
Mẹ sinh năm 1910 tại Skopje, Yugoslavia trong một gia đình khá giả, được trưởng thành trong sự sung túc. Nhưng vào tuổi 18 (1928) mẹ bỗng nhiên muốn trở thành một nữ tu và đã giã từ gia đình đến dòng tu Sisters of Loreto ở Ireland. Gần một năm sau, mẹ đổi đến dòng tu ở Darjeeling, thuộc đông bắc Ấn Độ. Vào tháng 5/24/1931 mẹ lấy tên “Teresa” là tên của bà Thánh Teresa of Lisieux làm tên quan thầy.
Năm 1929 Mẹ Teresa được bổ dậy môn Địa Dư cho trường Nữ Trung Học St. Mary ở Calcutta, phía nam Darjeeling. Lúc đó đường phố ở Calcutta luôn luôn đông nghẹt ăn mày, người cùi, người không nhà. Những trẻ sơ sanh thường xuyên bị bỏ chết ở lề đường và trong những thùng rác. Năm 1946 Mẹ Teresa nhận thấy mình nên bỏ dậy học ở St. Mary để săn sóc cho những người đang cần được giúp đỡ ở những con đường dơ bẩn đáng thương đó. Sau khi được phép của tòa Tổng Giám Mục mẹ bắt tay vào việc.
Sáng Lập Dòng Truyền Giáo Bác Ái ở Calcutta
Năm 1948 Đức Giáo Hoàng Phao Lô XII cho phép mẹ Teresa được hoạt động như một nữ tu độc lập (Không phải tùy thuộc vào Giáo Hội), cũng trong năm này mẹ trở thành công dân Ấn. Sau khi huấn luyện y tá 3 tháng với Hội Truyền Giáo Y Tế Hoa Kỳ ở thành phố Indian, Patna, Mẹ trở về Calcutta sáng lập dòng Truyền Giáo Bác Ái. Chiếc áo tu do mẹ chọn là chiếc áo trắng dài Ấn (white sari) viền xanh dương và một cây thánh giá dản dị cài ở vai bên trái.
Mẹ Teresa đặt trọng tâm vào những trẻ em nghèo trên hè phố, mẹ dậy chúng tập đọc, dậy chúng tự săn sóc mình. Vào năm 1949 một cô gái trẻ của Bengal đến nhập dòng với mẹ, những năm sau đó những cô học sinh cũ ở trường St. Mary cũng rủ nhau đến nhập dòng. Mỗi thiếu nữ này phải hiến đời sống họ cho người nghèo và không nhận bất cứ một tặng phẩm vật chất nào cho công việc của họ.
Năm 1952 DòngTruyền Giáo Bác Ái của Mẹ Teresa bắt đầu hoạt đông mạnh. Dòng của Mẹ được nhà nước của Calcutta cho phép dùng một ngôi đền bỏ không (thờ thần Kali / Hindu) Mẹ đặt tên là Nhà của người Hấp Hối, Mẹ và những nữ tu của mẹ mang những người Ấn hấp hối trên đường phố Calcutta vào căn nhà này săn sóc cho những ngày cuối của họ trước khi họ chết.
Sáng Lập Thuộc Địa Người Cùi
Giữa năm 1950, Mẹ Teresa bắt đầu giúp đến người cùi. Chính phủ Ấn cho Hội Truyền Giáo Bác Ái một lô đất 34 mẫu gần thủ đô Asanson. Dưới sự hướng dẫn của Mẹ Teresa, thuộc địa của người cùi được thành lập, đặt tên là: Thành Phố An Bình (Shanti Nagar) Tặng thưởng cho những công lao của mẹ, tháng 9/ 1962 chính phủ Ấn trao cho Mẹ phần thưởng Padmashree( Magnificient Lotus-Đóa Sen Phi Thường) Năm 1965 Giáo Hoàng Phao Lô VI công nhận Dòng Truyền Giáo Bác Ái thuộc vào Tòa Thánh, cho phép Mẹ Teresa được mở rộng dòng tu bên ngoài Ấn Độ. Những Trung Tâm cho người cùi, người mù, người tàn tật, người già và kẻ hấp hối được mở khắp nơi trên thế giới, kể cả một trung tâm ở La Mã vào năm 1968. Mẹ Teresa còn mở những trường học và cô nhi viện cho người nghèo. Giữa năm 1960 Dòng Brothers of Charity, của nam giới được sáng lập để cùng với dòng Sisters of Charity điều hành công việc của những Nhà Hấp Hối.
Nhận Giải Nobel Hòa Bình
Năm 1991 Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ VI vinh danh Mẹ Teresa bằng giải thưởng Đệ Nhất Hòa Bình Giáo Hoàng Gioan XXIII, năm kế tiếp chính phủ Ấn trao Mẹ Giải Thưởng Nehru về Cảm Thông Quốc Tế. 1979 Mẹ nhận được phần thưởng quý giá nhất: Giải Nobel Hòa Bình. Mẹ Teresa đã nhận giải này thay cho những người nghèo, dùng tất cả số tiền nhận được cho những trung tâm Mẹ đã thành lập. Cho đến năm 1990 dòng Truyền Giaó Bác Ái đã có trên 3,000 nữ tu diều hành các trung tâm ở 25 quốc gia.
Từ 1988-1995 các trung tâm bác ái đã được thành lập ở Nga, Mỹ (San Francisco)China và thêm 168 trung tâm ở Ấn.
Năm 1980 sức khỏe của Mẹ có vấn đề, bệnh tim bắt đầu. Năm 1996 cả thế giới cầu nguyện cho Mẹ. Tháng 3/1997 mẹ trao nhiệm vụ lãnh đạo Dòng Truyền Giáo Bác Ái cho nữ tu Nirmala 63 tuổi, mẹ chỉ giữ vai trò cố vấn.
Năm 1997 một cuốn phim về cuộc đời bác ái của Mẹ Teresa được thực hiện, sau khi xem phim đó Mẹ từ chối không cho phổ biến. Mẹ Teresa qua đời vào ngày 5 tháng 9, 1997 sau sinh nhât 87 tuổi hồi tháng 8.
Khi được hỏi:
- Chuyện gì sẽ xẩy ra cho những người và công việc của mẹ đang làm sau khi Mẹ qua đời?
Mẹ trả lời:
-Thiên Chúa sẽ đem đến một người thành công, một người sốt sáng và trung thành hơn cả mẹ.
Nói đến làm việc thiện nguyện, chúng ta không thể nào không nhắc đến những công việc của Mẹ Teresa, Mẹ là tấm gương sáng của tín đồ Kitô giáo nói riêng và cả nhân loại nói chung.
Khi mẹ qua đời, trong những bài viết về mẹ, có người đã nói: “ Bầu trời vừa có thêm một ngôi sao.”
Nhưng ở trần thế này, Mẹ đã được phong là “Vị Thánh của Cống Rãnh”
Tài Liệu:MSN/Mother Teresa